What's new

[Chia sẻ] Togean island xanh hư ảo - Muốn đi là phải thật...MÁU

Kể ra cũng có tí ích kỷ vì cảm giác tận hưởng cái chốn tuyệt vời này thích quá, yên ả quá nên sợ nhỡ nó bị nhiều người biết đến thì bị mất đi vẻ đẹp hoang sơ, sự chân chất của con người lại...tiếc nuối. Nhưng mà có thông tin được từ đây, ấp ủ cũng từ đây nên việc giữ cho riêng mình cũng là không nên, nhề.
Togean (còn có tên khác là Togian) island là một cụm đảo nằm trong vòng tay rộng lớn của hệ thống đảo núi Sulawesi ở Indonesia. Nếu nhìn ngắm tổng thể đó là một cụm đảo tâm điểm của vùng lòng chảo biển rộng lớn lọt thỏm ở khu vực khá hẻo lánh xa xôi của Indonesia. Bởi việc di chuyển đến đây khá khó khăn do cần nhiều thời gian và thay đổi phương tiện nên cụm đảo này gần như là nơi dừng chân của những chuyến du hí dài ngày không quan tâm đến thời gian, chỉ quan tâm đến biển, đến những dải san hô tuyệt đẹp, những đàn cá chiu chít lấp lánh, những sự lười biếng không lo nghĩ thảnh thơi ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày.

Sẽ mất 4 ngày cho việc di chuyển bằng bus, bằng phà để đến được cụm đảo. Nếu có thể bay và bám theo hệ thống xe khách thì cũng may ra rút ngắn được gần 1 ngày. Vậy cứ xác định tối thiểu phải cần đến 1 tuần cho việc đến và đi. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho cụm đảo này thì cứ thế cộng thêm vào.

Nếu tặc lưỡi lắc đầu với hành trình có vẻ lê thê trên thì thôi tạm ngắm ít ảnh demo rồi suy nghĩ nhá

Nhìn từ làng chài Bajo



Cây cầu gỗ nối làng chài với đảo đã được thay bằng cây cầu khác chắc chắn hơn với trụ bê tông


View từ đỉnh đồi


Những chú "rái cá" nhỏ


Những làng chài "lơ lửng" giữa không trung


Một vài góc san hô của RIF No5, một dải san hô không thể bỏ qua được chụp từ đứa bơi chìm lặn nổi




Nếu thấy tạm đủ hứng thú cho các bạn quan tâm thì điều cần tiếp theo đấy là... MÁU LÊN NÀO(beer)
 
@chonsaiconduong: Tớ dùng máy Fujifilm XP80 ;)
Tớ mà vác thêm đôi chân nhái thì có mà lặn thẳng xuống đáy khỏi lên. Còn nếu chỉ là giày đi trên san hô thì tạm cross đa năng đỡ tha lôi thôi vì tớ có lặn dược đâu chớ :/

Thỏa thuê với thế giới lộng lẫy dưới nước bọn tớ lóp ngóp lên thuyền nằm phủ phê về đảo. Chắc do việc làm phiền cũng như thiện cảm của Rolley, bọn tớ được bạn ấy dẫn vào rừng để xem đặt bẫy cua dừa, một loại cua mà các bạn cứ hỏi anh Gúc thì đúng là loại quái vật chứ cua cáy rì :D. Thường thì loại cua này dễ bị bắt hơn vào lúc con trăng đầy, khi ấy các bạn sẽ bò ra khỏi hang kiếm ăn, mồi là cùi dừa xay tơi rắc từ hang đến bẫy. Loại cua này sống trên cạn, leo cây thoăn thoắt, món ăn ưa thích là cùi dừa, ngoài ra ăn rất tạp với đủ loại từ lá cây đến sinh vật chết hay cả...vỏ động vật. Với đôi càng cực khỏe có thể bóc lớp vỏ cứng ngắc của trái dừa ngọt như cắt bơ, các bạn cua trưởng thành này có thể nặng tới hơn 4kg và dài tận 1m. Tuổi thọ thì ngang rùa, có thể kéo dài 60 năm và khá nguy hiểm với cả con người khi chẳng may xâm phạm vào vùng lãnh thổ của chúng. Các bạn này khi bị bắt sẽ nhốt riêng vào từng hộp gỗ. Khi muốn ăn phải bỏ vào túi buộc chặt nhúng nước sôi rồi mới có thể làm các thao tác tiếp theo. Về cơ bản thì thịt cua dừa cũng không có gì đặc sắc hơn cua thường cho lắm, chỉ là thịt đỡ vị tanh hơn cua dưới nước một chút.

Sáng ngày cuối ở đảo, bọn tớ phải dậy thật sớm lúc trời còn tối om lọ mọ soi đèn dắt nhau xuống thuyền để đi ra cảng trung chuyển của tàu cao tốc lớn.


Đây là con tàu bọn tớ sẽ "ngự" về đến Ampana. Lúc bọn tớ lên bên trong đã kín gần hết, phải chia nhau ra những chỗ trống còn sót lại để nằm - ngồi. Về mặt oánh giá chung thì tớ thấy nó lổn nhổn hàng và người như một khu chợ. Ơn giời tớ ngủ lịm sau chuỗi ngày phá sức ở đảo và cũng vì bị dậy quá sớm.


