What's new

Tây Yên Tử - Đã từ rất lâu rồi...

Thật tình, cũng rất phân vân khi quyết định viết về cung này. Cũng bởi đã 1 năm kể từ ngày hoàn thành chuyến đi. Những ký ức về chuyến đi vẫn còn đọng lại, nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa. Nhớ nhớ quên quên. Thôi thì đã 1 lần viết dở, lần này phải viết nốt những điều còn dang dở...

Nhân dịp 1 năm chuyến đi Tây Yên Tử (12.11.2011), lần đầu được làm người “dẫn đoàn” bất đắc dĩ với những kỷ niệm đáng nhớ.

Bài viết dành tặng cho các thành viên đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi.

Một số thông tin có thể không hoàn toàn chính xác vì được viết lại theo trí nhớ :(
Một số hình ảnh được sao chép lại từ Facebook nên chất lượng không tốt lắm :))


Gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình anh Sơn, chị Hiền. Những người rất nhiệt tình và thân thiện, đã giúp đỡ đoàn vô tư, hết mình. Có dịp nhất định sẽ quay lại thăm gia đình anh chị.
 
Last edited:
Khoảng 1 tháng sau chuyến đi Hà Giang 2.9 (chuyến phượt đầu tiên của tôi), qua vài lần cafe và off ẹp với nhau ở Hà Nội, chúng tôi với khí thế ăn chơi hừng hực lại rủ rê đi đâu đó thay đổi không khí. Và Tây Yên Tử, chuyến đi hụt của Tuấn – leader cung Hà Giang – đã được lựa chọn làm điểm đến tiếp theo.
Thời gian ấy, tôi mới chập chững bước chân vào giới “xê dịch”, mọi thông tin về đường sá, kinh nghiệm đi lại là con số không. Kể cả kế hoạch lần này, từ điểm đến, lịch trình... đều do Tuấn đưa ra. Ấy vậy mà khoảng hơn 1 tuần trước ngày xuất phát. Lead buông xuôi, thông báo không đi được...
Đoàn khi ấy cũng đã rất phân vân, nên đi hay nên hủy, vì Tuấn - người có nhiều kinh nghiệm đi lại nhất khi đó – không thể tham gia. Chúng tôi, những người còn lại, chỉ như những con gà :D Trong đầu chẳng có một chút khái niệm gì về nơi mình sẽ đến.
Với tinh thần tự lực cánh sinh, tôi hì hục lên mạng, dựa theo kế hoạch mà Tuấn đưa ra, tôi bắt đầu với google để tìm các thông tin cần thiết. Đọc bài, xem ảnh các nhóm đi trước, tìm người dẫn đường, đồ ăn uống, đồ cá nhân cần chuẩn bị... Rồi google maps để nghiên cứu lịch trình, nhồi nhét vào đầu đống kinh nghiệm, quy định khi đi xe máy ở phượt...
Quyết tâm thực hiện bằng được chuyến đi, tôi vực dậy tinh thần ăn chơi đang xuống dốc cho một vài kẻ trong đoàn. Cuối cùng, quyết định trì hoãn lại 1 tuần để kịp chuẩn bị. Chúng tôi chốt ngày khởi hành vào sáng thứ 7, 12.11.2011. Và tôi nhận trách nhiệm dẫn đoàn.
 
Một trong những việc khó khăn nhất lúc này là tuyển thêm xế, vì cả bọn chỉ có 2 xế mà có tận 4 ôm. Thời gian thì gấp, người quen biết thì không có. Hai diễn đàn lớn về dịch chuyển khi đó là www.phuot.vn và ttvnol.com thì tôi không tham gia. Thế là cuống cuồng đăng ký rồi post bài tuyển người, chờ đợi trong hy vọng...
Tới sát ngày lên đường nhưng việc tuyển xế vẫn gặp khó khăn. Phương án di chuyển bằng ô tô được đưa ra, nhưng qua thông tin tìm hiểu thì di chuyển bằng xe máy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho chuyến đi. Vậy nên vẫn cố gắng tuyển bằng được xế.
20h ngày 11.11, buổi tối trước ngày lên đường, sau khi thuyết phục được một ông anh ở cùng chỗ làm đi cùng. Nhắn tin cho cả đoàn yên tâm. Mình cũng thở phào, chạy vội qua chỗ thuê túi ngủ và về nhà nhét đồ vào ba lô, sẵn sàng để ngày mai lên đường. Thế nhưng...

