What's new

[Chia sẻ] Thác Mu - Bái Nhã - Lũng Vân - Độc hành tôi đi tìm tôi!

Chia sẻ một chút là thời điểm tôi lên đường, tức là 3 ngày trước, các mối quan hệ của tôi đều không ổn, đó là lí do tôi đã nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ: ”đi offroad rồi cắm trại một mình!”.

Anh - xế, cũng là người yêu cho đến lúc đó là người đầu tiên biết, tất nhiên là ngăn cản, nhưng tôi chỉ nói: “Em muốn đi để học yêu quý bản thân hơn, để về sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa!”. Anh im lặng, phải, mối quan hệ của chúng tôi đã không còn như trước nữa. Anh đưa ra rất nhiều lý do chính đáng cho lựa chọn của mình - rời xa tôi. Tôi cứ tự cho rằng đấy chỉ là lý do ngoại cảnh, rằng sẽ qua thôi. Nhưng từ cái cách để gương phải của xe máy khi chở tôi không giống trước, từ cái cách anh nói chuyện... Vậy mà tôi vẫn cố chấp níu giữ... Như một gánh nặng vây! Và thế là tôi tự dưng nghĩ mình nên làm gì đấy, nên để bản thân mình ngộ ra, chẳng thể như này mãi được.
Vậy là tôi lên đường cắm trại 1 mình thật!

9h sáng dời khỏi nhà, qua Phượt Pro lấy cái trại, rồi làm một mạch hơn trăm cây số thẳng Xuân Mai rồi đóng đường Hồ Chí Minh! Qua Vụ Bản, đến ngã ba bưu điện thị trấn thì rẽ trái, tầm chục mét sẽ có lối rẽ pahir ngay để đi Ngọc Sơn. Rồi bò lên thác Mu. Khổ cái đi với em Blackberry nên cứ mồm mà hỏi, câu trả lời thường trực luôn là: “Vâng ạ!” – Vì ai cũng hỏi: “Đường xấu lắm, toàn đá hộc, đi một mình á?”. Cứ phăm phăm mà đi, cắm số 2 để không phải dùng phanh, vì lúc vào toàn xuống dốc nên cũng chưa cảm thấy gì mấy.

Vào đến thác, Mu mùa này nước chưa nhiều, thác có 2 tầng, được làm bậc xuống hẳn hoi, đi 1 mình nên cũng chả buồn tắm, chỉ cởi giày vày vày nước nghịch xíu, rồi lại ôm cái máy ảnh chụp thác.
Thác Mu tầng trên
13112886_797833817018612_5329084780743031281_o.jpg

Thác chính
13247749_797833930351934_6274828578082887970_o.jpg

Quay ra thì lên dốc nhiều hơn, cắm số 2 với 1 để leo, nhưng đá hộc không đơn giản lắm, bánh xe mình dù lốp vẫn còn bám nhưng nhiều đoạn bánh xe quay ngang ra, hậu quả là ngã 2 lần. May mà đóng giáp đầy đủ, với cả đi 1 mình, ngã thì lại dựng xe dậy đi tiếp, chả xấu hổ mấy. Đường còn đang làm, đi qua có đoạn phải chờ anh máy xúc với anh xe tải chán chê mới có đường mà đi, mà đường thì cắm số 1 mà dắt.
Đoạn đường đẹp rồi mới dám đứng lại chộp
13235118_797834023685258_5980506523701918643_o.jpg

Quay lại được ngã ba Ngọc Sơn thì là 4h, mục tiêu của mình là tối phải dựng trại trên núi Bái Nhã – một núi nhảy dù. Tranh thủ mua 2 lạng thịt ở chợ, bảo người ta thái sẵn với ướp để tí nướng. Loanh quanh đi tìm núi mà đi đến 1 vòng trong bản, tia được 3 quả đồi từ cao đến thấp. Núi mục tiêu là cái thấp nhất – đáng thất vọng là nó trồng toàn ngô. Mình đang loanh quanh tìm lối lên quả đồi thứ 2, bãi cỏ xanh mượt, siêu đẹp thì gặp ngay 1 anh bên đường:
- Anh ơi em hỏi lên núi thì đi như nào???
- Chị gửi xe ra nhà ngoài kia rồi lên núi nhảy dù kìa
- Không, em không thích cái núi đấy, em thích cái núi này cơ *chỉ chỉ*
- Thế chị để xe vào nhà em rồi lên đó, đi thẳng vào
Đâm qua ruộng ngô, để xe vào nhà ổng - có hai vợ chồng với đứa con ở nhà, chồng 94 thôi. Nghỉ tí rồi bắt đầu. Vai đeo ba lô, tay ôm trại, bạt, với 1 lít rưỡi nước. Có lối mà đi đâu, vứt ba lô với đồ lên trước, rồi ôm cảnh cây trèo lên. Mỗi bậc như thế phải mét rưỡi. Qua 2 bậc mới lên được phần thoải của núi.
Nghỉ lúc vừa lên núi
13243659_797834080351919_3543006031241359935_o.jpg

Nhìn quanh, nhìn hướng gió, xác định vị trí đốt lửa, vị trí dựng lều. Rồi bắt tay vào dựng lều, cũng mất tầm 20 phút mới kiên cố được, đóng cọc xuống cũng chắc chắn ra gì lắm. Rồi loanh quanh kiếm củi, nhóm lửa. Lấy cành dùng dao vót sạch vỏ gỗ, vót nhọn, xiên được 3 xiên thịt lận. ;)
Hạ trại
13235515_797834107018583_2893361422035108967_o.jpg

