Và rồi Lũng Vân cũng hiện ra, một thung lũng được bao phủ với 4 bề là đồi núi. Dừng lại ở cột mốc Lũng Vân 0km, có lẽ đây là trung tâm rồi, một cái ngã tư để quan sát mọi cảnh vật nơi đây. Có thể nói rằng nơi này "chưa hề có du lịch", làng xã và đồi núi còn hoang vu, ít tiếp cận với những thứ hiện đại bên ngoài.
8h sáng chúng tôi lên đường từ Mường Khến, trời đã hửng chút nắng. Chạy vào đến Lũng Vân này tầm 9h, không có ánh nắng nào, không thấy chút sắc xanh của mây trời mà chỉ có những thửa ruộng mới cấy với mạ non xanh mơn mởn trải dài. Trên cao kia, mây mù vẫn còn bao phủ tà tà trên những đỉnh núi.
Mình không nhớ đã đọc ở đâu đó giới thiệu rằng “Tứ đại đất Mường”: - bốn cái nôi văn minh lớn và cổ xưa nhất của xứ Mường, người xưa căn cứ theo diện tích vùng, dân số, sự sung túc, và những chiếc chiêng có tiếng vang xa nhất mà phân theo thứ tự: “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”. Và nơi chúng tôi đang đứng, Lũng Vân (xứ Mường Chậm), chính là nóc nhà của Mường Bi, cũng là nơi cao nhất có người Mường Hòa Bình sinh sống với độ cao 1200m. Vậy là mình đang đứng trên mảnh đất Lũng Vân rồi đó. Đường vào nơi này đã được dải nhựa cách đây tầm 5,6 năm gì đó nên cũng không khó khăn lắm khi tới nơi này.
Dò xét xung quanh, chúng tôi quyết định rẽ vào phía bên trái, tính từ ngã tư - chúng tôi tạm gọi là trung tâm của Lũng Vân bởi cột mốc số 0. Con đường này vẫn chưa được giải nhựa và đang còn là đường đất đá
Dẫn thẳng vào bản
Hai bên đường đi trải dài lớp thảm xanh của vạt lúa mới cấy