Cô gái chèo xuồng liên tục kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn, tới mức bực cả mình.
Mỗi khi giơ máy chụp là họ lại nài "Bồi dưỡng 100 ngàn nghe", không biết đùa hay thật
Thế này là mấy lần "bồi dưỡng" rồi đây
Khác hẳn với phong cách khôn khéo, ranh mãnh của chủ nhà đầu tiên, vợ chồng gia đình này rất chất phác, rụt rè. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là tất cả bọn họ đều có liên hệ với các công ty du lịch dẫn khách tới theo tour tham quan nhà cổ. Ngay trong nhà cũng có tủ kem giữ lạnh trái cây.
Nhân đây xin nói thêm cảm nhận cá nhân tớ về Cánh đồng bất tận: đúng là bài văn của người mới tập viết văn. Mặc dù cũng đủ tứ đủ ý, nhưng nỗ lực của tác giả nhằm Nam Cao hóa cảnh sông nước miền Tây là hơi sống sượng và mang tính tưởng tượng suông của trí thức tiểu tư sản. Thực ra, dân miền Tây họ đơn giản hơn nhiều, gái trẻ có bị chọc một cái thì cũng như chim trời cá nước, buồn đấy mà quên đấy, có đâu mà sướt mướt lâm ly như phim đâu?!
Hình của bạn chụp rất đẹp, miền tây tôi cũng đi nhiều, mà tiếc là cũng không có nhiều hình đẹp như bạn.
Quả thật, nếu đó là những suy nghĩ của bạn về người miền tây, tôi xin nói lại một chút!
Tôi nghĩ chắc có lẽ bạn không phải là người miền tây, cũng chưa từng sống ở đây, chưa được ăn ngủ, trò chuyện tâm tình, được trải lòng mình cùng các chiến hữu bên ly rượu nhạt, cùng với mồi là một mớ cá sặc, một trái xoài chua hay mấy trái mận hái vội trong vườn!
Người miền tây họ chất phác lắm bạn à! Những lời của bác chủ nhà kia nói, cũng là đặc tính của người miền tây, nghĩ gì nói đó, không để trong bụng, nói rồi lại quên. Nếu họ thích bạn, họ cảm nhận được tấm lòng của bạn đối với họ, họ sẽ cư xử với bạn hệt như một người con trong gia đình. Còn không, thì xin lỗi, dù bạn là đại gia, ông này bà nọ đi chăng nữa, mối quan hệ thuần túy chỉ là làm ăn, gặp đó quên đó.
Theo bạn, thế nào là "
tri thức tiểu tư sản", thế nào là "
dân miền Tây họ đơn giản hơn nhiều, gái trẻ có bị chọc một cái thì cũng như chim trời cá nước, buồn đấy mà quên đấy, có đâu mà sướt mướt lâm ly như phim đâu?!"
Hay là bạn nghĩ, các cô gái massage, mại dâm, đa phần là người miền tây, nên gái miền tây rất là dễ dãi, tha hồ mà quen, tha hồ mà "
chọc"?
Bạn suy nghĩ như thế, tôi xin lỗi, rất là thiển cận, rất sai lầm. Hãy đặt trường hợp mình là họ, bạn có muốn như thế ko? Trước khi phát biểu một vấn đề gì, xin bạn hãy nghĩ kỹ đã! Tại sao họ lại phải như thế, tại sao gia đình họ ko lo cho họ học hành, có một việc làm tốt, một việc làm mà theo mọi người gọi là "sạch"? Cây trái chín đầy vườn, sao họ lại ko hái, mà để rụng ngập sân thế kia? Muốn đi làm, khu công nghiệp đâu? đường xá đâu mà đi? Hay sáng sáng chèo ghe bán mấy trái mận, trái ổi mà ai cũng có đấy, kiếm mấy đồng tiền lẻ mà mình biết chắc rằng ko đủ xoay sở cho cuộc sống gia đình?
Nói nhiều cũng thế thôi! Suy nghĩ của bạn, hay bất kỳ ai, tôi không thay đổi được. Đối với tôi, khi tôi đến một nơi nào đó, tôi đều trải lòng mình ra, đặt mình như họ, và cảm nhận - tất cả hỉ nộ ái ố của đời thường. Mục đích - không phải là điểm đến, mà là những trãi nghiệm trên đường chúng ta đi!
Xin lỗi bạn nếu những lời này làm bạn phiền lòng, bởi vì tôi tự hào là một người miền tây, và những lời này, nếu có thể làm cho các bạn hiểu một chút về người miền tây, tôi đã hạnh phúc lắm rồi!
Miền nam, miền trung, miền bắc. Ôi, thực dân pháp, tụi bay thật là độc ác!!!