Chín giờ sáng ngày 9/12, đoàn vào đến KlongKlanh, trời vần vũ mây và mưa từng chập từng chập trắng xóa núi rừng. Trạm kiểm lâm cùng con đường quanh co chìm trong màn mưa, hứa hẹn một chuyến vượt rừng ngập tràn cảm giác.
Chờ mãi đến 10giờ30 vẫn không có porter. Trong khi thực phẩm thì lủ khủ trên xe. Còn ba lô của mỗi người nặng cả yến (~12kg). Lúc này khởi hành và băng qua con suối sau quả đồi kia là không khả thi vì nước tầm ngang ngực và chảy xiết.
Nhìn mặt mọi người buồn xo, lòng mình cũng không kém hoang tàn. Vậy là bao công chuẩn bị giờ trôi vèo sao. Mục tiêu chính của mình cho chuyến này không phải là Bidoup mà là Phước Bình với lũ trâu rừng vạm vỡ đầy quyến rũ.
Nghĩ không thể phụ thuộc guider và porter ở đây, mình đội mưa ra khỏi trạm kiểm lâm, vô cái lán ven đường tìm cách liên hệ porter. Chủ lán kiêm quán hớt tóc gội đầu tên Nam biết khá nhiều liên hệ với giới “L’ tặc”, sau vài câu xã giao Nam liền móc máy gọi ngay cho porter dự bị. Tin vui porter dự bị sẽ sang ngay. Mình chờ tầm 20’ , mãi không được mình xin số của Nam và xê dịch sang cái lán khác sâu hơn.
Quanh đống lửa này có một người đàn ông, một con vịt và hai phụ nữ đang sưởi ấm. Và đang rôm rả như một cái chợ phiên. Người đàn ông chính là dân đi gỗ và săn thú, rành rẽ đường qua Phước Bình, nhưng nhất quyết ngồi bên đống lửa uống chè và rít thuốc lào chứ không chịu vào rừng.: ( Mình gào lên:
“Hỡi … Min ơi min, K’vây ơi K’vây.
Tao tìm bây, bây tìm ai?...
Duyên chưa định gặp … mưa quây trắng trời.
Lòng tao đâu ngại mưa rơi
Chỉ buồn vì đã gặp dân chơi nửa mùa…” (“dân chơi” ở đây là mấy chú porter thất hứa)
Ngoác mồm ra hét hết một hơi, mình quay lại trạm kiểm lâm.
Sau 10’ hội ý, đoàn quyết định quay về Đà lạt. Trên đường quay lại Đà lạt, tiếp tục bàn bạc và tìm phương án mới cho chuyến đi. Rất nhanh chóng và uyển chuyển tất cả đều đồng ý đổi chuyến tracking Bidoup-Phước bình thành cuốc hành xác quanh cao nguyên Langbiang.
Nhưng leo Langbiang chẳng lẽ xách theo 10kg thịt, 8 con gà, 15 kg gạo, một tá rau và bao nhiêu thứ linh tinh khác? May quá, mình nhớ ra ông anh cột chèo tên Minh lúc xưa là tay làm mồi có hạng và lập tức A.lô
OK ! anh em cứ đến. Minh lo.
Những ngày giờ tiếp theo là những lúc đoàn cùng nhau hỏi câu “ đi đâu tiếp đây” sau khi khoác ba lô lên vai. (NT)