What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
Hạ-long , du lịch Việt nam .... ( Tiếp theo )

"- Hạ long kia rồi " ! Người Thằng Xe rùng nhẹ , tiếng bác Tài đã kéo Thằng Xe trở lại hiện tại . Nó đưa mắt nhìn quanh thấy mọi người trên xe đều tủm tỉm cười . Thì ra khi thấy mặt mũi nó có vẻ đăm chiêu , mọi người đã cố gắng nhỏ nhẹ để nó mơ màng . Đúng là đường tốt có khác , đã đến rồi đấy . Đường vào thị trấn quanh co theo chân đồi , núi . Bên phải lề đường một sườn dốc hẹp rậm rạp những bụi sim , mua cùng chó đẻ , xấu hổ và bên dưới đã trải rộng phù sa ẩm ướt . Gần lắm rồi , trước mặt , chênh chếch bên phải đã thấy trùng điệp , nhấp nhô những đảo đá cây phủ xanh rờn . Một vài hòn bò cả lên cạn , đứng lố nhố đó , để biết gọi là núi hay là đảo đây ? Chợt thấy bên phải tách ra một con đường chui qua một cái rất công thức , rất đặc trưng . Cái mà người ta hay gọi là " Cổng chào " ( Hai trụ Bê tông đứng hai bên đường , phía trên được nối bởi một hàng chữ lớn đóng trong khung kim loại cong cong màu bã trầu ) , sau cái cổng ngổn ngang những gạch cùng sỏi cát , có lẽ người ta đang muốn tạo nên ở đây một khuôn viên cảnh , hai bên lêu đêu mấy cây một loại họ nhà cọ , chắc mới chôn nên nhìn chúng vẫn còn xác xơ , mỏi mệt . Con đường trần trụi ấy chỉ mang trên mình lỏng khỏng hàng cột đèn chạy cô đơn thẳng trên bãi phù sa ra hướng biển .

" - Đường ra Tuần châu đấy " Bác Tài rên rỉ : " - Ngoài ấy đẹp lắm . Nhà hàng , biệt thự đều có thứ , có hạng hiện đại lắm . Có cá Lợn làm xiếc , có nước biết chơi đàn .v.v . và .v.v " . Thấy đám Thằng Xe dỏng tai lên nghe chăm chú , Bác Tài thở hắt ra " - Cơ mà tôi cũng chưa ra bao giờ , bởi nghe nói ngoài đó đắt đỏ lắm , chỉ dành cho những người nhiều tiền hay cho trăng , cho Sao nổi tiếng thôi " . Nghe vậy Thằng Xe tiu nghỉu , cái ngữ như nó , chẳng cần biết dưới có Sao gì không ? chứ trên chỉ Răng thì để ý làm chi đến chuyện những chốn cao xa ấy cho ấm ức thêm .

Òa , xe lọt thỏm vào một phố thị sầm uất . Bãi Cháy đây ư ? Hạ long đây ư ? Đến lượt Thằng Xe " Ôh " và " Ah " . Bên trái đường , đâu rồi những ngôi nhà cũ với kiểu dáng " Tây lang xa " quý phái , thấp thoáng trên những đồi thông lẫn phi lao xanh mát ? Đâu rồi những quán nhỏ tường rêu mái tranh lòa xòa ? hay mái ngói xưa , cũ màu nắng mưa ? Đứng dựa lưng vào vách đồi với bàn tre , ghế gỗ yên tĩnh , đơn sơ nhưng gần gũi , vui vẻ chờ thực khách viếng thăm ? Thay vào đó giờ đây những tường liền tường , biển quảng cáo nối biển quảng cáo . Mắt lóa hết cả lên bởi gạch men , bởi cửa kính cùng đèn màu các loại , các kích cỡ . " Du dương " nhạc nhà " Lọ " tranh tiếng với giọng nhà " Chai ". Nhân viên các nhà hàng cuồng nhiệt đan trên đường chèo kéo khách vãnh lai . Phủ kín từ chân lên tới đỉnh các sườn đồi xưa là vô vàn các loại nhà hàng , các loại khách sạn cao thấp , kiến trúc " Toàn cầu hóa . Âu , Á lẫn cả Trung đông " ! Bên phải , ngay đầu đường vào , giờ là một bến tàu . Người , xe ra vào tấp nập , dập dềnh , lấp ló sau dãy nhà bán vé có rất nhiều tàu , thuyền đủ các mầu sắc neo chờ khách tham quan vịnh . dải công viên hẹp , tĩnh mịch chạy dài theo đường ngày nào , giờ được kè rộng ra bãi biển cũ , lát gạch và đổ Bê tông thênh thang , vậy mà các loại hình dịch vụ diễn ra trên đó vẫn như còn chen chúc lắm , như còn thiếu chỗ lắm . Khăp nơi giăng giăng cờ quạt , xanh , đỏ , trắng , tím , vàng quấn quít , ưỡn ẹo theo gió biển . Thằng Xe ngỡ ngàng , Thằng Xe " Tự hào không nói lên lời " với vợ chồng nhà Mán , với con gái về những " Hiện đại hóa vượt bậc " của xứ mình . Nó " Khinh khỉnh " lén liếc nhìn vẻ mặt không dấu nổi ít nhiều thất vọng của vợ chồng nhà Mán . Khổ thân , chúng đã hình dung và chờ đợi để tiếp kiến một vùng đẹp thanh bình , đẹp tự nhiên của tạo hóa , cái đẹp nguyên thể của thiên nhiên một cách khác hẳn !