Phía ngoài tàu, các bạn bản địa lẫn tây tàu cũng lổn nhổn chẳng kém


Và vì cũng bon chen sưởi nẳng ở ngoài nên bọn tớ lại có một may mắn bất ngờ đầy thú vị lần nữa. Đó là lại được nhìn thấy...cá heo, vỡ òa vì được chiêm ngưỡng các bạn ấy rấtttttt gần


Các bạn nhao hết về 1 phía tàu hò reo hú hét ầm ỹ làm các bạn cá heo càng phấn khích nhảy múa sát bên mạn tàu. Tớ chỉ chen được một tẹo rồi lại bị bắn ra ngoài vì không lại. Đứng đắm đuổi nhìn cho đến khi những chiếc đuôi múa lượn chỉ còn là những chấm nhỏ phía biển lấp lánh ở xa


Lại luồn lách qua những hòn đảo nhỏ đứng len xen nhau giữa biển


Mà nếu nhìn như thế này chả có thể nào nghĩ đang đi trên...biển

 
Chuyến tàu bọn tớ đi chuẩn như xe đò trên biển, dừng tất cả các bến để đón khách. Các bến tại các đảo sẽ như thế này


Vào mùa này, nếu những ai không thích mùi sầu riêng sẽ là một sự tra tấn không thương tiếc vì các bạn ấy ăn sầu riêng khắp nơi, đặt sầu riêng khắp chốn, cứ cảm giác sau nửa tiếng lên tàu sẽ bị ướp mùi sầu riêng như tắm nước hoa đầy người. Còn với ai yêu thích món này thì...thiên đường là đây vì sầu riêng rất ngon và rất rẻ, đặc biệt là ở trên đảo.

Bọn tớ đến bến và chứng kiến cuộc chiến hơn thua của 1 "chị" cai thầu xe ở bến với xe lạ bên ngoài vào. Chấp nhận giá san bằng và ne bọn tớ thuê xe của chị chứ nhất định không cho xe lạ chen ngang. Rũy nhiên xe không ngon bằng và không rộng rãi bằng của bạn IS siêu nhân. Tuy nhiên chặng về Luwuk cũng không quá dài, chỉ đủ làm bọn tớ mệt tới giới hạn vì cảnh bên đường khá êm dịu và hiền hòa. Những hàng cây được kết lại với nhau ôm lấy con đường mềm mại. Trời mát và đôi khi bọn tớ vẫn nghĩ mình đang đi xuyên những cánh rừng ở vùng đất nào đó trên núi cao

 
Luwuk chào đón bọn tớ bằng sự rực rỡ của những ngày hè trời trong vắt và nắng có chút chói chang. Khách sạn bọn tớ ở là Ramayana Beach Hotel, một khách sạn của ông chủ người gốc Hoa rất sành sỏi trong buôn bán. Trong đoàn có bạn nói được tiếng Trung nên dù vốn tiếng quê quán của ông bị lẫn lộn giữa phổ thông và Quảng Tây thì cũng đủ để biết ông đã di cư sang đây khá lâu, buôn bán khá sành sỏi và con cái đều đã đi du học. Ông vẫn liên hệ kết nối với các thương gia Trung Quốc thông qua hội đồng hương và đang có kế hoạch kinh doanh khá màu mỡ với họ trên vùng đất này. Em trai ông có một trang trại khá lớn ở ngay gần sân bay Luwuk.


Luwuk là một thành phố nhỏ ven biển khá trù phú và hiền lành. Sau khi chuyện trò với ông chủ, bọn tớ được ông giới thiệu và đưa lên điểm view toàn thành phố trên đường ông đi đánh golf. Và người cai thầu nhà nghỉ, nhà hàng ở điểm này cũng là bạn bè thân thiết của ông - một người gốc Hoa


Và cảnh lúc về đêm, người dân trong thành phố và các đôi trẻ cũng hay đưa nhau lên đây cà phê ngắm cảnh tâm tình




 
Bọn tớ đến Luwuk vào buổi chiều nên chỉ tranh thủ đi chơi lòng vòng được 1 tí. Bọn tớ được chỉ ra chợ gần cảng cá để thăm quan mò mẫm, cũng đặng để kiếm bữa hải sản tươi về cải thiện dù mới bì bõm ở đảo về. Lại dùng "lá bùa" thần thánh của bạn lễ tân để sử dụng các phương tiện giao thông ở đây. Bọn tớ đi xe ôm, từ chỗ khách sạn đến chợ thì đồng giá như thế này, bạn nào đến cũng chìa cái tờ giấy ra và cười rất thu hoạch, thế là xong :D


Chợ cũng gần nhưng đúng là đi lọ dọ chắc tối om dù lúc ra chợ phía trong đã dọn gần hết. Nó giống như muôn vàn chợ VN nhà mình các bạn ạ. Phía ngoài bán rau cỏ, như các hàng rau tổng hợp nhà mình. Một phía thì bán hành tỏi chanh ớt kiểu bán buôn giống chợ Long Biên nhưng quy mô nhỏ hơn