Thịt nướng ;);)
13246269_797834127018581_146663993781849837_o.jpg

Tầm 8h thì hết việc để làm rồi, lúc này mây tự dưng từ đâu bay về, từng đợt che trăng. Hốt vãi :)) cơ mà rồi cũng qua, trời trong, mây thành quầng, bầu trời sao đẹp kinh khủng, trăng có quầng cầu vồng xung quanh. Ngồi viết lách, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi chui vào lều...
Đang nằm đọc vài tin tức về máy bay, tự dưng nghe tiếng bước chân, rồi tiếng 2 thằng con trai nói chuyện với nhau. Quái lạ...một mình mình một núi mà??? Sờ vào túi hộp bên trái, con dao đa năng vẫn ở đấy... túi bên phải...lấy ra cái đèn pin. Rồi tay cầm chắc dao, từ từ thò đầu ra khỏi lều...
 
Bạn quyết định nhổ trại là hợp lý vì cái lều nằm chơ vơ giữa đồi, đồ đạc chắc cũng không ít đồ kim loại, điện tử, nằm đó dưới mưa dễ bị trời đánh lắm.
Cái chuyện nữ ngủ rừng một mình tôi không ủng hộ lắm, có thể bạn dũng cảm, có ý chí nhưng kể cả bạn có dao to (không tính con dao đa năng bé tí chỉ có tác dụng lúc bất ngờ thôi), thân gái 1 mình giữa rừng gặp yêu tinh có râu thì mệt lắm, chạy cũng không thoát nói gì tự vệ, lúc đấy có nhiều thứ để mất lắm, kể cả tính mạng.
Dù sao cũng công nhận bạn rất giỏi và dũng cảm, hơn nhiều bạn trai khác. Chúc bạn sớm có xế hợp tính và sở thích, có nhiều chuyến đi vui hơn nữa.

Thực ra lúc đi em đã tính là cứ mang trại, xét tình hình an toàn em mới hạ, còn không thì em sẽ xin ngủ homestay. Lên đó xét tình hình và thấy đa số người dân bản thân thiện nên thấy có linh cảm tốt, nên mới quyết định hạ. Về nghĩ lại cũng thấy ghê ghê nhưng mà đúng là ở đấy thì em không thấy sợ gì thật. Phải công nhận là lần này đi em gặp may nhiều. Thôi thì một lần liều có trải nghiệm đáng nhớ bác ợ.
 
Thật hâm mộ!

Những trải nghiệm mà đầy người không bao giờ có được!

Và người như tôi thì thèm muốn! nhưng ko bgio dám làm vì ... quá sợ ma!

kể mà không bị giông bão, thì bạn đã có một bình minh tuyệt diệu

Goodluck next time, girl!
 
Phải đăng ký để vào like cho bạn, khâm phục ý chí và sự dũng cảm của bạn, mặc dù có cái chất điên điên gì đó nhưng thực sự thích quyết định của bạn. Nhìn con đường bạn đi qua lúc bị ngã xe có 2 cô bé giúp ấy, không nghĩ có người làm được như vậy.
Không thích pha ngủ giữa rừng ban đêm. Quá nguy hiểm
Ảnh đẹp, cảnh đẹp
KLQ nhưng không thấy kể lại lúc nào khóc nhỉ!
 
Phải đăng ký để vào like cho bạn, khâm phục ý chí và sự dũng cảm của bạn, mặc dù có cái chất điên điên gì đó nhưng thực sự thích quyết định của bạn. Nhìn con đường bạn đi qua lúc bị ngã xe có 2 cô bé giúp ấy, không nghĩ có người làm được như vậy.
Không thích pha ngủ giữa rừng ban đêm. Quá nguy hiểm
Ảnh đẹp, cảnh đẹp
KLQ nhưng không thấy kể lại lúc nào khóc nhỉ!

Khóc to ý chứ bác =)) cơ mà không kể đâu xấu hổ lắm :v.
 
Thất tình hay chiến tranh với người yêu mới cho đủ dũng khí độc hành kiểu này. Mình cũng đã có giai đoạn lang thang gần 3 tháng Tây Bắc vì cái kiểu này, đi nhiều tí thì quên mất.
 
Thất tình hay chiến tranh với người yêu mới cho đủ dũng khí độc hành kiểu này. Mình cũng đã có giai đoạn lang thang gần 3 tháng Tây Bắc vì cái kiểu này, đi nhiều tí thì quên mất.

Đúng. :v. Thật sự nhiều lúc trên chuyến đi em quên luôn là em đang buồn hay như nào. Chỉ tập trung tính xem giờ đi đâu, mai thế nào, các thứ các thứ... Cơ mà có một sự thật là đi về đến nhà. Ngủ một giấc dậy...thì lại thấy nhớ
 
đọc đến đoạn ' thiếu nữ xuân thi quyết k làm ô uế môi trg' mà buồn cười té ghế =))=))=))
tks.. bài viết rất giải trí :)))))))))))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,588
Bài viết
1,170,092
Members
192,211
Latest member
23wincommunity
Back
Top