What's new

Tây nguyên - vùng đất và những con người

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Em nói cái này có khi mọi người chả tin dưng mà em cứ nói: đi chơi thích hơn đi làm thật. Có người bảo em máu thế, em giả nhời là máu em chỉ lên đến cổ thôi vì em biết có người máu lên đến tận đầu. Em nói có sách mách có chứng: đấy là có người đi trong đoàn em. Kế hoạch rành rành là ngày 20 phải có mẹt ở Đà nẵng để họp việc quốc gia đại sự, vé book chiều 20 từ Pleiku về Đà nẵng ấy thế mà nằng nặc đổi vé để đi Buôn Ma Thuột rồi bay chiều 21 tư BMT về. Để xem cái nắng, cái gió và cái đó thế nào. Việc đầu tiên khi quay lại Pleiku là đổi vé.

Trên đường đi BMT, chúng em có ghé qua học viên bóng đá HAGL, nơi được ca ngợi là môi trường bóng đá tốt nhất Việt nam bây giờ thế mà chẳng hiểu sao HAGL đá vẫn phọt phẹt

Khuôn viên của học viện. tay này đã thỏa ước mơ vì ngày xưa có xin vào đây nhặt bóng mà bị loại ngay từ vòng gửi xe
attachment.php


Mối tình HAGL-Arsenal. Các ông bà bầu đi nhặt hàng
attachment.php


Bể bơi
attachment.php


Phòng tập thể lực
attachment.php


Sân tập
attachment.php


attachment.php


Ấn tượng đầu tiên là tất cả đều tuyệt vời và là ước mơ của tất cả các cầu thủ ở Việt nam. Không gian khoáng đạt, trang thiết bị hiện đại, điều kiện cơ sở vật chất miễn chê. Điều này chắc chắn sẽ là một tiền đề tốt cho đội bóng phố núi. hai chức vô địch liên tiếp khi bắt đầu lên chơi ở chuyên nghiệp là một minh chứng. Nhưng giờ đây HAGL chỉ làng nhàng ở tốp giữa. Bầu Đức không hề thiếu tiền, HAGL vẫn có những cầu thủ giỏi. Giải thích thế nào đây khi bây giờ mỗi trận bóng không thuần túy là một cuộc so tài thể thao. Thật đáng buồn cho bóng đá VN vì tất cả các căn bênh trầm kha của nó hiện diện đầy đủ ở HAGL, một đội bóng được coi là chuyên nghiệp nhất với một ông chủ đầy tham vọng và nhiệt huyết
 
Buôn Mê Thuột

Hành trình rong ruổi của chúng tôi tiếp tục hướng về Buôn ma thuột, thủ phủ tây nguyên (theo cách đánh giá của tô). Qua mấy ngày ăn Tây nguyên, ngủ Tây nguyên, sáng ra thấy đầu óc thư thái, tách cafe thơm lừng buổi sáng, thấy khí thế lên đường lại hừng hực. Từ khi đi tây nguyên, cách gọi cafe là ly đen không đường + sữa ngoài. Những con đường đẹp như tranh vẽ, bầu trời xanh thăm thẳm, cái se lạnh buổi tối cùng những bữa ăn ấm áp ở bất cứ nơi đâu làm chúng tôi quên thời gian (chẳng biết thứ ngày tháng gì nữa). Trên đường, chúng tôi gặp những cô gái chàng trai đeo gùi đi trên đường, những đứa bé lem luốc tóc khét nắng và cả những chiếc xe công nông chở bà con đi rẫy. Tất cả đều đón chúng tôi với nụ cười hồn hậu và ánh mắt lấp lánh nắng Tây nguyên. Ngay cả khi chúng tôi hỏi đường cũng được đáp lại bằng lòng hiếu khách với những lời chỉ dẫn chi tiết.

Trên đường đi Ban mê thuột, chúng tôi qua huyện Buôn Hồ, một trong những huyện có diện tích cafe lớn ở Tây nguyên. Đường đi Buôn Hồ thật đẹp và chúng tôi không thể cưỡng lại việc dừng lại chụp ảnh

Hai bên đường là rừng thông
attachment.php


Những nôi nhà xa xa phía dưới
attachment.php


Phút thư giãn và show hàng trên đường. Em mang ít xiền nên không dám ngồi võng hay ghế sợ hỏng không đền được
attachment.php


Em xe này đã theo chúng tôi suốt chặng đường. Cũng biết cuộc sống còn nhiều khó khăn nên em cũng chỉ uống dầu ở mức chúng tôi uống bia thôi :D
attachment.php


