Trở lại với chuyến đi hôm đó, sau khi không còn đường để chạy xe được nữa cộng thêm ngã 3 trước mặt nên mọi người đành phải dừng lại để nghiên cứu. Và 1 mình em vinh dự được nhận trọng trách đi theo con đường lên đồi núi phía tay phải. Nói thiệt chứ bây giờ nhớ lại vẫn thấy hơi mạo hiểm, nhờ vậy mà có được cảm giác phong sương. 1 mình 0 ngựa em cứ thế đi bộ theo con đường mòn vòng vèo dẫn lên núi, trên đường đi có rất nhiều dấu chân to lớn, chẳng biết là của con gì, trong lòng nghĩ dại lỡ gặp hổ báo ruồi xanh hay bò tót gì là.... hic.... Bình thường chi mộ luôn.
Càng đi đường càng dốc đứng và những dấu chân to lớn thì càng nhiều mà đường thì cứ đi hoài đi hoài mà không hết, 20p rồi 30p cuối cùng cũng tới được đỉnh đồi thông với 1 bên là vực thẳm, 1 bên là rừng thông thưa thớt trải dài lên dãy núi cao trước mặt. Đường đi tới đó là hết, không còn đường nhưng nếu đi bộ thêm khoảng 30p thì sẽ tới được dãy núi cao trước mặt, đó là dãy núi bao quanh khu vực cả đoàn đang dừng chân. Lúc này em đành phải quay lại báo cáo cho dù vẫn muốn khám phá tiếp và lòng cũng hơi sợ sợ cái không khí yên lặng không 1 tiếng chim kêu, bởi vì trong rừng cách nhau vài chục mét có kêu thét cũng chẳng ai nghe.