What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
Về xuôi với những thành viên tham gia cuộc đi mở bài

Mợ gửi cho Nó mấy dòng , không còn nhớ thật chính xác nhưng đại loại : " Anh Xe , vài bữa nữa tôi có việc phải về Tổng Cty họp , nhân tiện sẽ cắt phép nghỉ một , vài tuần cho thư , dãn . Anh về đưa tôi đi ngó nghiêng mấy nơi hả ? Kết hợp mà thăm gia đình anh dưới Phố luôn cũng tốt . Là chỗ người nhà , mọi tốn kém tôi sẽ lo . Anh thu xếp nhé ! - Mợ- " . Thật ra , dịp này Thằng Xe đang rỗi vì việc đồng áng cũng đã hòm hòm , lại đang vào mùa nghỉ của học sinh nên người lớn trong nhà nếu có phải đi đâu thì nhờ chúng nó chở đi cũng được , đỡ tốn khối . Thành ra Thằng Xe gần như thất nghiệp . " Đang móm thối mồm ra đây , lại còn vẽ vời thư với chả dãn " Thằng Xe lẩm bẩm một mình . Của đáng tội , nói đến ĐI là Thằng Xe cũng Cuống lắm , nhưng nó đang Lép quá . Chính xác là vì nó cứ sĩ diện quá cơ ," Ai đời đàn ông , đàn ang gì mà đi chơi lại phải khoắng cạp váy đàn bà bao giờ" Thằng Xe nghĩ vậy ! Ba , hai , một ... cuối cùng thì trong nó , thằng cha Sĩ Diện cũng thảm hại mà chỏng gọng K.O trước con mẹ Ham Đi !!! " Mợ bỏ của thì mình bỏ công chứ bộ " , nó tự an ủi rồi chặc lưỡi : Ý Mợ là ý giời mà !
Biết Thằng Xe về xuôi , gã bạn cày người Mán trắng cùng vợ gã nài nỉ xin bám càng theo . Vợ , chồng nhà này thu nhập oách gấp nhiều lần Thằng Xe , nên chuyện đi chơi của chúng nó nhẹ tựa lông ngỗng . Tính nết của hai đứa cũng dân dã , dễ chịu và cả hai đều là đệ tử của phái Thích ngó nghiêng . Tốt thôi , Thằng Xe nghĩ : " Tao cũng đang muốn quảng bá để chúng mày biết thế nào là Văn minh miền xuôi , hiện đại Phố Nhớn để liều liệu mà cư xử với tao khi trở lại " . Hơn nữa , lần này Thằng Xe tính sẽ cho đứa con gái ( mang trong người một nửa dòng máu Mán ) yêu quí , nhưng không nói được tiếng Kinh của nó đi cùng . Thằng Xe tính toán :" Hợp lý rồi , con gái sẽ có bạn để mà buôn tiếng Mán với nhau " . Nghĩ lại những lần về trước , mỗi khi nhìn cô con gái rượu không được thật sự thích thú vì thiếu bạn buôn chuyện nó thấy lòng minh nao nao nhói . Vấn đề là Mợ nghĩ thế nào về kế hoạch này của nó đây ? Thằng Xe dè dặt thông tin xem ý Mợ và nó lại gặp may . Mợ không những phê chuẩn ngay mà còn tỏ ra rất thông cảm , thú vị . Mợ hay tuyệt .