Thêm một rắc rối báo hiệu cho khó khăn của chuyến đi. 21h tôi nhấc điện thoại liên hệ cho “chú Thành”, người tôi liên hệ trước để dẫn đường cho cả nhóm thì điện thoại liên tục báo thuê bao. Cảm giác hoang mang đến tột cùng... Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến việc hủy chuyến đi. Nhưng rồi máu liều nổi lên, vì trước đó cũng đã tìm hiểu, có thể lên đó rồi tìm một người dân nhờ dẫn đường cũng được. Tôi tặc lưỡi: “đã máu thì...”
Có lẽ vì là chuyến đầu tiên làm “leader”, cộng thêm việc không liên hệ được với guide, cảm giác hồi hộp và lo lắng khiến tôi không ngủ được. Đến 0h sáng, điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn đến. Lồm cồm bò dậy đọc thì càng hoảng hốt thêm. Ông anh cùng chỗ làm nhắn tin báo không đi được. Thế này là bỏ mẹ rồi. Không có guide thì kiếm guide khác, chứ không đủ xế thì tính thế nào đây? “hay là cho 1 bạn nữ lên làm xế? đường Hà Nội - Quảng Ninh cũng không phải là không thể...” “hay là hủy, chả có lẽ mình cố gắng đến thế rồi mà vẫn không đi được?”, cuối cùng, cái bản chất “ngông cuồng” cũng đã thắng thế “nhất định phải đi, chuyển sang đi bằng oto vậy!”

Gần 2 tiếng ngồi suy nghĩ, lựa chọn thiệt hơn, thay đổi kế hoạch tác chiến rồi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không nhớ.
 
Ringggg... Ringgggg... Ringgggg...

Quờ quạng tắt vội tiếng báo thức để không làm ông anh tỉnh giấc. Đã 5h sáng rồi, cảm giác căng thẳng và hồi hộp vẫn còn y nguyên. Phi vội vào nhà vệ sinh đánh răng, tranh thủ tắm luôn cho tỉnh táo đầu óc. Nhẹ nhàng xách balo và đồ đạc rồi mở cửa, dắt xe ra.
Theo kế hoạch cũ, chúng tôi sẽ tập trung ở gần ngã tư sở và đi bằng xe máy, nhưng giờ phải đổi sang đi oto nên sẽ thay đổi điểm tập trung gần bến xe Mỹ Đình. Sau khi đã yên vị ở ngoài đường, tôi rút điện thoại ra bắt đầu kế hoạch tác chiến.

- Alo, Sơn à, ông đã qua đón Thủy chưa?
- Đức à, tôi đang chuẩn bị lên đường đây!
- Kế hoạch thay đổi nhé, ông qua nhà H.Phương đi, tôi chờ ở đó!

Tiếp theo gọi điện cho H.Phương, mãi không bắt máy, rõ là kiểu “tập trung ở gần nhà mình sợ gì, cứ tranh thủ ngủ thêm tí đã”

Gọi tiếp cho một anh xế khác:
- Anh Đông à, lên đường chưa anh?
- Anh đang chuẩn bị qua đón Châu.
- Kế hoạch thay đổi anh ạ, anh đón Châu rồi tập trung ở nhà Thủy nhé.

Rồi gọi cho Thủy, người ở gần bến xe Mỹ Đình nhất.
- Thủy à, tỉnh ngủ chưa?
- Em dậy rồi, đang chuẩn bị đồ đây.
- Anh zai zà kia lại ko đi được, chuẩn bị tinh thần đi ô tô nhé! Anh báo mọi người qua nhà em tập trung.


