chipchina
Phượt thủ
Nhớ một ly cà phê ở ngã sáu Ban Mê, tôi đi bộ ra phố, đôi chân như nặng thêm. Trong túi lúc này còn vẻn vẹn 6 nghìn đồng, tôi lẩm nhẩm: vừa đủ tiền uống nước, rồi tung tăng đi tiếp. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt, chỉ cầm theo mấy cái thẻ ATM để rút tiền mặt hàng ngày, đó là một cách hạn chế chi tiêu, nhưng nhiều khi cũng đẩy tôi vào tình huống trái khoáy như lúc này.
Nếu cà phê không còn giá 6 nghìn? Tôi vẫn bước vào quán cà phê vỉa hè, lòng hồi hộp như chơi giải ô chữ. Thứ 6 ngày 13, thật may mắn là cà phê đen có giá 6 nghìn.
Rút được tiền, ăn tối xong tôi trở về buôn. Nhìn đồng hồ, 8h tối, tất cả các ngôi nhà dài đều cài cửa im lìm. Đâu đó vang lên tiếng chó sủa váng óc, một cậu choai choai hỏi tôi dăm câu, rồi thủng thẳng bảo: Tối đến là bà con đi ra phố chơi hết rồi, không ai ở nhà đâu.
Văn minh văn meo, âu cũng là cái liễn.
Khi đang viết những dòng này, tôi đang mở cửa và ôm Netbook ngồi trên ban công, bên cạnh là ly cà phê sữa đá. Tôi có thể ngắm nhìn bầu trời Ban Mê đầy sao, để gió lùa vào tóc. Sáng mai, tôi sẽ dậy thật sớm, tôi sẽ đi dọc con suối cuối buôn làng, để nghe kể về câu chuyện nguồn nước chung của mảnh đất Tây Nguyên.
Bất giác lúc này, tôi nghĩ đến câu thơ mình nhặt nhạnh trên mạng:
"Tây Nguyên nắng gió
Tây Nguyên bụi đỏ
Tây Nguyên đi mãi mà vẫn còn đường..."
Nếu cà phê không còn giá 6 nghìn? Tôi vẫn bước vào quán cà phê vỉa hè, lòng hồi hộp như chơi giải ô chữ. Thứ 6 ngày 13, thật may mắn là cà phê đen có giá 6 nghìn.
Rút được tiền, ăn tối xong tôi trở về buôn. Nhìn đồng hồ, 8h tối, tất cả các ngôi nhà dài đều cài cửa im lìm. Đâu đó vang lên tiếng chó sủa váng óc, một cậu choai choai hỏi tôi dăm câu, rồi thủng thẳng bảo: Tối đến là bà con đi ra phố chơi hết rồi, không ai ở nhà đâu.
Văn minh văn meo, âu cũng là cái liễn.
Khi đang viết những dòng này, tôi đang mở cửa và ôm Netbook ngồi trên ban công, bên cạnh là ly cà phê sữa đá. Tôi có thể ngắm nhìn bầu trời Ban Mê đầy sao, để gió lùa vào tóc. Sáng mai, tôi sẽ dậy thật sớm, tôi sẽ đi dọc con suối cuối buôn làng, để nghe kể về câu chuyện nguồn nước chung của mảnh đất Tây Nguyên.
Bất giác lúc này, tôi nghĩ đến câu thơ mình nhặt nhạnh trên mạng:
"Tây Nguyên nắng gió
Tây Nguyên bụi đỏ
Tây Nguyên đi mãi mà vẫn còn đường..."