Chặng đường về đến Ga Hà nội chẳng có gì đặc biệt để kể ( Ngủ , có thấy gì đâu mà nói cơ chứ , ra tới cửa Ga là đúng 09h30 sáng ) . Nhưng từ Ga về nhà bố , mẹ của Thằng Xe thì khỏi nói . Vợ , chồng thằng Mán trắng lần đầu về xuôi , lần đầu tiên nhìn thấy thực tế " Văn hóa giao thông " của thế giới người Kinh " Văn minh và hiện đại " . Trên suốt cả quãng hơn 20Km " Đường chất lượng Cao " về Phố , hai đứa chỉ còn biết " Mồm chữ O , mắt chữ A " . Ngẹn ngào không nói nổi thành lời . " Ôh , trông vậy thôi chứ không nguy hiểm lắm đâu " Thằng Xe trấn an bọn Mán , đoạn quay sang gã chồng , Thằng Xe hỏi : " Tao biết mày cũng sẵn lăn lê lắm , bây giờ đưa cho mày một chiếc xe máy , liệu mày có dám lăn cùng những người kia không ? " Mụ Mán đang căng thẳng dán mắt ra đường , quay ngoắt sang gầm gừ :" Mày chớ có gạ gẫm chồng tao đi tự tử đấy " . Thằng Xe giả bộ không nghe thấy , nó nhếch mép ngó thằng Mán khiêu khích . Thằng Mán tự ái lắm rồi , nhưng trước ánh mắt " Coi chừng mà nói nhé " của mụ Mán và nhất là cái đám hỗn độn , không luồng , không lạch lại kém thị giác màu đèn giao thông dưới kia đã khiến thằng Mán nhún nhường đến ngạc nhiên . Nó lúng búng :" Có lẽ tao chọn quay về thế kỷ 18 , đi đào vàng ở Texas sẽ an toàn hơn " . Con gái Thằng Xe đã vài lần " Tận mục , sở thị " nên tỏ ra khoái trí , cứ ôm miệng khúc khích hai kẻ cùng bản sắc quê mùa . Trên xe ( Ah , phải rồi , Mợ đã rất cẩn thận nên đích thân đưa xe của Cty ra đón tận cửa Ga nhé ) Mợ đã tranh thủ truyền đạt sơ sơ cho Thằng Xe về " Lịch và Tuyến Thư dãn " . Theo đó thì Thằng Xe và đồng bọn của nó chỉ có hai ngày để chào hỏi người nhà và " giải choáng " ! " Ngày kia , tôi sẽ cùng xe đến đón mọi người lúc 6h00 sáng và khoảng 9h30 chúng ta có mặt ở Hạ long , Đã đặt nơi nghỉ đâu đấy rồi " Mợ truyền trước khi chia tay với bầu đoàn của Thằng Xe ở sảnh dưới khu nhà , nơi Ông , bà nội của con gái Thằng Xe đang trú ngụ .
-Bị chú : - Cuộc đi và các thành viên là có thật
- Tinh thần , lời nói và hành xử của những người dân tộc là có thật
- Tinh thần , lời nói và hành xử của những người Kinh có tới 80% là do Thằng Xe tưởng bở !
 
