What's new

[Chia sẻ] Trắng đêm chờ đợi - Lễ hội Bò tót rượt San Fermín 2010 - Pamplona, Spain

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Trắng đêm chờ đợi - Lễ hội Bò tót rượt San Fermín 2010 - Pamplona, Spain

Nhà em thường ngại tạo topic mới, nhiều lần chỉ thích ké ngang topic nào đó thôi (có đến vài trăm GB ảnh mà ko đủ thời gian pót hầu các bác!). Topic về vụ khỏa thân chạy lông nhông vẫn chưa đến hồi cao trào (sẽ pót hầu các bác sớm có thể), nhưng nay vụ này em cũng thấy khá nóng hổi. Nên ưu tiên pót topic mới. Sau khi kết thúc thì nhờ bác Admìn gộp giùm 1 cục 2 topic cho nó gọn ạ.

Sau vụ mãn nhãn xem khỏa thân, Minu - thằng Hàn nói nó sẽ đồng ý ngay tắp lự nếu em rủ nó đi chơi. Thế là em chộp liền, rủ nó đi xem "Bò rượt", cái lễ hội mà nhờ bác Hemingway đã trở nên nổi tiếng toàn cầu í. Và Minu không thể không đồng ý.

Năm trước em đã lỡ vụ này, năm nay ngay từ đầu năm đã tìm hotel nhưng không được. Các bác yên tâm là sẽ không thể có phòng trống ở đây được, kể cả đặt trước cả năm, vì có cả trăm ngàn "bọn điên" chen chúc nhau!

Pamplona (cũng có tên là Iruña theo tiếng Basque) là một thành phố nhỏ xinh ở Bắc TBN, cách Barcelona về phía Tây Bắc hay cách Madrid về phía Đông Bắc, khoảng 6-7h xe buýt). Hàng năm cả triệu lượt người tứ xứ kéo về xem hội từ 06 đến 14 tháng 7. Em và Minu bắt xe buýt cuối cùng trong ngày (09 tháng 7) lúc 22.30 từ Bilbao (dịp lễ này xe buýt thêm chuyến), dự định đến nơi lúc 0.30 và thức trắng đêm chờ xem bò tót đuổi người.


Vị trí nơi "The Sun Also Rises" - Hemingway​
 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Đúng 0.30 xe buýt đến Pamplona. Theo tin đồn thứ thiệt từ Ban tổ chức thì bò tót được thả vào phố lúc 8h sáng. Nghĩa là bọn em có hơn 7 tiếng chờ đợi đây! Ga xe buýt khá lớn, sạch sẽ và là nơi lí tưởng để ngủ qua đêm nếu bên ngoài mưa. La liệt trên sàn là gái, là giai ngủ ngon như thể trong chăn ấm đệm êm í. Vừa ra khỏi bến là đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình, lẫn tiếng ồn ào của cả vạn người. Người nhung nhúc đứng ngồi, gần như toàn bộ mặc quần áo trắng, thắt 1 cái khăn đỏ, một số ít thì mặc áo đỏ, quần trắng. Cảnh tượng nếu không có đèn cao áp thì cứ như là một lũ ma.


"Chụp đi, chụp đi! Patata!"​

Loanh quanh khu vực bến xe 15 phút, chứng kiến những cảnh kì lạ như gái, giai cứ vô tư tè vệ đường (lấy đâu cho đủ số lượng anh William Cường phục vụ số người này!), bọn em quyết định đi vào phố. Việc đầu tiên là đi đến cuối điểm bò rượt, rồi đi dọc ngược lên điểm xuất phát để tìm chỗ nào "đẹp nhất"! Đang trên đường đi, gặp một nhóm cớm, giơ máy chụp mà bị phản đối! Tức thế!


"Dừng ngay hay muốn vào bốt đây?"​

Thì thôi, giơ máy ra phía khác vậy.


Cũng lãng mạn phết đấy chứ!​

Đường vào phố cổ cũng đông nghẹt. Pamplona nghe nói trước đây cũng là vị trí quan trọng của công giáo, nên sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ta thấy ảnh của giáo hoàng, đức cha khắp nơi. Đôi khi còn thấy cả tranh biếm họa như một cha tự/bị tụt quần, hở cả mông, trông ngộ nghĩnh lắm (ko rõ ủng hộ, hay phản đối, hay neutral?)!