Người bán hàng thì khá hiền lành vui tính




Phía trong chợ chuyên đồ hải sản khô, có một góc chuyên thịt tươi nhưng lúc bọn tớ vào đã dọn hết. Thực ra tớ thấy đồ hải sản ở đâu cơ bản cũng chỉ có một số loại cá và mực chứ không phong phú tôm cua ốc ghẹ các loại như nhà mình á


Cũng nên thử một vài món linh tinh ở chợ để thử ẩm thực địa phương xem thế nào. Bọn tớ vào mà được nhìn và bàn luận như siêu sao vì hăm hở ngồi gắp gắp xúc xúc ngon lành, heheheh
 
Tớ hay gọi Luwuk là thành phố nâng dần lên. Vì đường ở đây cứ như trong phim Hàn Cuốc ấy, đi 1 chặng là thấy ngúc ngoắc uốn lượn chênh chênh. Mà có vẻ kiểu nhà mở ra đến đâu đường bò theo đến đấy chứ không định hình quy hoạch đường xá từ trước để nhà bám theo. Chỉ có con đường có vẻ được đầu từ hơn cả là đường lên điểm view toàn thành phố. Tuy đường ko mịn màng nhưng cũng đều trải nhựa và khá sạch sẽ.


Những ngôi nhà ở đây hầu như đều dùng mái tôn, nhà xinh xắn không hẳn quy củ nhưng màu sắc rất tươi sáng bắt mắt







Buổi sáng trong vắt bọn tớ lượn lờ đi bộ khắp các ngõ ngách. Có những đoạn như quê nhà mình gọi là ngõ thì đấy vẫn coi là đường, oằn tà là vằn và cao khấp khểnh. Bọn tớ cứ mải hếch mắt nhìn ngắm ngó nghiêng bị lạc tán loạn. Và cái việc hỏi đường ở đây khá vất, dù các bạn ấy nhiệt tình có thừa. Tuy nhiên như một câu nói tớ khá thích ấy "đi du lịch là phải để mình lạc lối" vì mỗi lần lạc đều có một sự thú vị dù ít hay nhiều, nhề
 
Sulawesi không nhỏ bé nhưng những bước chân lang thang của đội nào rồi cũng cùng về một chỗ...

Ramayana Beach Hotel, Luwuk, Ampana, Kadidiri, Una Una Sanctum, Malenge, Reef No.5... đều in dấu chân bọn tớ. Và năm nay tớ sẽ trở lại, chắc phải đến Lestari tìm Rolly để được dắt đi chơi như các bạn mới được.

Ảnh của bạn sbn đẹp ghê, năm ngoái tớ toàn chụp bằng iPhone, năm nay hứa sẽ phục thù :D
 
Oài, bạn Pink định quay lại hở, lần này chắc hoành tráng hơn đấy nhờ, thích thế (c). Ngay ở cái bến tàu cao tốc bọn tớ xuất phát về lại Ampana có văn phòng của các bạn Lestari đấy. Rolley bảo là nhìn thấy bọn tớ từ lúc vào nhưng ngoài các bạn cò bám xung quanh thì hầu như các bạn ở đây ít có màn chèo kéo khách. Nhưng tốt nhất có tên của resort rồi thì cứ đặt trực tiếp họ đón mình từ Wakai luôn cho tiện. Nhắm ngày trăng tròn thì bẩu các bạn dắt đi đặt bẫy cua dừa được cậu ợ ;).

Sân bay Luwuk khá nhỏ nằm gần bờ biển. Nỏi làm thủ tục lên máy bay nhỏ xinh như một phòng bán vé xe bus nhà mình, cả đoàn xếp hàng lần lượt cân kẹo và dán tag dư lày


Sau đó vào phòng chờ có thể nhìn thấy máy bay với đường băng phía bên cạnh


Phía ngoài đường băng




Hãng hàng không Sriwijaya Air kính chào quý khách


Và sau đó bọn tớ có vụ đi thăm thú loanh quanh Makasar như đã trình bày từ đầu trước khi kết thúc hành trình trở lại Kul nằm vạ vật ở sân bay quá cảnh về nước với khói bụi đô thành.
Những làn nước trong mát dập dờn lấp lánh ánh san hô.
Những đàn cá hàng trăm con đủ màu
Những lúc mở mắt rên rỉ với màu xanh bất tận.
Những đám lân tinh nhấp nhánh bên bờ biển đêm.
Những cua dừa, tôm hùm, gà xé phay, cá nướng...
Tất cả những thứ đó đã trở thành món sâm hảo hạng thi thoảng bí bách khó thở bọn tớ lại lôi ra gặm nhấm cho tinh thần đỡ ủ dột và vỗ về sự xùy choét dồn nén. Thôi thì AQ kiểu: mình đã từng có lúc như thế để có động lực phấn đấu cho những thứ tương tự có thể có trong tương lai, nhề.

Túm lại ấy mà...phải MÁU (beer)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top