What's new

[Chia sẻ] Tiếng hát nơi lưng trời

Nghe các Nhà báo kể nhiều về Sơn vỹ, một xã nghèo và heo hút bậc nhất của tỉnh Hà Giang đã lâu, bao lần lên rồi lại quay về vì mưa gió, sụt đường, lở núi, vì lỡ nhịp lịch trình. Quyết tâm đến vậy nhưng khi vào được đến nơi, bơ phờ gặp các chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Làn, cậu bạn Nhà báo của tôi cũng không khỏi thốt lên một câu nhọc nhằn “Đá trên nương ngô các anh trồng như đang thở ra khói ấy”.

sieuthiNHANH2009061616625nwy2mmuynj2175294.jpeg

Nhọc nhằn đường lên Sơn Vỹ​

(wait)(wait)(wait)
 
Last edited:
Sau một đêm mệt nhoài vì chạy xe và thức khuya, tôi thức dậy trong tiếng ồn ào huyên náo của chợ phiên Mèo vạc sáng thứ 7. Khật khưỡng bước xuống gác của khu nhà trọ tồi tàn hoắc hoải mùi ẩm mốc và phấn son đĩ điếm, sang bên kia đường định bụng tìm bát thắng cố lót dạ trước khi tiếp tục lên đường đi sâu vào Sơn Vỹ - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc mà tôi vẫn vương vất bấy lâu.
Tìm quanh cả cái chợ rộng lớn toàn bò, ngựa và ba thứ hàng xén “made in china” loè loẹt, hỏi han khắp chợ mới biết, cái món thum thủm ngầy ngậy đó chỉ bán vào những hôm không có ... chợ phiên mà thôi. Cuối cùng, tặc lưỡi với bát cơm rang chiên vội cho kịp giờ lên đường. Mèo Vạc – 11h00.
 
Sau một đêm mệt nhoài vì chạy xe và thức khuya, tôi thức dậy trong tiếng ồn ào huyên náo của chợ phiên Mèo vạc sáng thứ 7. Khật khưỡng bước xuống gác của khu nhà trọ tồi tàn hoắc hoải mùi ẩm mốc và phấn son đĩ điếm, sang bên kia đường định bụng tìm bát thắng cố lót dạ trước khi tiếp tục lên đường đi sâu vào Sơn Vỹ - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc mà tôi vẫn vương vất bấy lâu.
Tìm quanh cả cái chợ rộng lớn toàn bò, ngựa và ba thứ hàng xén “made in china” loè loẹt, hỏi han khắp chợ mới biết, cái món thum thủm ngầy ngậy đó chỉ bán vào những hôm không có ... chợ phiên mà thôi. Cuối cùng, tặc lưỡi với bát cơm rang chiên vội cho kịp giờ lên đường. Mèo Vạc – 11h00.

Khiếp .Bác dùng từ nghe thô bạo quá :T
 
Dưới cái nắng như rang, như xay của xứ sở núi đá tai mèo, đoàn sáu người ba xe vẫn lầm lũi dí ga hướng theo đường sang cửa khẩu Săm Pun, đi sâu hun hút xuống cái hẻm vực Nho Quế xanh rì đang lượn lờ uốn khúc. Dòng sông mà cách đây chưa lâu, không chỉ cánh Nhà báo gan lỳ đi tác nghiệp kiếm "miếng cơm, manh áo" mà ngay cả với dân "ưa lượt phượt" vẫn mơ có một ngày được đi đến tận cùng để chiêm ngưỡng cái vẻ kỳ vỹ của núi, của sông, của sự hoang vu đến tận cùng của miền biên viễn này. Rồi đây, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi (năm 2011 các nhà máy thuỷ điện Nho Quế I, II, III sẽ đi vào vận hành), dòng sông này sẽ biến thành ba hồ chứa rộng mênh mông không thác, không ghềnh để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên "than trắng", nước của dòng sông sẽ được "chảy dài" để thắp sáng khắp mọi miền đất nước. Khi đó, những con đường gập ghềnh đá hộc, đá voi này sẽ được "thảm hoá", những vết cắt sắc lẻm chia đôi cao nguyên đá này sẽ bị chìm sâu dưới lòng hồ, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng. Sói hoang sẽ được thuần hoá, trở thành chó chăn cừu, chó cảnh.
 
Đón chúng tôi ngay ngã rẽ đầu tiên là một con dốc trượt toàn đá sủi và bụi mù, dấu vết của một đoạn đường cấp phối lâu ngày không được tu sửa, nhưng lại chịu sức nặng của những đoàn xe tải ngày đêm chở vật liệu vào cung cấp cho công trình thuỷ điện Nho Quế I. Bỏ lại phía sau hành trình với những con đường rải thảm từ Hà Nội cho tới đây, chúng tôi khá choáng ngợp khi đối mặt với con đường, kẻ mà trong một khoảnh khắc ký ức nào đó tôi đã gọi với những tiếng thân thương: người tình.
(Viết cho người tình: http://ttvnol.com/f_233/1162579.ttvn)

Một người khá điềm tĩnh nhưng lần đầu tiên tham gia những chặng đường “phiêu du” kiểu như này, bạn đồng hành của tôi không khỏi bất ngờ: Có nên... dừng lại chờ mọi người một lúc không, anh Last? Lời để nghị bật ra từ phía sau lưng nhưng tôi cũng có thể cảm giác được vẻ thảng thốt bên trong câu nói của Anh.:shrug:
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,067
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top