Pamplona by night - lúc 1 giờ sáng!​

Càng vào trong càng đông. Rất nhiều fan muốn em chụp ảnh, rồi hỏi "bạn sẽ publish ở báo nào đấy?". "Phượt!" - em trả lời. Bọn nó cứ trố mắt ra. Thế rồi em bảo muốn có ảnh, đưa email đây tớ gửi cho. Lại ko mang bút, thế là đành đưa bọn nó mobile, rồi viết email vào message draft. Vừa mới gửi cho được một nhóm, còn một đống khác chưa kịp gửi! - Nhiều fan quá haha!


"Nhớ gửi ảnh cho bọn tớ nhé!"​
 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Đến đúng điểm đích thì nhìn thấy toàn người là người. Len vào dọc con phố đi ngược lên điểm xuất phát trong sơ đồ cầm tay mà phát hoảng. Trước khi đi bọn bạn (kể cả thổ dân Pamplona) cứ cảnh báo là "không nên mang máy ảnh đi!". Em thì phản đối, "Mục đích tao đến đó là để chụp ảnh, share với các bác Phượt nhà tao, nếu không mang máy thì tao đi làm gì!". Lúc này nhớ lại lời bọn nó dặn, lại nghĩ không nhiều thì ít, chỉ cần bằng 1/10 số lượng móc túi Barcelona thôi thì cũng sạch sành sanh ngay. Minu thì năm ngoái bị lột sạch ví ở Barca, may mà còn tờ 50€ sơ cua trong túi để mua vé xe về, nên cảnh giác lắm. Lúc này thì tốt nhất là cất máy, tay luôn đút túi, ba lô thì khóa thêm cái khóa con xinh xinh cho an toàn.

Mấy con phố ngoằn ngoèo, nếu chạy chậm thì mất 5 phút là đến điểm xuất phát. Vậy mà bọn em phải mất đến gần 30 phút mới đi được 2/3. Giở bản đồ ra, thì thấy đã đến đúng khúc cua mà một thổ dân chỉ cho từ mấy hôm trước là chỗ "đẹp nhất". Chỗ này lại rất vắng mới lạ, không như đoạn đường trước.


Vị trí này được thổ dân cho là đẹp nhất để xem bò tót.​

Vì thấy đoạn này ít người, nên bọn em đi tiếp ngược lên phía xuất phát theo con đường phụ phía sau. Vẫn như thường lệ, rất nhiều fan muốn chụp ảnh.


Minu bị bọn nó lôi kéo vào ảnh. Phía sau là 1 cái ban công, nơi thực sự là vị trí đắc địa để xem bò miễn phí,
nếu không muốn bỏ ra ít nhất 150€ để chiêm ngưỡng toàn cảnh!​

Men theo đường phía sau, bọn em đến đoạn tường thành. Từ đây nhìn toàn cảnh xuống khu vui chơi giải trí phía dưới. Lúc này mới là 1.45, thế mà nhộn nhịp tưng bừng như ban ngày! Đó là cách giết thời gian của các fan cuồng bò tót!


Pamplona by night - 1.45 sáng!​
 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Men theo tường thành, xuôi xuống chục mét là điểm xuất phát. Đèn cao áp sáng vàng rực mọi nơi, trừ chỗ nhốt bò, nơi có một chú vệ sĩ đứng canh suốt đêm. Kia rồi, thấp thoáng mờ mờ từ xa thấy mấy con bò tót đang bình thản đứng.


Tót A: "Mai tao sẽ quyết tâm xiên cho thằng người một phát chí mạng!". Tót B: "Tao cũng thế! Tao sẽ xiên vào "hàng" hiểm của nó". Yeah!​

Vị trí xuất phát là một khu đất rộng phía dưới tường thành. Đứng trên cao nhìn xuống lúc xuất phát chắc cũng thú vị lắm, nhưng hầu hết chỗ đẹp đều đã bị ghi "đã đặt trước"! (dành cho phó nháy chuyên nghiệp có đăng kí, và quan chức! - tức!).


Gái này say quá không đứng dậy nổi! Phía sau chỉnh là điểm thả bò tót.​

Loanh quanh một lúc cũng tìm được chỗ kín đáo một chút để xả bực tức. Lúc này đã là 2 giờ sáng, phải trở lại chỗ đẹp để chiếm chỗ thôi. Quay lại chỗ ban công thì đã thấy khoảng chục tên bự nằm ngổn ngang chiếm chỗ! Tức quá, "trâu chậm uống nước đục"! Rõ ràng trước đó chục phút vẫn còn vắng, vậy mà giờ đã bị chiếm mất! :T Đột nhiên một em gái xinh tươi chạy ra hỏi từ đâu tới, có giúp được gì không...(NT) Thế là em hỏi cho chắc, "chỗ nào là chỗ tuyệt nhất để chụp ảnh bò rượt?". Sau vài phút thảo luận với bạn giai, gái chỉ chỗ cua khác, rất rộng, "có thể chụp ảnh từ phía trước con bò, khi nó lượn vào phố khác thì chụp được cả mông đít nó nữa"! Thấy bọn em vẫn có vẻ lớ ngớ, cậu bạn giai dẫn bọn em đến tận gần chỗ đó.