Mợ nói nhỏ với Bác Tài vài câu , xe đi nhanh hơn . Đến chỗ bến tàu ngày xưa , cạnh bến phà sang Hòn gai cũ thì xe rẽ sang bên trái đường , lên một cái khách sạn to vật vưỡng . Nghe đâu khách sạn này trước kia thuộc sở hữu của Công đoàn gì đó thì phải . Mợ oách thật , cho cả bọn ngự ở khách sạn to , đẹp thế này chắc tốn kém lắm . Như đoán được tâm trạng xót xa của Thằng Xe , Mợ phủ đầu ngay : " Mình với khách sạn này là bạn hàng , đặt phòng trước giá cả có ưu đãi . Vả lại mọi chuyện đã có tôi lo , anh cất cái mặt nhăn nhó đi cho tôi nhờ " . Sự đời là vậy , cũng chỉ " Thương vay , tiếc mướn " mà còn bị mắng mỏ ... đã vậy thì đây thây kệ . Cứ hưởng thụ cho sướng . Thằng Xe ra hiệu cho đám Mán và con gái mang đồ xuống xe ( Thực ra thì mỗi đứa cũng chỉ có một ba lô nhỏ , tất nhiên là Thằng Xe " Cửu vạn " đồ của Mợ rồi ) . Mợ dắt cả bọn vào và chỉ chỗ cho bọn nó ngồi chờ ở sảnh đón khách , rồi Mợ cầm Bím đựng giấy tờ ra bàn lễ tân làm việc nhận phòng . Vào khách sạn lớn thích thật , chưa kịp ngồi đã có người đeo ngù vàng chói đến kính trọng mời uống nước cam đá mát lạnh mà không phải trả tiền nhé . Vợ chồng Mán vừa uống nước vừa đi lại , ngắm nghía đồ đạc bày biện của khách sạn , gật gật đầu và có vẻ hớn hở trở lại . Thấy Mợ đứng cạnh bàn lễ tân búng tay ra hiệu ( Như trong phim phương Tây ) , Thằng Xe hiểu ngay là tới công đoạn trình thẻ căn cước để nhận phòng ( Của đáng tội , việc này Mợ đã nói trước trên xe rồi ) . Nó bảo nhỏ bọn bạn và dắt con gái đi tới . Cô bé lễ tân đẹp ngạt thở , cầm mớ căn cước của cả bọn . Một chút ngập ngừng rất nhanh rồi cô tươi cười đưa ba chìa khóa , dặn dò thêm vị trí phòng xong lại còn chúc cả bọn được vui vẻ , được vừa lòng nữa . Thằng Xe khoái trí líu lo thông ngôn khoe khoang thế nào mà Vợ chồng Mán cùng con gái thích ra mặt . Cả bon ríu rít định xách ba lô để lên phòng thì có một chú nhỏ , chỉnh tề lễ phục , đẩy một khung đặt trên mấy bánh xe chẳng biết gọi là cái gì đến . Chú bé nhanh nhẹn xếp hết đồ của cả bọn lên đó và đẩy ra thang máy . Thằng Xe đã từng được xem nhiều phim , nó lờ mờ hiểu nên ra dáng thông tỏ bảo mọi người cùng lục tục theo xe đồ . Thang máy choáng lộn , chạy êm ro lên lầu ba hay bốn gì đó . Đúng phóc , chú nhỏ đưa cả bọn tới tận cửa phòng . Chờ cho mọi người xách đồ ai vào phòng nấy rồi , Thằng Xe làm vẻ lạnh tanh ( Giá có máy ghi lại hình chắc bản mặt nó lúc ấy Kễnh phải biết ) , nó móc bọc lấy mấy tờ bạc đưa và cám ơn chú nhỏ . Vợ chồng nhà Mán một phòng , bố con Thằng Xe một phòng , Mợ tất nhiên một mình một giang sơn . Bác Tài thân phận nhân viên , chỉ ở lại đến chiều rồi phải về để mai đi làm , nên mọi người mời mọc thế nào bác ta cũng không thể cùng vui tới bến được . Như chương trình Mợ sắp đặt ! Sau khi vứt đồ vào phòng và rửa ráy , chỉnh trang tư thế chút đỉnh . Cả bọn chỉ đem theo mấy thứ cần thiết ( Máy ảnh , đồ bơi , Xiền và giấy tờ không thể ly thân ...) kéo nhau xuống để đi ăn ở một quán sạch sẽ nào đó , rồi từ đấy ra luôn bến thuê tàu tham quan vịnh . Vậy mà cũng sắp 10h trưa rồi .


( Còn tiếp )
 
Hạ-long , du lịch Việt nam .... ( Tiếp theo )

- Tìm chỗ nào gần bến tàu một chút cho tiện " Mợ bảo bác Tài . Dọc đường quay lại bến tàu , như đã nói , có vô số hàng quán . Bình dân , nhậu nhẹt , chất lượng cao thấp , cởi mở nhiệt tình . Đặc sản , đặc sản , đặc sản ....dễ phải : Đặc sản " mũ " vài chục mới xuể . " - Vào đây nhé " bác Tài nói rồi dừng xe từ từ . Mấy người nhao tới " - Vào em đi " , "- Quán này đi " , "- Quán này cơ mà " , " - Vào hàng cháu nhé " .....miệng mời , tay mở cửa xe , co kéo khách xuống . " Cứ xuống rồi tính " Thằng Xe nghĩ , đến nước này thì nó cũng phải thể hiện gì đó , chứ cứ nhất nhất theo sau Mợ thì ... Nó lên giọng cầm trịch , bảo mọi người xuống để bác Tài đánh xe đi gửi . Thằng Mán thì thào vào tai nó :

" - Cẩn thận , cẩn thận , trước khi quyết định về đây cùng mày , tao cũng đã xem qua một vài thông tin của những người đã từng đến xứ này . Mày nên thận trọng " !