Đến BMT hơn 6h chiều. Con đường từ phía Bắc vào thành phố đang làm nên xấu và bụi mù. Em xe chắc chạy nhiều nên đau chân. Chúng tôi kiếm hàng vá xong nên hơi muộn. 4 cái dạ day réo ùng ục. Đi ăn thôi
 
Hải sản ở BMT

Trung tâm của Ban Mê Thuột là ngã sáu, nơi có đài kỷ niệm chiến thắng với một chiếc xe tăng. Từ ngã sáu, các con đường tỏa ra khắp nơi nên cứ hỏi đường là mọi người đều chỉ lấy ngã sáu làm mốc. Các điểm tham quan nổi tiếng lại nằm ở các hướng khác nhau nên muốn đi các điểm rất mất thời gian. Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm sau, còn lúc đấy muộn rồi nên phải tìm chỗ ăn đã.

Hỏi cô bé lễ tân khách sạn Cao Nguyên thì được cô ấy chỉ quán Đăk Mê nhưng khi bọn em qua thì đó là một nhà hàng cửa kính, máy lạnh nên bọn em chẳng dám vào. Cũng trên con phố ấy, có một loạt quán nhậu. Lúc đó đúng giờ nhậu nên không khí tưng bừng lắm. Chọn một quán đông nhất bọn em xông vào. Điều bất ngờ đầu tiên là ở Cao nguyên mà các quán bán chủ yếu là hải sản. Bốn kẻ dân biển lên miền núi ăn hải sản nhưng đã lỡ rồi nên nhắm mắt đưa mồm thôi.

Các bác đừng mắng em là cứ trưng ảnh ăn nhậu lên topic nhé. Bản thân em cũng cảm thấy nó mất hết cái nãng mạn, cái tinh túy của phượter. Đáng ra là chúng em phải chia nhau từng mẩu bánh mì san sẻ từng ngụm nước, mắt xa xăm ngắm nhìn rừng núi hùng vĩ rồi thốt ra mấy nhời cảm thán mang hơi hướng "vĩ nhân". Chứ đâu như bọn em sểnh cái là ăn, sểnh cái là bia dưng các bác mắng em chịu chứ không kìm hãm được cái sự sung sướng ấy được. Mà em nói thật là từ đâu đến giờ là đi với Lờ đờ nên ăn uống mới có tí tươi vì lấy được hóa đơn về Lờ đờ thanh toán =)) chứ từ sau khi Lờ đờ bỏ đi là anh em ăn uống kham khổ lắm (đoạn sau em sẽ kể). Ba anh em đi ăn uống quần quật mà về Đà nẵng em trèo lên cân sụt mất 5kg

Quán nhậu bình dân nên bàn ghế được kê ngay vỉa hè. Ngay lập tức 1 thùng xanh yêu thương lại được bê ra

attachment.php


Đầu tiên là một nồi. Mở ra nó thế này ạ. Nồi ốc tổng hợp. Nhiều loại lắm em chẳng biết hết. Em cứ động viên thằng bạn em là chịu khó ăn ốc đi chứ đừng đi đổ vỏ

attachment.php



attachment.php


Em chả hiểu ở Tây nguyên với miền Trung ăn cái gì cũng hay có rau răm. Bọn em chịu khó ăn giá đỗ bỏ cụ mà còn chẳng ra đâu vào đâu. Bái phục các sư phụ

Xong nồi ốc thì đến cái này. Anh chủ quán bảo là cá bớp. Mình tưởng giống ở quê mình định gọi mỗi người một con
attachment.php


Khuyến mại đĩa hào nướng
attachment.php


Cuộc nhậu của chúng tôi kéo dài với nhwungx câu chuyện nổ như pháo rang làm chủ quán cũng vui lây. Đến lúc chúng tôi ra về cứ nằng nặc mời bia, đồ ăn và quên tính tiền cả đĩa hào

Giao lưu đây
attachment.php


Kết thúc ngày đầu ở Ban mê, tơ lơ mơ nhưng vui. Vì mải uống nên chẳng ăn gì mấy nên trước lúc về khách sạn phải ghé tiệm bánh mì làm mỗi người một ổ. Quả thật ăn uống cũng vất vả
 
Thik ạ, Thik đổi tên topic đi.

Ai đời, Tây Nguyên - Vùng đất và những con người, nghe vĩ mô khiếp, soi vào thì đất được có vài mét, chả cắm được cái lều, người thì toàn quân ta + đồ nhậu, mà quân ta chiếm độc có 3/4 màn hình, giản dị vậy đó :LL
Anh em có đề nghị, nên chống chỉ định vào đọc topic này lúc 11h, 17h hàng ngày, chịu không thấu.

Đổi nhá, Tây Nguyên - Vì một nền ẩm thực nước nhà đê:))
 
Thik ạ, Thik đổi tên topic đi.