Một chút chấm phá cho đỡ tẻ
Vào Thu , công việc cũng bận bịu hơn môt chút . Vài bữa tới có lẽ Thằng Xe chưa thể tiếp chuyện dở dang trên . Bởi vậy nó cáo lỗi bằng chiêu mời các bạn cùng tham gia một lễ hội Hóa trang nho nhỏ cho vui mắt , gọi là sẻ chia một phần những gì Thằng Xe đã từng THẤY nhé
picture.php

Hội tuy chỉ ở một bản nhỏ nhưng vui đáo để
 
Last edited:
Có lẽ một chút thế thôi nhỉ
picture.php

Bởi không biết cách " Tuồn " nhiều ảnh vào cùng một bài nên phải " Dán thủ công " thế này đấy . Có ai đó chỉ bảo giúp công nghệ này thì hay biết mấy ????? Mọi thông tin trợ giúp hãy mang ra Quán Phượt , ném vào thùng " Làm quen " nhé . Thằng Xe cảm ơn nhiều !
 
Hạ-long , du lịch Việt nam vẫn chỉ là tiềm ẩn ???

Như đã định , Xe và Mợ đến đón đám Thằng Xe rất sớm . Nói là hai ngày để " Giảm choáng " nhưng thực tế có giảm được chút nào đâu cơ chứ . Những quang cảnh của " Văn hóa giao thông Kinh " trên đường về nhà đã khiến Vợ chồng nhà Mán tò mò hơn , chúng nó nằng nặc đòi được ngó nghiêng ngay , dù chỉ là sơ sơ cái " Văn hóa sống " , " Văn hóa cư sử Cộng đồng " của người Kinh Phố Nhớn . " - Cũng được " Thằng Xe nghĩ . Với ý định khoe khoang để răn đe trước thói " Coi thường người Kinh " của bọn Mán , Thằng Xe lóc cóc đưa bọn nó lướt qua một vài nơi , khả dĩ thể hiện " Văn minh , Hiện đại " trên Phố . Chỉ cho chúng thấy những khu dân cư mới " Nhà nhà sát cánh THI ĐUA nhau vươn cao chọc giời " . Ba cái Khách sạn sang trọng ngạo nghễ đổ bóng trùm xuống những ngôi nhà nhỏ hiền lành , cổ kính xung quanh . Khiến cả khu phố nhỏ vốn đang mang vẻ thanh bình ,trang nhã bỗng chốc có dáng dấp thật đầy đủ " Chất chơi sang " của một gã " Trọc phú " . Đến những siêu thị lớn , những khu buôn bán tràn ngập nào Adidas , nào Nike . Đây Chanel Nr5 , đó Giogio Armani . Từ đồng hồ Rolex đàn ông đến Silip Gucci đàn bà cùng vô vàn những sập hàng hiệu , chính hãng " Nhập từ phương Bắc " khác . Rồi ăn ăn , uống uống vài thứ Phở , bún đặc trưng của Phố . Vợ chồng nhà Mán mắt xanh le và lắc đầu quầy quậy , khi được hỏi có muốn nếm thử các món ăn " Đặc sản " được chế biến từ Ba ba , Thuồng luồng ? Và chúng thực sự ngạc nhiên khi biết người Kinh ta chén cả khỉ , cả nhím , cả gấu , cả v . v . Chúng lại còn ngốc nghếch nói chuyện về sách Đỏ với sách Đen ở chốn này , nói chuyện về động vật quí hiếm , về môi trường nữa chứ . "- Đấy mới chỉ thịt , chứ còn về rau cỏ , người ta ở đây ăn đến cả ... Rau Bà đẻ đấy , chúng mày có biết chưa ??? " Thằng Xe nghĩ thầm trong bụng . Đúng là một lũ nghố rừng . Chén những thứ quí , hiếm mới là Sành Điệu , mới đáng mặt Đại gia ! Chứ chỉ xơi ba cái thứ thông thường thì có gì đáng nói ! Kết cục là " Choáng lại càng choáng " thêm . Mà chỉ có Thằng Xe mệt chứ Vợ chồng nhà chết tiệt kia xem ra lại khoái chí tợn , được con gái Thằng Xe phụ họa thêm , chúng cứ líu lo tranh cãi với nhau cả buổi không chán . Của đáng tội , khi nhìn sự thích thú của bọn Mán và nhất là của con gái , Thằng Xe tuy " Bã lắm rồi đây " cũng thấy vui vui.