Ơ , cái thằng này ! Mày định " Dạy nhà thổ cách vén váy nhanh " hay sao đây ? Thằng Xe tự tin hoa tay với những kẻ chèo kéo " - Từ từ , đâu sẽ có đó , từ từ đi " . Rồi ra dáng bình thản , nó dẫn mọi người vào đại một quán đang có vẻ vắng khách nên thoạt nhìn cũng thấy tươm tất , thoáng đãng . Chọn một bàn sạch sẽ nằm khoảng giữa quán , có tới ba quạt máy xung quanh chĩa vào . Mọi người hoan hỉ yên vị , đến khó tính như Mợ mà lúc ấy cũng nhỏ nhẹ cho Thằng Xe được câu : " Anh Xe vậy chứ cũng tinh mắt ha " , mát cả ruột . Cả quán mấy bàn , thì chỉ có bàn ngoài sát cửa đang còn ngồi ba gã đàn ông xương xẩu , dáng chừng vừa xong bữa , họ ngồi tán gẫu , hút thuốc và uống chè chén . Bác Tài cũng đã quay vào , kéo ghế ngồi cạnh Thằng Xe . Rất nhanh trước mặt mỗi người đã có một bìa thực đơn . Một mẹ phốp pháp ( Có vẻ bà chủ lắm ), má trắng , môi tím , lông mày săm chạy ra bàn Thằng Xe và hơn hớn :
" - Các bác , các anh , chị dùng gì ạ ? "
Thằng Xe dỏng tai nghe mọi người chọn rồi rành rẽ :
" - Cho đồ uống trước nhé . Ba Bia Hà nội , một nước suối và hai nước côca . Đồ ăn để ngó xem chút đã !
Rụp , rụp đồ uống ập xuống bàn số lượng các loại đều gấp ba lần số đã gọi . Mọi người ngước mắt nhìn Mẹ chủ quán ? " Là nhà hàng cứ mang ra trước vậy . Nếu gia đình không dùng thì cứ để đấy , không sao đâu ạ " . Mẹ chủ quán sởi lởi .
" - Ừ , nghe cũng có lý , chắc không có vấn đề gì đâu " Thằng Xe nói nhỏ và giục mọi người chọn đồ ăn . Thực đơn phong phú lắm , lại có cả bị chú bằng tiếng Tây và tiếng Ăng-lê nữa nên Thằng Xe không cần thông ngôn cho vợ chồng bạn và con gái nó ( Bọn này hay đi nên chúng biết tiếng Ăng-lê cũng khá , chứ không dốt như Thằng Xe đâu ) . Các món không thấy ghi định lượng mà chỉ có giá . Mọi người xì xào lựa chọn , Thằng Xe thâu tóm những khẩu vị rồi quay ra Mẹ chủ quán thong thả :
" - Bà chủ cho . x . y . z ...( Khoảng 5 món gì đó ) nhé !
Mẹ chủ quán quay mặt vào hướng bếp , giọng xướng như hát : " x . y . z ... mau đi nhé " . Mau thật , chẳng kịp hết câu , ở đâu nhân viên bưng đồ lao ra nhoang nhoáng . Thay vì đơn , món nào ra cũng đôi . Trên bàn đã kín phải tới sáu , bẩy đĩa mà thấy phía sau nhân viên vẫn " Nhiệt tình " bê ra thì cả bàn bắt đầu nhốn nháo .
" - Thôi , thôi đi , sao nhiều thế này ??? " Thằng Xe hốt hoảng nhìn Mẹ chủ quán . Nét hớn hở, sởi lởi mới một phút trước đã biến đâu mất . Lồ lộ một " Cái Lệnh " đã nở phồng tham lam và chỉ còn những tia mắt ranh mãnh , thèm thuồng . Dấm tuôn ra từ cặp đỉa tím tái :
" - Một món chỉ là vài miếng trong đĩa nhỏ lắm , gia đình những sáu người thì ai ăn , ai đừng ? nên món nào nhà hàng cũng làm hai đĩa !!!!! Các món gia đình đặt nhà hàng đã nấu , thôi làm sao được ! Gia đình không ăn thì bán cho ai bây giờ ? " . Nhanh như điện , mấy đĩa đồ ăn còn lại trên tay nhân viên được ấn nốt vào bàn . Thằng Xe đẩy ghế đứng dậy :
" - Nếu nói thế ..." Thằng Xe chưa kịp nói tiếp thì ba " Bộ xương " bàn ngoài đã xô ghế lướt vào . Thì ra chúng chẳng phải vì " vô công " mới " ngồi rồi " ở đó . Lúc này Thằng Xe mới có dịp nhìn kỹ , và Mẹ ơi ! Chúng tuy khỏng khẻo nhưng mang trên cổ đúng là những bộ mặt mẫu , để một Nam Cao nào đó viết thành công chuyện " Làng Vũ Đại ngày ấy " lừng danh . Lại thêm từ nhà bếp lòi ra một bộ Lục , cả cô lẫn cậu . Vị chi là chẵn một chục " Dân ta vốn hiền lành , chất phác và hiếu khách " quây lại xăm soi sáu kẻ vãng lai " Béo mẫm " . Thằng Xe ngó xuống " Hậu phương " của mình mà ngán ngẩm . Họ đều sinh ra chỉ để đi tham quan đây đó , chỉ để cùng chung sống hòa bình với nhân loại .
" - Cái gì ? Cái gì ? .... Thế nào ? Thế nào ... " . Ba " Bộ gọng vó " khàn khàn . " Cái Lệnh " nhấm nhẳn , kể lể " Bị đám Khách chèn ép " oan ức .
" - Ăn hay không thì tùy , nhưng muốn ra khỏi nhà hàng này thì phải trả tiền đầy đủ " . Lại khàn khàn , trống không .Nghe giọng , nhìn người là thấy không phải chuyện chơi nữa rồi . Vợ chồng nhà Mán và con gái Thằng Xe tuy không hiểu tiếng Kinh nhưng nhìn sự việc cũng đoán được phần nào tình cảnh . Chúng không có cảm tình và không muốn sảy ra bạo lực . Vẻ lo lắng hiện rõ ra mặt , nhưng không biết phải làm gì , chúng đành ngắm những thứ bầy trên bàn , chờ đợi . Một , hai lần chúng ngước nhìn Thằng Xe , đầu lắc lắc nhẹ , ánh mắt như biết nói những gì chúng nghĩ . Bác Tài tướng mạo cũng không phải tồi nhưng lúc này cũng chỉ ngồi xoay xoay vô thức cốc bia trên bàn . Vạt áo Thằng Xe bị giật nhẹ , thì ra Mợ , Mợ đưa mắt ra hiệu cho nó ngồi xuống , ghé tai nó Mợ thì thầm :
" - Thôi đi anh Xe ạ , xem kiểu này thì bọn họ có thể đã bao cả trên lẫn dưới rồi . Mình có làm gì đi nữa , kể cả gọi chính quyền cũng chẳng giải quyết được gì đâu . Để mọi người ăn , rồi còn đi tiếp kẻo mất thời gian và mất vui !
Thằng Xe nhìn quanh bàn , này bạn , này con , những gương mặt đến từ miền đất xa xôi . Giằng kéo trong nó lòng " Kiêu hãnh xứ sở " . Vả lại những điều Mợ nói cũng có cơ sở lắm . Cực chẳng đã , Thằng Xe hậm hực ngồi đó . Vấn đề đâu chỉ là Tiền . Người ta sẵn sàng và thích thú khi tự nguyện cho , tặng , biếu cả một tài sản đôi khi cực lớn . Nhưng người ta không thể thấy thoải mái chút nào khi bị lừa đảo , bị cưỡng đoạt dù chỉ một xu . Thằng Xe lúng búng bảo mọi người có thể ăn được rồi đấy . Con gái và vợ chồng nhà Mán tế nhị gắng nói với Thằng Xe ba câu chuyện cười vô bổ , những tiếng cười gượng gạo , những cử chỉ thừa lúng túng . Hình như chẳng có ai đói , chẳng có ai thực sự muốn ăn , mặc dù đi từ sáng tới giờ chưa ai ăn gì cả . Thịt , cá , tôm , cua tất cả chỉ cho một vị uất ức , chua chát . Vị của hổ thẹn . Bữa ăn nhanh chóng kết thúc , hiển nhiên trên bàn vẫn ngổn ngang đồ không thể ăn hết . Vợ chồng Mán và con gái Thằng Xe theo nhau đứng lên cùng bác Tài rút nhanh với cớ đi lấy xe . Không biết hết bao nhiêu , chỉ thấy tập bạc dày của Mợ sau khi trả tiền ăn chỉ còn mỏng dính . Sự thỏa mãn nở đầy mặt con mẹ chủ với ba thằng ma cô cũng không thể che hết được chất hèn hạ trong cái nhìn ngang ngang của chúng khi Thằng Xe và Mợ rời quán .