Ai đời, Tây Nguyên - Vùng đất và những con người, nghe vĩ mô khiếp, soi vào thì đất được có vài mét, chả cắm được cái lều, người thì toàn quân ta + đồ nhậu, mà quân ta chiếm độc có 3/4 màn hình, giản dị vậy đó :LL
Anh em có đề nghị, nên chống chỉ định vào đọc topic này lúc 11h, 17h hàng ngày, chịu không thấu.

Đổi nhá, Tây Nguyên - Vì một nền ẩm thực nước nhà đê:))

Có con người đới. Đặt cái tên topic có lý do cả chứ dưng mà con người Tây nguyên đến với PHP toàn vào lúc muộn muộn thôi và lại không thích gái nên không kể ở đây =)) =)) =))
 
Buôn Đôn

Chú voi con ở bản Đôn
Chưa có ngà nên còn trẻ con

Câu hát gắn liền với NS Trần Hiếu đã đi vào giấc mơ của bao nhiêu thế hệ trẻ con. Bây giờ có boí cũng chẳng ra con voi con nào ở bản Đôn. Bây giờ phải sửa lời là

Chú voi con ở bản Đôn
Đã lớn rồi nên ngà phải cưa


Voi Bản Đôn cũng chẳng còn kéo gỗ nữa mà chủ yếu để phục vụ du lịch, đi (với) khách kiếm xiền. Voi lang thang chở khách đi dọc con đường chính trong khu du lịch. Trong quảng cáo là có voi lội sông nhưng phải trả thêm tiền thì mới có màn này vì chắc tính thêm tiền nước voi rửa chân

Voi đi khách
attachment.php


Buôn Đôn được biết đến như một địa chỉ du lịch nổi tiếng ở BMT. Những câu chuyện về việc săn và thuần dưỡng voi rừng với vua săn voi Khun Ju Nốp, voi kéo gỗ, voi tải đạn .. khiến chúng tôi không thể không háo hức khi đến Bản Đôn. Đường đi Bản Đôn cũng như bao con đường Tây nguyên khác, không thật lớn nhưng ấn tượng bởi sự quanh co và màu xanh núi rừng. Đến Buôn Đôn điều đầu tiên là thấy có hai khu du lịch với các quảng cáo về dịch vụ na ná giống nhau. Một khu của tư nhân (cty TNHH gì đó) thì còn đặt trước khi đến khu du lich của Nhà nước mở ra nơi có nhà Ama Công. Thật buồn cho cách làm du lịch của ta. Những tưởng vẫn còn thấy những sinh hoạt mang tính truyền thống của đồng bào dân tộc nhưng cái chúng tôi gặp là những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Sản phẩm được mời chào là những chiếc nhẫn có lồng lông đuôi voi (tương truyền là mang lại may mắn). Chẳng biết đeo cái nhẫn đấy gặp mấy cái xe container điên ở đường 5 thì có thoát không nhỉ. Trên đương, chúng tôi có qua cửa rừng quốc gia Yok Don, nơi thỉnh thoảng vẫn có vài vị quan vào bắn chơi con bò rừng. Mục đích của tôi là hỏi mấy chú kiểm lâm xem có mới bắt được con gì thì bán lại cho chúng tôi để thay vì thả vào rừng thì thả vào nồi

attachment.php


Tôi thấy rất lạ là nhiệm vụ của kiểm lâm là làm những việc như viết bên dưới. Nếu không viết thì không ai biết nhiệm vụ của kiểm lâm là gì hay là khoe hiện giờ chưa quyết tâm bảo vệ rừng

Toàn bộ khu du lịch được nối bằng một con đường nhưa, hai bên đường có nhiều gốc me cổ thụ. Chỉ có hai điểm được coi là có thể tham quan ở Bản Đôn là cầu treo và nhà Ama Công. Cầu treo được dựng bằng tre nứa, gỗ nhưng vẫn có gia cố bằng cáp thép và bù lông sắt. Cầu treo được bắc từ con đường chính ra doi đất nổi giữa dòng sông chảy qua bản Đôn, ẩn mình dưới bóng những cây si cổ thụ

Cầu treo
attachment.php


Dòng sông chảy qua Buôn Đôn rất xiết và được chia cắt thành nhiều dòng bởi những doi đất nhỏ giữa dòng

Sông đây
attachment.php


Trong khu vực cầu treo có một quán ăn. Bữa trưa của chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng. Thức ăn không non lắm kể cả món gà nướng bản Đôn và cơm lam. Ấn tượng được bát canh cá sông nấu măng chua