Chui lên xe , Thằng Xe bị chỉ định ngồi vào giữa , " - Là để thuyết minh tốt nhất cho cả hai bên ngồi gần cửa xe " . Bọn Mán và con gái Thằng Xe bảo vậy . Mới sáng nứt mắt mà trên phố phường người , xe đi lại đã đông hơn trẩy hội . Xe rời sân khu nhà để tham dự cùng cộng đồng phong trào Đèn đỏ cố đi , cố rẽ . Khiến Đèn Xanh lại cố phanh , cố dừng . Là lại luồn ngang , lách dọc . Rồi lại " Ôh " , lại " Ah " . Chiếc xe bồng bềnh , nghiêng ngửa trong một biển hỗn độn " Xe máy như nước , người người như nêm " !!!!! " - Mấy người kia là Cảnh sát giao thông à ? " Mụ Mán chỉ sang góc đường , nơi có ba nhân vật đẹp như trong tranh . Mũ mãng , quân hàm , quân hiệu oai phong . Cườm tay treo lủng lẳng những khúc nhựa đen cỡ cổ tay trẻ con , thuốc lá ngậm trễ khóe mép . Ánh mắt vô cảm , họ đứng đó , trò chuyện với nhau và ngắm người , xe qua lại . Lòng " Tự hào nòi giống " đã chèn đầy họng , đã khiến Thằng Xe phải giả bộ lim dim như không nghe thấy gì cả . Thế rồi cũng đến được Cầu , qua được sông và cũng ra được khỏi Phố . Xe bon nhanh hơn thì phải ? và người ngồi trên xe cũng mới bắt đầu có được cái cảm giác " Đi Auto xịn " . Trải dọc theo hai bên đường đã là những cánh đồng rộng . Đất được cày lật lên phơi ải , đậm , nhạt những sắc nâu màu mỡ . Đã có vài chân ruộng được bừa nhuyễn lấp sấp nước , chen lẫn những vuông mạ xanh mượt mà . Nhà nông đang chuẩn bị cho vụ cấy hè thu thì phải . Lác đác vài nông phu , mũ cối xùm xụp , quần xắn cao , cắm cúi ấn lưỡi cày , quát lác sau những bước trâu chậm rãi , nhẫn nại . Tòng ten quang gánh mấy thôn nữ . Ấy , đừng vội nhầm với " Áo bà ba nâu non , cổ quả tim bó gọn lưng ong thon thả , Xắn vài gấu quần láng thâm để lộ những bắp chân óng ả , nâu ròn " đầy chất lẩn thẩn xưa như diễm . Những thứ ấy Quê lắm rồi , có chăng chỉ còn ở những nơi " Khỉ nói chuyện với cò " mà thôi . Chứ ven những con đường đẹp như thế nầy , đông người qua lại như thế này , thôn nữ văn minh lắm , quần Xoa lệt bệt , áo Lon những hoa cùng bướm . Dẫu mới hoe hoe nắng sớm nhưng mặt mũi đã là phải quấn khăn kín như bưng , nhìn kể cũng vui mắt . Mà cái bọn Mán dở người này ! Có gì đáng để chỉ chỏ , để khúc khích đâu ? Ít ra thì người ta cũng phải giữ lấy nước da , ngộ nhỡ tiêu hết tiền bán đất , bán ruộng thì còn cơ hội đi nhà hàng xin việc bưng bê , ôm ấp chứ . Quãng quãng lại thấy một ao sen nhỏ , lá tươi tốt , tầng trên , lớp dưới che kín cả mặt nước . Đong đưa theo gió đồng nội vẫn còn rất nhiều bông sen muộn với những cánh hoa phơn phớt tím hồng . Sắc hoa không còn thật tươi , cánh cũng chẳng còn mơn mởn quấn chặt với nhau nữa mà chỉ còn hững hờ , lả lơi dính vào đài hoa . Nhưng chúng vẫn đẹp , dẫu chỉ là cái đẹp của những mụ mướp , cái đẹp níu kéo trước buổi tàn phai . Thỉnh thoảng ven đường đã có người bầy bán các bó gương mang trong nó những hạt sen non .