Tiếp tục gọi cho một đồng chí khác:
- Anh Châu à. Chú đây.
- Đi ô tô hả chú, anh gì kia vừa báo cho anh!
- Ừ, anh ý qua đón anh chưa?
- Anh ý bảo anh tự qua chỗ Thủy
- Thế à, thế chờ tí, chú với Sơn đón H.Phương rồi qua đón anh luôn.

Gọi lại cho em H.Phương (rõ cái giọng đang còn ngái ngủ):
- Anh Đức à, mọi người tập trung chưa?
- Chuyển sang đi oto, giờ anh qua đón em. Dậy chuẩn bị lên đường đi.

Sau khi đón H.Phương và chờ Sơn chạy qua, chúng tôi tiện đường qua đón Châu và tập kết tại nhà của Thủy ở đường Hoàng Quốc Việt.
 
7h sáng, sau khi tập trung đầy đủ và thông báo tình hình cụ thể cho các thành viên. Cả đoàn đồng ý phương án đi oto. Những người đi xe máy sẽ gửi xe và mua thêm ít đồ ăn mang theo, các thành viên còn lại chất đồ lên Taxi rồi ra bến xe Mỹ Đình trước.

8h sáng, cả đoàn tập trung đầy đủ ở bến xe Mỹ Đình, chuẩn bị lên đường xuất phát đi Đông Triều.

facebook_photo_download_314413458584761.jpg


Có lẽ nhiều bạn cũng hồi hộp không ngủ được, sáng lại dậy sớm nên lên xe là lăn ra ngủ

facebook_photo_download_314413675251406.jpg


Sau một hồi lòng vòng bắt khách, oto cũng thẳng tiến theo hướng Quảng Ninh.Sau khoảng 1 tiếng, xe dừng lại tại Hải Dương

facebook_photo_download_314413861918054.jpg
 
Trên đường đi Đông Triều, tôi đã cố liên lạc với "chú Thành" rất nhiều lần nhưng điện thoại vẫn liên tục thuê bao... Mặc dù trước đó chú đã đồng ý nhận lời dẫn đoàn lên Ngọa Vân và Hồ Thiên.

Tôi gọi cho Cường và Hưng, hai thành viên của đoàn xuất phát từ Hạ Long để báo đoàn bị trễ khoảng 2 tiếng theo kế hoạch. Hưng xem ra rất vui vì đoàn bị delay, do bạn ấy vẫn phải đi làm sáng thứ 7. Và hôm đó Hưng cũng có việc nên không nghỉ sớm được.

Tới gần 11h, chúng tôi xuống xe ở Ngã tư Đông Triều, đường rẽ vào đền An Sinh.

facebook_photo_download_314413935251380.jpg


Các "ôm hụt" của đoàn...

IMG_5296.jpg


IMG_5274.jpg


IMG_5293.jpg
 
Ngay khi đặt chân xuống xe khách, tôi mon men hỏi thăm đường các bác xe ôm ở đây. Sau một hồi người này giới thiệu người kia thì cũng có 1 đồng chí xe ôm biết đường đi. Để chắc chắn, tôi bảo đồng chí này tả lại đường đi như thế nào. Anh xe ôm trả lời rất rành mạch: Nào là đi qua 1 bãi đá, rồi đi qua chỗ có mấy gốc thông bị cháy... Nghe tả thì giống với hình ảnh tôi đã được xem. Thế là thống nhất ý kiến cả đoàn. Đồng ý nhờ anh xe ôm này dẫn đoàn với chi phí 200k/ngày.

Vì kế hoạch bị thay đổi nên buổi sáng cả đoàn không ai kịp ăn sáng. Lúc này bụng đã bắt đầu thấy đói. Thêm nữa là còn phải chờ Cường và Hưng từ Hạ Long lên nhập đoàn. Vậy là cả hội đổ bộ vào một quán cơm bình dân bên đường, lấy chỗ nghỉ ngơi và gọi đồ đánh chén. Tôi lấy số điện thoại của anh xe ôm và dặn, khi nào tập trung đầy đủ thì sẽ gọi anh qua để dẫn đường cho đoàn.