Đến bến tàu thì vừa đúng ngọ . Khách cũng khá đông , mà Cò với Vạc cũng nhiều . Sau một hồi hỏi han thủ tục và so đo một số kiểu đi , giá cả một số nhà tàu . Mợ quyết định thuê riêng một tàu nhỏ đi tham quan những đảo đẹp nên đến trên vịnh với thời gian khoảng sáu đến bẩy giờ đồng hồ . Và nhà tàu sẽ neo nghỉ những nơi khách yêu cầu . Nhưng muốn ra tham quan vịnh trước tiên phải mua vé tham quan của chính quyền . " -Tiền bán vé là để chi trả cho những công việc cải tạo và giữ gìn môi trường cảnh quan vùng vịnh " Người ta giải thích vậy . Một đóng góp chính đáng và hợp lý ( Nếu tiền này thực sự được sử dụng toàn bộ cho những việc đó ) . Vé mua không gặp trục trặc , khó dễ gì , cả bọn lục tục theo gã người cho thuê tàu ra cầu cảng để lên tàu ra vịnh . Mọi việc ở đây xem chừng suôn sẻ , thời tiết lại rất hợp lý cho một chuyến đi trên biển . Gió nhẹ , trời nhiều mây mỏng nên nắng không chói chang và nhiệt độ cũng vì thế mà đỡ bức bối hơn . Tàu nổ máy , tháo dây neo , chạy lùi khỏi bờ , tách khỏi bầy đoàn san sát neo trong cảng rồi quay đầu , dập dềnh nhè nhẹ trên sóng hướng ra . . . Không chỉ là một đại dương mênh mông nước biếc mà đan chen trên nước biếc ấy là cả một rừng xanh rờn , nhấp nhô đủ mọi hình thù của những đảo đá . Phong cảnh trời mây , sơn , thủy lập tức hút hồn khách phương xa . Không gian biển thoáng đãng như làm loãng đi nỗi tủi hổ , cay đắng của bữa ăn trên bờ . Cảnh quan của tự nhiên nơi đây dường như đã tẩy nhòa nét thất vọng trên khóe mắt kẻ tò mò đến từ miền đất lạ .


--- Vợ chồng nhà Mán ngố và ...

picture.php


--- Bố , con Thằng Xe trên tàu ra Vịnh

picture.php


--- Xã hội dân cư sinh sống trên Vịnh với ...

picture.php


--- Nuôi Hải sản và ...

picture.php


--- Buôn bán các loại nhu yếu phẩm khác

picture.php





( Còn tiếp )
 
Last edited:
Hạ - long , du lịch Việt nam ... ( Tiếp theo )

Cảnh quan Vịnh Hạ long quả là một kỳ quan của tạo hóa . Để miêu tả được hết cái đẹp ở đây nếu bằng lời xin dành cho những Nhà Thơ , Nhà Văn . Nếu bằng hình xin dành cho những Nhà quay phim , những Nhiếp Ảnh gia chuyên nghiệp . Những người hồn có thể lìa khỏi xác để hòa quyện trong gió mà phiêu diêu cùng nước với non . Đám Thằng Xe chỉ là những thường dân , mang trong mình một chút thú lang thang . Vậy mà khi tàu hoàn toàn lạc vào luồn lách giữa những quần thể đảo đá trên sườn cây cỏ phủ xanh rờn , khi chẳng còn định được đâu hướng đất liền ? Đâu hướng biển ? khi xung quanh chỉ còn mêng mang nước biếc cùng lô xô những non cao , chỉ còn tiếng máy tàu rung khe khẽ hòa cùng lách bách sóng vỗ bên mạn tàu trong gió biển thoảng nhẹ nhàng . Thì mọi người cũng đều lặng cả đi , những con mắt long lanh , háo hức , ngỡ ngàng như không thể tin có hiện diện một nơi mà cảnh sắc khiến lòng người nhẹ nhõm , thanh bình như thế ở chốn nhân gian tràn ngập gian dối và nặng chĩu lo toan này . Phải đến cả chục phút im ắng mọi người mới lại bắt đầu trò chuyện lại . Vợ chồng nhà Mán suýt soa , chỉ chỏ và nhắc đi nhắc lại mỗi mấy câu : " Thật kỳ diệu " , " Không thể tưởng tượng được " , " Tuyệt vời " .

- Hòn Trống , mái

picture.php


- Nhà bè nuôi Hải sản của cư dân Vịnh

picture.php


Tàu đưa mọi người tham quan mấy động lớn như : Đầu gỗ , Thiên cung và Sửng sốt . Việc người ta cải tạo những động đá quá nhiều đã khiến Thằng Xe cùng đám bạn không mấy thích thú . Bây giờ dưới những chân động đã chạy dài những cầu tàu cùng đường lên động được xây , đắp hoàn toàn bằng Gạch , Đá và chủ yếu bằng Bê tông . Trong động chiếu sáng bởi đèn màu các loại , nhìn như sân khấu nhân tạo của những phường chèo rẻ tiền .