Mợ chưa đi Hạ long lần nào , Mợ bảo vậy . Ông Tài lại nói rằng , bây giờ đi Hạ long theo đường mới , đường đẹp và dễ đi lắm . Thảo nào ! Chẳng cứ Thằng Xe thấy ngờ ngợ , con gái nó cũng nhận ra điều này . Sau khi nghe Thằng Xe trả lời thắc mắc , con bé quay sang nhí nhảnh với mấy kẻ đồng hương về kỷ niệm khó quên ở bến phà nhỏ , trong cuộc đi trước đây của nó . " - Ừ , vậy mà dễ đã cả chục năm có lẻ rồi " Thằng Xe miên man " - Cái Gái ấy bây giờ thế nào nhỉ ? có thể nó đang chúi đầu vào bài vở trong một ký túc xá sinh viên nào đó ? mà cũng rất có thể , cái Gái giờ này , váy Mini hở cả đũng quần lót , đang đong đưa bưng bê , phục vụ những Đại gia trong một quán đèn mờ nơi phố thị ???" . Ngày ấy , cũng vào thời gian này và cũng là lần đầu tiên Thằng Xe đi Hạ long . Đi cùng có cả " Cựu vợ " nó , mẹ con gái nó kia kìa . Đường đi thời đó còn xấu lắm , đi qua phà Phả lại gì đó . Bến phà nhỏ đơn sơ , chỉ là một sườn bê tông dốc , hẹp kéo dài từ mặt đường tới mép nước . Dẫu vậy nhưng ở chốn làng quê , một nơi ngày vài bận có người , xe lên xuống như bến phà này cũng đã là một địa điểm đặc biệt rồi . Người quanh vùng ra đây buôn buôn , bán bán . Trên mặt đê . Đôi , ba mẹt khoai luộc , lạc luộc . Dăm bó mía xương gà ( Thứ mía vỏ tím sẫm , khúc cứ nần nẫn mà mềm , nhai được cả những khẩu xương ) , bó nằm dài dưới đất , bó dựng nghiêng nghiêng dựa vào chạc tre dựng vội vã . Mấy nải chuối tiêu lốm đốm trứng quốc gày guộc phơi mình trên vuông chiếu cũ kỹ . Chạy đi , chạy lại mấy thằng cu Tí , con cái Gái chân đất và da dẻ cũng là đất , như đất . Tỳ vẹo cả bên sườn chúng là những chiếc rổ ( Đôi khi to hơn cả người chúng nó nữa ) đựng khi mấy bắp ngô luộc , sắn luộc . Lúc chỏng chơ vài chiếc bánh mỳ khô . Dọc hai bên đường xuống bến là mấy ông già , bà lão mở vài cái quán lá liêu xiêu bán chè chén , kẹo lạc , kẹo vừng . Ở đó người ta có thể ngồi chờ phà và ăn chơi mấy chiếc bánh tẻ , bánh nếp bé vừa hai miếng cắn . Chiêu mấy hào thứ nước chè Thái nguyên thơm mà ngọt mãi trong cuống họng . Nhặt chiếc điếu cày dưới gầm bàn , nhồi gọn ghẽ một bi Tiên lãng , rút thanh đóm tre ngâm trong ống bơ treo bên chân bàn và xin một chút lửa từ đốm xanh leo lét trong cây đèn Hoa kỳ đặt ngay góc bàn trên ống đóm ấy . Tiếng rít rung lên sướng lỗ tai , khói tỏa mịt mờ , rân rân len lỏi vào từng thớ thịt . Duỗi hết cỡ cặp chân mỏi mệt vì đã ngồi nhiều hay đã đi nhiều ??? Chống cả hai tay xuống sau băng gỗ , ngả người khoan khoái để vạn vật xung quanh phiêu diêu .

( Còn tiếp )
 
Last edited:
Hạ-long , du lịch Việt nam ..... ( Tiếp theo )