Lúc này là hơn 2 giờ sáng. Chỗ quẹo này đúng là rộng hơn hẳn, vì là chỗ giao cắt của 4 con phố theo kiểu 1 phố chính rồi chẻ ra thành 3 phố nhỏ í. Có 1 cái cổng gỗ, rộng khoảng 1 mét. Người người vẫn nườm nượp qua lại. Chỗ cái cổng gỗ có 3 giai, nói tiếng Pháp líu lo thích cực (sau khi điếc tai với tiếng Tầy như cãi nhau - ghét cực, lâu lâu mới nghe lại tiếng Phớp, thấy nhẹ nhàng thế co chứ!). Định chụp 1 kiểu xuyên qua cái cổng gỗ thì ba bạn ấy hưởng ứng, làm mẫu luôn!


Christophe, François và Stéphane​

Ba bạn Phớp khá thân thiện, thích được chụp ảnh. Với vốn tiếng Phớp không động đến từ mười mấy năm, Minu thì không Anh, cũng chả Phớp; các bạn Phớp thì chả Anh cũng chả Tầy - luẩn quẩn thế mà cuối cùng cũng hiểu nhau. François nói cái gì đó "giăng-giăng", lúc đầu em lại tưởng nó nói tiếng Tầy "gente" (người) theo giọng Pháp. Thế là em "ừ, ừ, người đông thật nhỉ"! Thế là bạn này đưa ra một nắm xu. Hóa ra ý nó nói là, gửi ảnh cho nó, thí nó có phải trả tiền (d' agent) không? Nghe trả lời có, ừ, thì nó đưa tiền cho em. Buồn cười vỡ bụng. Tất nhiên ai đi lấy tiền của bọn nó làm gì!

François và ba, Stéphane​
 
Last edited:

Tommy_ngo

Phượt gia
Mẹ nó ơi ! Post nhanh lên nhé , Cháu nhà nó thèm thịt bò lắm rồi đấy (beer)
 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Re: Trắng đêm chờ đợi - Lễ hội Bò tót rượt San Fermín 2010 - Pamplona, Spain

Mẹ nó ơi ! Post nhanh lên nhé , Cháu nhà nó thèm thịt bò lắm rồi đấy (beer)
Từ từ, còn ru cho "nó" ngủ đã chứ! Mời bố nó nhắm rượu tạm món thịt bò (tót?) gỏi kinh dị này nhé. Rồi Mẹ Mìn pót ngay tiếp vụ kia (sozi vì nhà em lại lượn đi xem 1 thứ cực kì kinh dị, sau vụ bò rượt này sẽ tiếp ngay ạ!).


Món kinh dị này cho 2 người, có giá 62 euro, nhưng rượu táo được xài thoải mái (xả từ 6 thùng khác nhau để đánh giá xem thùng nào ngon nhất). Lúc đầu đưa ra, máu còn rỉ đỏ, nên đề nghị đầu bếp nướng kĩ mới "được" như thế đó. Món này được dọn ở thị trấn Tolosa (2008), nơi được coi là quê hương rượu táo; chứ ko phải Pamplona.

Sau khi nướng "kĩ", xẻ ra nó như thế này đây (tưởng tượng khi nó chưa kĩ thì không biết thế nào?):


Kinh dị quá, kinh dị quá! Đành phí tiền, rượu táo xuông còn hơn phải chạy trốn bác Tào Tháo!​
 

danngoc

Phượt tiên
Re: Trắng đêm chờ đợi - Lễ hội Bò tót rượt San Fermín 2010 - Pamplona, Spain

Bố khỉ nhà ông Mìn uống nhầm thuốc Con Rồng! Làm sáng sớm nhà em cũng muốn tịt luôn
 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Re: Trắng đêm chờ đợi - Lễ hội Bò tót rượt San Fermín 2010 - Pamplona, Spain