- Đường lên Thiên cung

picture.php


- Cửa " Thiên đình " khoảng thế này

picture.php


- Đường từ Thiên cung xuống lại trần gian thế này đây

picture.php


Tàu chạy thêm một lát , nhà tàu hỏi đám Thằng Xe có muốn xem bè nuôi Hải sản ? Cũng hay , mọi người đồng ý ngay . Tàu đưa ngay đến một nhà bè , nhanh và rất chuyên nghiệp ? Lúc xuống xem có cả một gã nhà tàu cùng theo ???

Chủ nhà bè là một gã khoảng mới ngoài Băm , mặt chéo như lưỡi cày năm mốt . Gã chèo kéo mua cua , cá . Gã nhà tàu ( À,ha ! ) phụ họa : " - Tôm , cá ở đây đảm bảo tự nhiên , nếu mua lên nhà tàu sẽ nấu , nướng giùm , miễn phí cho khách " . Thấy ngồ ngộ và bùi tai Mợ hỏi mấy con ghẹ đang lổm ngổm dưới lưới . Chủ bè phát giá , tính theo Kg thì đắt hơn khoảng 25% so với mua trên Phố Nhớn . Không sao , bắt lên chỉ còn năm chú , mai cỡ nhỉnh hơn ba ngón tay chút mà bỏ vào cân nặng tới 2,2 Kg ???? Chủ bè " Hào phóng " chỉ tính tròn 2 Kg ??? Đến nước này thì ngạt mũi quá . Mợ thông minh lấy cớ có sáu người nên chẳng muốn mua năm con . Mọi người đưa mắt cho nhau rồi nhanh chóng về tàu . Gã chủ nhà bè léo nhéo : " Ra đến đây mà còn tiếc tiền không ăn đồ SẠCH ??? Lần sau ra chẳng còn có nữa mà ăn đâu ! " . Thằng cha nói vừa đúng lại vừa sai . Sai ở chỗ : Cứ làm ăn , cư sử kiểu này thì sẽ chẳng có LẦN SAU nào cả !!! và gã đúng ở chỗ : Khi chẳng có những LẦN SAU thì bán cho ai ? thì chẳng còn có là tất nhiên rồi !!! , gã nhà tàu lõn nhõn theo sau , ý chừng chẳng được vui ???

- Rời bè cá vội vàng

picture.php


Có lẽ thủy triều đang thấp , tàu đi qua thấy chân một vài đảo lộ những doi cát nhỏ chỉ dài chừng mươi mét tạo thành những bãi tắm mini rất thơ mộng . Mọi người nói nhà tàu ghé vào gần để xuống tự bơi vào tắm và nghỉ trên đó một lát ( Cái thú này Thằng Xe đã được tận hưởng cùng con gái trong lần đi trước ) , nhưng bữa nay nhà tàu này từ chối ??? chỉ đồng ý neo ngoài xa , giữa biển và thả thang dây bên mạn tàu nên chỉ những người biết bơi mới xuống tắm được . Cũng nên nói thêm là mọi người đã từ chối khi nhà tàu định đưa đi tăm ở bãi Ti-tôp nào đó vì biết chắc chắn ở đó sẽ đông người .

- Không được ghé đảo , đành bơi lội giữa trời nước mênh mang

picture.php




Lên lại tàu để tiếp tục hành trình , có cái gì khang khác trong đám nhà tàu . Mới gần 16h chiều . Theo kế hoạch thì vẫn còn khoảng hơn hơn hai tiếng đồng hồ nữa . Thằng Xe không thật chắc chắn nhưng có cảm nhận tàu chạy có vẻ lòng vòng . Đúng lúc ấy Thằng Mán đang đứng mải mê chụp ảnh ở mũi tàu quay lại vẫy nó ra và thì thầm :
- " Bọn này nó tưởng mình ngu hay sao mà chúng nó chạy vòng quanh ba , bốn đảo này tới vòng này là vòng thứ ba rồi ! "
Mợ nãy giờ ngồi trong tàu cũng nghiêng ngả đi ra , nói cho nó nghe cái cảm giác bị đi lòng vòng của Mợ . Thằng Mán cười láu lỉnh đế thêm :
- " Tại chúng mình lúc nãy không mua Cua đấy . Tao nghĩ nếu mình mua Cua thì bọn nhà tàu này chắc sẽ được phần trăm hoa hồng mà "
Thằng Xe thông ngôn những điều bạn nó nói cho Mợ . Mợ giật mình hỏi : " - Sao nó tinh thế nhỉ ? " . Thằng Xe bảo :
-" Mợ ơi , chúng nó đi nhiều nơi lắm rồi , từng trải lắm rồi . Vả lại trước khi về cùng tôi chúng nó đã xem khối thông tin về người và vật của xứ này rồi Mợ ạ . Nếu cứ nghĩ những người giống như chúng nó đều ngu ngơ để giở trò mèo , để lợi dụng lỏi thì rất dở và tai hại vô cùng !!!
Bản đồ Vịnh không có , không biết mình đang ở vị trí nào trên vịnh ? Nên tuy biết đang bị người ta Lỡm mà đành thúc thủ . Mợ sợ Thằng Xe láu táu cự nự nhà tàu thì chẳng những không giải quyết được gì mà có thể tình thế sẽ xấu hơn nên lừ mắt nói để Thằng Xe đủ nghe :
- " Anh Xe không được thắc mắc hay làm gì đâu đấy ! Chấp nhận vậy đi để mà vào bờ cho an toàn " .
Gió biển sao như ngừng hết cả thế này ? Mà rôm sảy bỗng râm ran , ngứa ngáy khắp cả lưng ? Lại những câu đùa gượng gạo , những cử động thừa lúng túng ... Chao ơi ! " Thiên thời cùng Địa lợi " có mang cho bao nhiêu kỳ thú , mà " Nhân không hiểu ? không biết ? hay không muốn hòa " thì cũng bấy nhiêu làm tả tơi tâm hồn khách viễn du ! Chờ cho tàu đủ thêm vòng , Mợ khéo léo đánh tiếng để nhà tàu cho vào bờ .

