Thật khó để xác định là chặng đầu hay chặng sau của con đường vất vả hơn. Chặng đầu đường thoáng, mát, sách sẽ, trải nhựa láng o, em chỉ có việc nhấc chân lên và đi

. Nhưng do độ dốc quá lớn + chưa kịp khởi động nên rất dễ mất sức. Chặng sau, mọi người đã bắt đầu quen với nhịp độ lao động, bé Heo lười cũng đã tự vác balo leo phăm phăm nhanh hơn đại bác bắn. Tuy nhiên con đường quá sức lầy lội. Em tiếc đôi giày xịn, chưa một lần phong trần, nay vì em mà phải lội sình. Cộng thêm cây cối dày kịt phủ kín đường đi. Thỉnh thoảng có mấy cái thân cây to vật vã nằm chắn ngang lối. Đến đây thì em xin cám ơn anh Hihihi đã giúp em vượt qua thân cây thứ 1. Thật khổ cho anh, nhìn em nhỏ xíu nên lúc đầu chắc do chủ quan anh chỉ hờ hững đưa 1 tay ra cho em nắm. Nhưng sau đó suýt nữa là cả tấm thân em đã kéo anh té rầm xuống đất, khiến anh ngay lập tức phải đưa tay còn lại ra giữ lấy em đồng thời xoạc chân ra đứng tấn hehe.
Lời cám ơn tiếp theo chị xin gửi đến Lapbap. Mặc dù em đi trước chị cả đoạn dài nhưng em vẫn luôn quan tâm đến bà chị già lụ khụ phía sau. Cho nên ở khúc thân cây đổ thứ 2, khi chị đến, ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy em đứng phía bên kia đợi chị tự lúc nào, chìa tay ra sẵn sàng giúp chị vượt qua chướng ngại vật. Em làm chị cảm động quá xá đó em trai :”>
Em cứ lầm lũi bước đi trong khu rừng ẩm thấp, tối tăm, mịt mùng không biết đâu là lối này, nhưng đã cảm thấy vững tin trên từng bước chân hơn thời điểm xuất phát rất nhiều, do em biết phía trước phía sau em, luôn có những tấm lòng và những bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ, hỗ trợ em, không bao giờ bỏ rơi em. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng hú của các anh gọi đoàn từ trong gió thoảng vọng về….