Đạm bạc
attachment.php


Dù sao cũng phải có 1 tí. Xì tin cũng phải dùng do ping
attachment.php


Sau bữa trưa chúng tôi đến thăm nhà Ama Công, một huyền thoại của Bản Đôn rồi về mà không qua mộ vua săn voi Khun Ju Nốp. Cảm giác thất vọng không giấu nổi của mọi ngừoi. Không có nhiều cái để xem và cách làm du lịch cũng thật sự không tốt. Đành rằng làm dịch vụ thì phải có tiền nhưng cách làm của mọi người ở đây có vẻ hơi chộp giật và thiếu chuyên nghiệp, không tương xứng với tiếng tăm của bản Đôn. Kể cả những em gái mặc trang phục dân tộc đóng vai trò đón khách và quảng bá. Sự giới thiệu quảng cáo của các em không hoàn toàn như sự thật và cái giá các em đưa cho chúng tôi về cái tour package nghèo nàn ấy thì quả là bất hợp lý. Không cưỡi voi, không tour guide 4 chúng tôi lang thang trong cái nắng trưa khá oi ả. Vẫn còn 2 bên đường những nhà sàn cũ, những cô bé cậu bé với ánh mắt trong veo nhưng cuộc sống hiện đại đã hiện hữu ở đây và rất không may mắn là nó lại đang phá đi những gì mà mọi người muốn thấy ở Buôn Đôn
 
Nhà Ama Công

Chúng tôi đến nhà Ama Công, một huyền thoại sống ở Bản Đôn ở cuối khu du lịch. Nhà Ama Công là hai ngôi nhà sàn nhà sàn lớn và vào thăm bây giờ phải mất vé. Bên ngoài, có một bức tường gạch xâu kiểu hàng rào. Quả thực bức bức tường này đã phá vỡ hết cảnh quan của ngôi nhà

Nhà với cái cổng sắt và bức tường
attachment.php


Bên trong nhà trưng bầy các đồ dùng săn voi với quá khứ vẻ vang của một vùng đất
attachment.php


attachment.php


attachment.php


Giờ đây Ama Công đã già và không còn mình mẫn nữa. Ông có 4 bà vợ và đứa con nhỏ nhất mới mười mấy tuổi. Việc săn voi cũng không cònn nữa. Hiện ông sống bằng việc bán thuốc để ngâm rịu với thang thuốc Ama Công nổi tiếng, được coi là thần dược của nhiều đấng mày râu. Cả đoàn chúng tôi thống nhất là hỏng thì thôi nên không ai mua thuốc. tạm biệt Bản Đôn, mảnh đất ao ước được đến từ rất lâu nhưng rồi cũng thất vọng nhiều
 
Bảo tàng Đaklak

Đầu giờ chiều quay lại BMT. Vì còn khá nhiều thời gian trước khi đưa lờ đờ ra sân bay về Đà nẵng nên chúng tôi quyết định đi thăm bảo tàng Daklak. Bảo tàng vốn là biệt thự của vua Bảo Đai được xây dựng ttheo kiến trúc Pháp, nằm trong một khuôn viên rất rộng và nhiều cây xanh ở trung tâm BMT. Ngay cổng vào có hai cây long não khổng llof mà gốc phải mấy người ôm

Hai em nó đây ạ
attachment.php


Ảnh này có thêm một em xì tin đang tự sướng
attachment.php


Hiện nay bảo tàng là nơi trưng bày những hiện vật của các dân tộc anh em đang sinh sống ở Đaklak: Ê đê, banna
Mơ Nông, Stieng ...
Có lẽ rất lâu rồi, bảo tàng mới có một đoàn khách tham quan mua vé đàng hoàng (4k/ng).
Một vài hình ảnh về các hiện vật trong bảo tàng

Quần áo
attachment.php


Thuyền độc mộc. Đang kiểm tra xem ngồi có vừa không. Vỡ thuyền thì chít
attachment.php


Đồ trang sức
attachment.php


Trống đồng
attachment.php


Ngoài ra trong bảo tàng còn có những bức ảnh mô tả cuộc sống sinh hoạt của các dân tộc anh em. Chỉ tiếc chúng tôi không đủ thời gian để tìm hiểu hết cuộc sống nơi đây. Hẹn lần sau vậy. Trên đường đi đến làng cafe Trung nguyên, chúng tôi qua để chụp ảnh một cái cây cực kỳ đặc biệt

Cây có rễ dài nhất thế giới (hơn 1000km). Mọc ở Tây nguyên mà uống nước nguồn miền Bắc
attachment.php


Hai cô bé ở bảo tàng nói chỉ có một cây duy nhất trong thành phố BMT thôi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,421
Bài viết
1,147,022
Members
193,481
Latest member
hot51apkme04
Back
Top