- ( Còn tiếp )
 
Hạ-long , du lịch Việt nam .... ( Tiếp theo )

Rồi tàu cũng cặp được bến khi chiều đã muộn . Gã cho thuê tàu đứng đợi trên sân trước nhà bán vé . Mợ phàn nàn về cuộc đi không mấy được như ý và được đền bù bằng những câu xã giao trống rỗng rằng Nhà tàu sẽ rút kinh nghiệm , rằng sẽ chỉnh đốn phong cách phục vụ của nhân viên . v . v . và kèm một tập thẻ Visit của nhà tàu với lời nhờ vả : Hãy giới thiệu thương hiệu của nhà tàu với bạn bè và người thân ????? thật hết chỗ để bàn . Mỗi người một tâm trạng , đám Thằng Xe theo nhau ra ven đường chờ bác tài đưa xe lại đón , tất nhiên nắm thẻ Visit đã được cẩn thận cho vào thùng rác đầu tiên ven đường . Xe vào sân khách sạn cũng là lúc đèn ngoài đường được bật sáng . Bác tài nhất định từ chối không nán lại cùng dùng bữa tối với mọi người mà muốn được đi ngay để " - Về nhà cho sớm sủa , kẻo bu cháu lo " . Phần vì mệt mỏi sau cả một ngày lang thang ngoài trời , phần do ấn tượng của bữa trưa vẫn lảng vảng ám ảnh nên trên đường lên phòng , tất cả nhất trí sẽ ăn bữa tối ở tại khách sạn .

Tắm rửa , thay đồ xong suôi , mọi người gõ cửa tụ tập xuống sảnh ăn của Khách sạn thì cũng đã 20h có lẻ . Khách lên , xuống phòng trong khách sạn thấy chỉ lẻ tẻ nhưng trong sảnh ăn lúc này lại tương đối đông , phần lớn khách có vẻ như những gia đình bởi bàn nào hầu như cũng có bóng vài con trẻ . Có thể họ là khách từ xung quanh , khách vãng lai cũng vào đây ăn chăng ? Cửa sảnh mở rộng , phòng , bàn rất sạch sẽ và được sắp xếp tương đối quy củ . Không khí ăn uống hơi ồn ào dẫu khách ăn đều lộ rất rõ những cố gắng giữ ý của mình . Đám Thằng Xe đứng lại cạnh cửa ra vào , lặng lẽ chờ nhân viên phục vụ . Một lúc lâu không thấy ai ngó nghiêng đến mà chỉ có khách ăn vào ra với thi thoảng một cái liếc nhìn tò mò dành cho hai vợ chồng nhà Mán hoặc con gái Thằng Xe . Sau mươi phút Thằng Xe mới dám đánh bạo đi tới gặp một cậu mang đồng phục khách sạn có dáng dấp nghiêm túc đứng cạnh quầy Bar . Nó xin lỗi cậu bé , chỉ vào nhóm của nó đang đứng nơi cửa và hỏi tìm một bàn cho năm người , nếu có thể được thì ở một góc tương đối yên tĩnh nào đó ? Một chút luống cuống thoảng nhanh , cậu bé lễ phép hỏi lại và khi biết nhóm của nó là khách nghỉ của khách sạn thì cậu trở nên hoạt bát , dẫn đám Thằng Xe vào . Cuối phòng ăn lớn là một khung vòm cuốn , giàn cửa gỗ màu cánh dán bóng loáng chỉ mở hai cánh nhỏ , vừa để hai người tránh nhau . Qua cửa , nhóm Thằng Xe lọt vào một phòng ăn nhỏ hơn . Rất yên tĩnh , bàn ghế , ly đĩa bày biện theo kiểu dùng cho khách ăn châu Âu . Phòng kê chừng sáu bàn thì chỉ hai bàn đang có khách . Một cặp người Âu đã tương đối nhăn nheo và bàn kia đang thì thào , xem ra như chuyện làm ăn , là hai cặp ( cũng khoảng trung tuần ) người Kinh mình . Họ mang dáng dấp công chức và nét quyền hành không thể dấu diếm trên những khuôn mặt phởn phơ . Chỉ bàn cho bọn Thằng Xe xong , cậu bé quay ra , lúc mọi người đã ai vào chỗ nấy thì cậu ta cũng vừa trở lại với chồng thực đơn và thêm theo một nhân viên . Sau khi đã cẩn thận hỏi han đầy đủ thông tin về đồ ăn , thức uống , Thằng Xe đặt món theo yêu cầu của mọi người . Dao , dĩa được thay thế nhanh bằng bát , đũa của một bàn ăn Kinh truyền thống . Nhân viên phục vụ vui vẻ , khá chuyên nghiệp cùng các món ăn tôm , cua , cá mang đầy vị biển , lại được hỗ trợ của một chai Vang trắng tốt nên bữa ăn thật ngon miệng , thật dễ chịu để như có phép màu khiến những chuyện khó chịu của ban ngày lúc này bỗng trở nên hài hước cho mọi người mang ra châm chọc , khúc khích với nhau . Nghe Mợ phân tích , mọi người đều đồng tình ngay , đành rằng cảnh biển đảo đẹp có một không hai , đành rằng thời tiết đang khô ráo , trong mát thuận lợi . Nhưng tình người không mấy thân , lòng người không mấy thiết để hứng thú dừng chân như nguội đi , háo hức ở lại chẳng còn là bao nên tuy mới tới mà chỉ những muốn chia tay . Ngay cả một cuốc dạo tối ngó nghiêng phố biển sau bữa ăn cũng chẳng có ai hưởng ứng . Mợ muốn lên phòng để phôn hỏi người quen thông tin về những nơi nghỉ khác , mụ Mán và con gái Thằng Xe xem chừng cũng đã đuối nên cùng cáo mệt để lên phòng nghỉ . " Vắng đàn bà , mấy lão già làm tới " , Thằng Xe và bạn nó kêu thêm một chai Vang để ngồi tỉ tê chuyện ban ngày . Thằng Mán lúc này mới dám nhẹ nhàng hỏi :

--- "Lúc trưa nay ở tiệm ăn chắc có chuyện tồi tệ lắm à , nhìn mày tao đoán vậy có đúng không ?

Nghe Thằng Xe kể lại đầy đủ , Thằng Mán chết toi lắc đầu , cười cợt :

---" Đấy , tao đã bảo trước mày mà , cẩn thận có thừa bao giờ đâu ! Mày cứ nói , có mày với mấy người kia là người ở đây đi cùng thì sẽ không thể sảy ra chuyện nhố nhăng nữa hay thôi ?