Vẫn dòng người nườm nượp qua lại, em thỉnh thoảng chát (bằng cả tay chân) với ba bạn Pháp, còn Minu thì đứng phì phèo thuốc cả tiếng. Các bạn Pháp mua sẵn Vodka, Kas (loại nước ngọt như kiểu Sprite nhà mình í) và đá. Tất cả vứt đống một góc, cùng lẫn với bao nhiêu rác rưởi. Cứ thế uống, chuyện líu lo, thế mà đã khoảng gần 5 giờ sáng. Bỗng có 1 bạn Mẽo tên Marc đến hỏi (ko rõ vùng nào nhưng nói khá nhanh và khá khó nghe trong không gian náo nhiệt vậy). Ba bạn Pháp ko hiểu, chỉ vào em. Bạn Mẽo cũng tưởng em ko xài tiếng Anh nên hỏi kiểu nói vài từ, chứ ko theo câu nên càng khó hiểu. Hóa ra bạn Mẽo hỏi đứng chỗ nào thì xem được. "Tớ thấy ba bạn này bẩu đứng chỗ này này" - em trả lời; thế mà ba bạn Pháp gật lia lịa, "oui, oui!".

Rồi cũng đến lúc có hoạt động mới. Từ đâu đến, 1 cái xe tải nhẹ chở mấy cái thanh sắt vất vả len qua đám người mới đến được chỗ ngay trước cánh cổng. Công nhân dựng lên cũng vất vả, vì bọn nghịch ngợm cứ nhấc bổng lên, nguy hiểm đến nỗi xảy ra gầm gừ!


Một ngày mới chính thức bắt đầu! Chờ đợi, háo hức...​

Rồi một hàng rào gỗ được nối với cái cổng gỗ nơi bọn em chiếm chỗ. Ngay khi rào xong, chỗ đã được xí hết. Marc nhanh chân tóm chặt cái cột. Cái cổng phải được mở để còn có chỗ lưu thông người qua lại. Điều này cũng có nghĩa bọn em có nguy có mất trắng chỗ đã chiếm từ vài tiếng trước!!!


Hàng rào gỗ dựng lên, Marc tóm chặt cái cột nối liền cánh cổng!​

Vậy mà cũng không phải dễ. Dân Tầy khá là hung hăng, coi ngoại quốc là rác hết nha. Marc cãi nhau cũng ko thể chiếm hẳn được cái cột; một bạn Tầy đã chễm chệ oai phong!


"Đây là nhà tao nhá! Tao có quyền!"​

Marc đành chịu, đứng dưới mông bạn Tầy vậy. Mặt nó có vẻ nghệt ra, nhưng chỗ đó còn tốt chán. Chỗ em thì cánh cửa phải mở, nên ai biết lúc đóng vào thì bọn khoai đánh bật mình ra dễ như chơi í chứ!


Marc mặt nghệt ra, nhưng hiên ngang đứng dưới mông một bạn Tầy.​
 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
Re: Trắng đêm chờ đợi - Lễ hội Bò tót rượt San Fermín 2010 - Pamplona, Spain

Rồi thì cũng có cái gì đó đến lúc cao trào chứ. Marc mặt nghệt, tay ôm chặt cột kẻo mất chỗ, quay sang nói với em: "cái chai!". Cái chai thì sao, "what d'you mean?" - em hỏi. Nó trả lời giọng rất nhát ngừng, "tao phải đứng ở đây, không thể rời được vì mất chỗ mất (vì nó có bạn tham gia chạy bò mà!). Vẫn chả hiểu nó muốn gì. Thế là nó cũng thôi ko hỏi nữa.

Khoảng 15 phút sau, nó hốt hoảng. "Mày lấy cho tao cái chai", rồi làm điệu bộ "tè". Hóa ra là vậy, để giữ chỗ, người ta phải hy sinh thế đấy các bác ạ. Em vội kiếm cho nó cái chai không 1 lít (vì sợ lấy phải mấy chay của bạn Pháp dùng dở). Nó cầm, thử, và ... vứt, chắc vì cái cổ chai bé quá!!! Rồi nó tự nhặt đc một cái 2 lít, cổ to, và...


Giải tỏa bức xúc. François hét lên trêu, "hey hey nó ... kìa!"​

Trong khi đó Stéphane vẫn luôn cố thủ ở cái cột trụ cánh cổng, bất khả xâm phạm với hắn. Đôi khi có vài cậu teen nhờ trèo qua cái trụ lên ngồi vắt vẻo trên cái bảng quảng cáo.


Stéphane - tầng 2, bọn teen - tầng 3, Mẹ Mìn - tầng ... trệt​

Ấy vậy mà có bạn Voi bự (chắc đến cả tạ) cũng bon chen, trèo lên vắt vẻo làm Mìn ta chỉ sợ cái biển quảng cáo nó xập thì hết đường về quê mẹ.


Voi mà cũng đú đởn! Làm thót tim nhà em.​