Nhà Thằng Xe bữa ấy đã ngồi chờ phà ở một trong những cái quán như vậy , con gái Thằng Xe cười khanh khách thích thú khi thấy hai người đàn ông quần ống thấp , ống cao với hai chiếc xe đạp được nối với nhau bằng một khúc tre mà lủng lẳng , ngửa bụng , treo cả bốn giò lên đó là một chú ỉ đang la hét ỏm tỏi , không phải " Như " , mà bởi " Chắc chắn " sẽ bị người ta cắt cổ . Ở nhà nó , chưa bao giờ ( ngay cả trong trí tưởng tượng ) con bé có thể hình dung được cái cách đi xe đạp kiểu này của một con lợn .Phải rồi , lúc ấy con bé thấy đói và muốn ăn bánh mỳ . Dốt đâu mà dốt , bao nhiêu thức ăn ngon như bánh giò , bánh chưng đấy thì không ăn , lại đòi ăn bánh mỳ . "- Hệt con mẹ mày , dốt như Mán " Thằng Xe nghĩ trong bụng và vẫy một cái Gái gầy gò như một dẽ khoai cớm nắng đang ngồi thở cạnh cái rổ bánh mỳ gần đấy . Thứ bánh mỳ nhà quê , béo chừng ba ngón tay chụm và cao khoảng hai chục phân Tây . "- Bánh bán thế nào đấy cháu ?" . Cái Gái hổn hển : " - Năm trăm một chiếc thôi chú ạ " !!! Chao ơi , Thế giới này thật bất công thế sao ? Trong khi trên Phố , chiều chiều ngồi ngoài quán nhỏ ven hồ , con gái nó vô tư khoắng thìa múc những viên kem mà họ bán giá cả chục ngàn đồng một viên , thì nơi đây ...nào có xa xôi gì cho cam và cái Gái cũng chỉ chạc tuổi con gái nó mà thôi ! Trong rổ còn lăn lóc khoảng mươi chiếc bánh nữa . Thằng Xe nhặt hai chiếc bánh nhỏ , rồi rút trong túi quần tờ bạc có in số 50.000 đưa cho cái Gái và thì thào " - Này cháu , chú chỉ cần hai bánh thôi . Nhưng cháu cứ cầm tất tiền này đi , xong cháu mang bánh còn lại chia cho mấy bạn cùng ăn , rồi đi chơi gì đi , nghỉ bán hôm nay đi nhé " . Cái Gái ngỡ ngàng , nó không hiểu gì , nó nhìn Thằng Xe như nhìn một con khỉ trong vườn thú . "- Đồ chết tiệt " Thằng Xe tự rủa thầm "- Mày đang làm gì thế này ?" nó tự hỏi mình . Nó thấy ngường ngượng trước ánh mắt của cái Gái , nó lắp bắp :" - Thôi , đi đi cháu " . Cái Gái cầm lấy tờ bạc , cái Gái chẳng nhét tờ bạc vào đâu đó những túi quần , túi áo của nó . Cái Gái bê rổ bánh đứng lên từ từ , không nói gì , tay nắm chặt tờ bạc nó lùi một , hai bước , mắt vẫn chăm chăm ngó Thằng Xe . Rồi rất nhanh , nó quay lưng đi vội vã lên bờ đê , nơi đứng , ngồi mấy đứa cũng nhàng nhàng như nó . Thằng Xe không biết tại sao nó lại làm cái việc như thế . Ôh không , Thằng Xe hành xử vậy không phải để chờ một câu cám ơn . Càng không phải để người ta nhìn nó như nhìn một con thú lạ . Nó hoàn toàn thụ động , nó hành động theo bản năng của tự nhiên ! " - Phà đến " , mọi người ồ lên , nhao nhao chen nhau xuống bến . Trên phà , con gái Thằng Xe ngơ ngác , sao tự nhiên bố ôm nó chặt thế ??? Phà qua sông , cặp bến suôn sẻ . Ai trông cũng nhẹ nhõm hơn , hồ hởi hơn . Riêng Thằng Xe dường như vẫn lãng đãng nơi đâu " - Không biết cái Gái có dám ăn bánh ? Có dám nghỉ bán để chơi với bạn ? Ôi , chắc nó sẽ lại tiếc rẻ , nó sẽ lại cặm cụi đến tối mịt để bán nốt chỗ bánh cho bố mẹ nó thôi "!


( Còn tiếp )
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,461
Bài viết
1,153,017
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top