" Nói rồi mà , biết rồi mà . Chỉ được cái vuốt đuôi . Mày thử vào địa vị tao lúc ấy xem mày làm được gì hơn không hả nghố ? Lỡ nước thì đến hai Xe cũng bỏ thùng rác nữa là thứ Xe rách như tao ! " Thằng Xe nghĩ thầm và chỉ còn biết thở hắt ra . Thằng Mán lại tiếp :

---" Còn chuyện tàu lòng vòng vì cua cá trên nhà bè nữa chứ , chắc cũng đúng như tao nói hả ? "

Thằng Xe câu giờ bằng cách với chai Vang rót thêm vào cốc của hai đứa , rồi quấy quá nó mượn câu trả lời muôn thủa của những người Kinh :

---" Uh , cũng bởi vì người ta còn nghèo nên mới làm thế ! "
Thằng Mán vẫn chẳng chịu buông tha , nó ngẫm nghĩ một thoáng rồi buông một câu :

---" Mày nói thế cũng đủ , chỉ tội mày đặt từ ngữ chưa đúng vị trí thôi ! "

Thằng đểu , thằng khốn kiếp , thằng Mán bán cả Kinh này . Ý mày muốn nói ... Thằng Xe mới chỉ kịp thoáng nghĩ vậy thì Thằng Mán như đoán được suy nghĩ của Thằng Xe , nó nói tiếp :

---" Mày phải nói là bởi vì làm thế nên người ta mới còn nghèo thì đúng hơn !!!! "

Thế này thì quá lắm , thế này thì phải chai Vang nữa đây ! mới trôi được hết đắng cay . May quá , Mợ quay vào hơn hớn ( Chứ không thì chẳng biết chuyện còn đi đến đâu nữa ) :

---" Xong rồi , mai ta đi ra Quan lạn . Từ cảng Hòn gai có thuyền chở khách ra đảo mỗi ngày một chuyến vào buổi trưa , đi mất khoảng 3 hay 4 tiếng trên biển . Đã đặt phòng ở Hải vân xanh , thấy nói ở đó cũng tốt và rất may vì đấy là những phòng cuối cùng ??? "

Mợ nói thêm :

---" Nếu chịu khó lên Vân đồn thì ra đảo gần hơn , còn thuyền từ đảo trở lại đất liền thì ngày cũng hai chuyến vào buổi sáng , một vào Hòn gai , một vào Vân đồn ! Còn bây giờ tôi ra báo để tiếp tân biết thời gian mình trả phòng rồi lên đi ngủ đây ! "

Quan lạn thì Thằng Xe hình như cũng đã được nghe nói đến , đó là một vùng biển đảo còn rất vắng vẻ , rất đẹp và chưa bị " Du lịch hóa " nhiều . Thằng Xe phấn khởi thông ngôn lại cho bạn nó ý đồ và kế hoạch của Mợ . Thằng Mán lập tức bị những dự định mới lôi kéo đến nỗi quên hết những ý nghĩ lởm khởm của nó . Mợ trước khi rời bàn để lên phòng , thấy chai Vang thứ ba chỉ còn chút ít , Mợ đưa mắt nhìn Thằng Xe nhẹ nhàng :

---" Từ từ thôi anh Xe hả , rồi lên mà nghỉ lấy sức để ngày mai còn đi tiếp đấy !"

Mợ đi rồi , dốc nốt chỗ Vang vào đều hai cốc , Thằng Xe và bạn nó chúc nhau có một đêm tốt đẹp . Vẫy tay gọi cậu bé chạy bàn lại , Thằng Xe rút mấy tờ bạc lẻ dúi vào tay cậu bé nói nhỏ :

---" Mọi thứ ghi vào phòng chú , khi trả phòng thanh toán cả một thể cho tiện . Các cháu phục vụ tốt lắm . Chú cám ơn nhé !"

Thằng Xe và bạn đứng lên , hình như nền nhà bị nghiêng nghiêng nên vừa đi vừa phải cố gắng giữ thăng bằng như làm xiếc . Gã bạn nó vừa liêu xiêu vừa lẩm bẩm , thì thầm hỏi cái gì đó . Mà kệ thây nó , Thằng Xe đang mơ màng : " Sao Mợ nãy có vẻ mát tính thế ? hay ruộng đang đầy đủ nước , muốn mượn người cày đây ??? " là rượu lơ mơ chứ Thằng Xe biết thân phận nó lắm , anh Ký chẳng ra anh Ký mà Lực điền cũng chẳng ra Lực điền thi họa có Ma mới thuê nó làm Thợ cày . Đưa gã bạn đến tận cửa phòng của gã an toàn , ngọng nghịu chúc nhau ngủ ngon xong Thằng Xe ngả nghiêng về phòng . Nó để nguyên cả quần áo dài , tắt đèn rồi leo lên giường , không biết tại rượu Vang tốt hay tại trí tưởng bở về Mợ lâng lâng mà nó chìm rất nhanh vào giấc ngủ .


( Còn tiếp )
 
Hạ - long , du lịch Việt nam .... ( tiếp theo và hết )


Con gái Thằng Xe lôi bố nó dậy lúc 8h30 sáng , mọi người đã thức cả và đang chờ bố con nó ở ngoài hành lang để cùng xuống ăn sáng . Thằng Xe bảo con gái và mọi người cứ xuống trước rồi vội vàng vệ sinh cá nhân qua loa , thay nhanh bộ quân áo nhàu nhĩ nó chạy ra thang máy xuống phòng ăn . Với quy mô của khách sạn ở đây thì đồ ăn sáng có thể gọi là tốt . Ăn tự chọn , có đủ cả bánh mỳ , pho ma , thịt nguội dành cho khách Âu lẫn đồ điểm tâm Kinh truyền thống như xôi , phở , bún . Mọi người nhắc nhau ăn nhanh để còn trả phòng đi sang Hòn gai cho kịp chuyến thuyền ra đảo . Chỉ là vài ba lô cá nhân nên việc thu xếp đồ của mọi người cũng hết sức chóng vánh , Taxi cũng đã lên chờ trước cửa khách sạn . Đám Thằng Xe lục tục xuống sảnh tiếp tân chờ Mợ thanh toán tiền khách sạn . Thấy Mợ và cô bé tiếp tân có vẻ lời qua tiếng lại , Thăng Xe bảo bạn và con gái ngồi chờ rồi đi đến ngó xem liệu có chuyện gì còn không ổn . Không có chuyện nhầm lẫn gì trong thanh toán tiền ăn , uống . Cô bé tiếp tân bảo rằng , Mợ khi đặt phòng không nói rõ khách là những ai nên bây giờ phải thanh toán tiền phòng theo mức khác , mức " Phân biệt chủng tộc " . Trời ạ ! Ngày xưa , trên tàu điện Bờ hồ - Hà đông , những nhân viên quần Dõng , dép Tiền phong của công ty " Hai ngón " cũng phải ngả mũ cối che chắn chán chê mới dám thò tay móc túi khách đi tàu . Vậy mà bây giờ ( Nào có phải thiếu những cách có văn hóa hơn đâu ) người ta lại đi công khai .... Cô bảo rằng , chỉ có một phòng được trả theo giá cho người Kinh , hai phòng còn lại phải trả theo giá dành cho người Dân tộc khác bằng tiền to hơn , tiền nhiều hơn . Mợ thì cứ cho đó là điều chưa nghe thấy , không hợp lý , vả lại nếu đó là qui định thật thì cũng chỉ một phòng là cho người Dân tộc , hai phòng còn lại là khách người Kinh chính cống . Thì ra lúc xem căn cước bữa trước , cô tiếp tân có chút ngập ngừng nhưng vẫn làm vẻ bình thường là để có lúc này đây . Thằng Xe xin lỗi hai người cho phép nó chen vài câu phải trái . Nó nói , nó không thể tin lại có những qui định kỳ quặc ấy . Nó lại nói là nó vẫn chưa nâng mũi , chưa lột da . Nó phân trần , tóc nó bạc trắng là do tuổi tác chứ chẳng phải tóc nó vàng . Rằng đi đến đâu nó cũng tự xưng là người Kinh , ở đâu nó cũng tự hào kể nó là người của và rất yêu mến xứ sở này .