12h trưa, sau khi đoàn đánh chén gần xong thì Cường và Hưng cũng đến. Hai đồng chí tranh thủ ăn trưa luôn. Thông báo lại tình hình hiện tại cho hai bạn xong, gửi lại xe máy của Hưng ở quán cơm, chúng tôi gọi anh xe ôm và chuẩn bị lên đường tiến vào Ngọa Vân.

IMG_5304.jpg


IMG_5306.jpg


Để tiết kiệm sức và thời gian, cả đoàn gọi taxi để di chuyển vào tới nơi bắt đầu trek. Tới đây lai phát sinh vấn đề là ông lái Taxi không biết đường. Sau một hồi nói chuyện và tả đường giữa ông xe ôm với ông Taxi. Tôi bảo anh xe ôm chịu khó dẫn đường, nhưng anh này lại không chịu, nhất định đi trước. Thế là ông xe ôm đi 1 đường mà ông Taxi đi 1 đường. Đồng chí Taxi đưa thẳng chúng tôi tới hồ An Sinh, đi lên theo đường Trại Lốc.

Tới đoạn đường mà Taxi không tiếp tục đi được nữa, chúng tôi lấy đồ xuống xe và chẳng nhìn thấy đồng chí xe ôm đâu cả. Đoán là đi nhầm đường rồi, nhưng vì thái độ thiếu hợp tác khi nãy của đồng chí xe ôm làm tôi thấy không hài lòng, thế là mặc kệ. Chúng tôi hỏi thăm người dân dọc đường: "đường này lên được Ngọa Vân không ạ?" thì được trả lời: "lên được nhưng đường này khó đi lắm". Lại được Hưng động viên, đường này nhìn quen quen, hình như mình có thấy đoàn nào đi rồi. Thế là hai thằng tặc lưỡi, cứ đi đi, đến đâu thì đến...
 
Last edited:
Cứ thế, chúng tôi đi theo con đường mòn có sẵn

DSC_7019.jpg


DSC_7022.jpg


Dọc đường đi, đoàn gặp một vài người đi rừng theo hướng ngược lại. Hỏi thăm đường đi thì được chỉ dẫn: "cứ men theo suối mà đi". Thế là cứ theo suối thôi

DSC_7024.jpg


DSC_7061.jpg
 
Last edited:
Đường đi quả thật là "cứ men theo suối". Mới đầu thì suối còn cắt ngang đường đi, con suối nhỏ và nông, chỉ rộng chừng 2-3m, chỗ nào sâu nhất thì qua đầu gối. Chỉ việc bước qua những hòn đá ở hai bên bờ. Đoạn mới đầu là đường độc đạo và tuơng đối rộng rãi nên yên tâm tiến lên phía trước.

facebook_photo_download_314414181918022.jpg


facebook_photo_download_315443758481731.jpg


Qua khoảng 3 con suối nhỏ, tiến vào sâu hơn, cả đoàn đi qua 1 khu vườn rộng trồng Vải. Lại càng yên tâm vì lúc tìm thông tin đã xem ảnh các đoàn chụp ở đây rồi. Thế là không nhầm đường được. Tới đây thì nghe tiếng xe máy phía sau, thì ra là đồng chí xe ôm khi nãy, chờ chúng tôi ở con đường kia không thấy nên quay lại phía đường này.
Lại sau một hồi nói chuyện, anh này bảo đường khó đi lắm, vòng lại đường kia dễ đi hơn. Nhưng phần vì thấy đường đi không sai, phần vì vẫn còn bực mình cái vụ bảo ông ấy dẫn đường cho xe taxi mà không chịu. Thế là tôi quyết định cho đoàn tự đi mà không cần guide nữa. Đây chính là quyết định mở màn cho những câu chuyện thú vị tiếp theo của hành trình.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,477
Members
189,950
Latest member
tentacoin11
Back
Top