---" Không được là không được , trên đã quy định như vậy ! Những người như bác được coi không phải là người Kinh nữa nên không thể làm khác được ! "

Trời cao , đất dày ơi ! Thằng Xe những muốn lăn ra mà gào tên ông Nghị nào đó lên , gọi ông ấy đến để xem người ta cư sử với nó thế nào ? để xem ông có còn ra rả rằng " - con người và xứ sở này vẫn luôn coi nó cùng những người như nó là một bộ phận không thể tách rời " được nữa hay không ? Mợ lại giật giật gấu áo nó . Chẳng cần phải làm vậy ! Hồn nó đã tràn ngập chán nản rồi , đâu còn chỗ cho tức giận . Chán thõng cả người , chán không buồn nói ! Nó phẩy tay , quay lưng thẽo thọt đi ra chỗ mọi người đang ngồi chờ và bảo họ ra xe . Thằng Mán dáng cũng nhận thấy có chuyện nhưng thông minh chỉ len lén liếc nhìn bạn nó mà không dám ọ ẹ câu nào !!!!

Rồi Mợ cũng đành bó tay đi ra . Xe rời khách sạn , rời thị trấn Bãi cháy để sang Hòn gai trên chiếc cầu mới làm cao chơi vơi . Để lại sau lưng cái thị trấn ranh mãnh với bao dối gian , cái thị trấn đem cho lòng người nhiều buồn hơn vui , nhiều căng thẳng hơn thư thái . Phía trước là Hòn gai , là Quan lạn , là gần thêm nữa với thiên nhiên , với nước , với non . Nơi ấy liệu có khiến lòng người đắm say , nhung nhớ ?????
 
Hạ - long , du lịch Việt nam .... ( tiếp theo và hết )

... Để lại sau lưng cái thị trấn ranh mãnh với bao dối gian , cái thị trấn đem cho lòng người nhiều buồn hơn vui , nhiều căng thẳng hơn thư thái . Phía trước là Hòn gai , là Quan lạn , là gần thêm nữa với thiên nhiên , với nước , với non . Nơi ấy liệu có khiến lòng người đắm say , nhung nhớ ?????

Híc, bác bê cả cái phường Bãi Cháy vào làm cháu buồn và tủi thân quá. Cháu ở đây từ thủa lọt lòng mẹ đến giờ, cũng chứng kiến nhiều đổi thay, tốt, xấu mà cái sự thương mại hóa nó mang lại. Dưng mà cái ranh mãnh với bao dối gian kia chỉ là 1 bộ phận nhỏ thôi (mà chủ yếu người kinh doanh, buôn bán... - cháu cũng ko thích những cô chú dư này lắm :(), chớ ko phải là cả một thị trấn đâu bác ha!
 
Thay cho đoạn kết của câu chuyện Ha-long ...
+++++( Thực tế có tới hơn 70% khách du lich đã đến Việtnam không có ý định quay lại trong một dịp gần mà họ có thể )

Trước tiên xin có lời cám ơn các thành viên của cộng đồng đã dừng chân ghé thăm để động viên và chia xẻ , dẫu chỉ là những cái nhấn Thank đơn giản . Cuộc đi là những sự thật trần trụi mà dẫu có xót xa nhưng Thằng Xe không thể tự huyễn hoặc mình để gồng người lên mà gian dối với xung quanh , hòng thỏa mãn một , vài thứ " Lòng tự hào " vu vơ không có những cơ sở , không có những thực tế khiến người ta được phép để Tự hào . Bài viết chỉ là một mảnh nhỏ , mong được cùng ghép với những mảnh khác của cả cộng đồng , để hy vọng đến lúc nào đó sẽ hoàn thành được câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi lớn : " Tại sao du lịch Việt nam đến nay vẫn chỉ là tiềm ẩn ??? " đang được nhiều người Kinh ta quan tâm . Những quan niệm , cảm nhận và cách diễn đạt trong bài chỉ xuất phát rất tự nhiên từ một góc nhìn hẹp của cá nhân Thằng Xe , không mang tính đại diện cho ai , không có tính khẳng định tổng quát nên nếu có vô tình khiến ai đó không hài lòng thì Thằng Xe này thành thật xin lỗi .
Và các cô bé ............. thân mến , các cô buồn lắm và các cô có thể tin rằng , Thằng Xe cũng chẳng sung sướng gì , trước những cái thực tế không mấy hay ho trong xứ sở mến yêu của nó kia . Nhưng biết làm sao ? khi thực tế không phải lúc nào cũng như người ta muốn . Các cô biết buồn , ấy cũng là một biểu hiện đáng quí lắm rồi . Không cảm thấy gì , ấy mới đáng lo . Cười lên đi nhé , rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi !
Khen cũng chẳng quan trọng hơn chê , chỉ mong được thường xuyên góp ý và nếu có , xin thêm hai tiếng : " Chân thành " !

Thân ái - Thằng Xe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,974
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top