What's new

[Chia sẻ] Trekking in Himalayas

Hành trình này chúng tôi đã thực hiện từ cách đây tròn nửa năm. Nửa năm qua, chẳng quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để quên những thứ cần quên, và không bao giờ đủ để xóa nhòa những ký ức cần nhớ.

Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh và nhìn về phía ô cửa sổ, nơi những mầm xanh khẽ đu đưa trong gió, tôi gặp lại chính mình trong những ngày dài rong ruổi trên vùng thánh địa của núi non - nóc nhà của thế giới. Cũng là tôi một ngày xưa cũ, trên một chiếc giường đơn độc nơi căn phòng tối, nhìn xa xăm về những dãy núi phủ trắng tuyết và ứa nước mắt vì cơ thể yếu đuối trì trệ khiến cho giấc mơ không thành hiện thực.

Himalayas - cái tên đã trở thành tượng đài với những kẻ ưa trek, leo trèo và phiêu lưu mạo hiểm. Đối với tôi, ấy là giấc mơ lớn trong đời. Từ lâu tôi đã mơ được đặt chân lên vùng đất bất tử của những ngọn núi cao nhất thế giới, cảm nhận dư vị của biết bao huyền thoại đã đến và đi, và được trải lòng mình với tất cả sự khoáng đạt bao la của núi non đất trời.

Để tôi cảm thấy là chính tôi nhất, tự do nhất, đối lập nhất, điên rồ nhất và cũng yếu mềm nhất.


Trên đường trek đến Chukkung

dsc0728i.jpg



Me in front of a stone house

dsc0751z.jpg
 

r0sy

Messy
Hành trình

Có vô số cung đường trekking, hiking hay expedition cho dân tình lựa chọn, từ vài ngày cho đến vài tháng, từ dạo chơi tản bộ cho đến mức độ vô cùng nguy hiểm. Dài nhất phải kể đến The Great Himalayas Trail kéo dài qua Tibet, Nepal, Ấn Độ và Pakistan, đi là cà mất cả năm chưa hết. Khó khăn và nguy hiểm nhất là leo các đỉnh cao trên 8000m, trong đó nổi tiếng nhất là Everest và K2. Những chuyến expedition này thường kéo dài trong vòng 2 tháng với mức độ gian nan, khối lượng đồ đạc và lượng tiền bỏ ra khổng lồ.

Tôi thì chẳng dám mơ đến những cái to tát cao siêu đó. Mất cả tuần ngẫm nghĩ tham khảo, tôi chọn đi 1 cung tương đối nhẹ nhàng: trek từ Lukla đến Everest base camp và trên đường có ghé qua trèo lên Island Peak. Đây là cung đường phổ biến nhất và cũng phù hợp nhất với thời gian và thể lực của mọi người. Đây cũng chính là đoạn đường bất cứ ai leo Everest từ phía Nepal phải trải qua trước khi bắt đầu thực sự đặt chân lên Everest.

Sơ đồ đường đi dự kiến:

mapebctrek.jpg

Hành trình dự kiến - 16 ngày:

Day 01: Fly Kathmandu to Lukla and start walking to Phakding 2610m

Day 02: Walk from Phakding to Namche Bazaar 3440m

Day 03:Acclimatization in Namche (3440)

Day 04: Walk from Namche Bazaar to Tengboche (3860m.)

Day 05: Walk from Tengboche to Pheriche (4155m)

Day 06: Walk from Pheriche to Lobuche (4940m)

Day 07: Walk from Lobuche to Kala Pattar (5554m) through Gorakshep (5180m) and back to Gorakshep

Day 08: Walk from Gorakshep to Everest Base Camp (5365m) and retrace to Lobuche .

Day 09: Walk from Lobuche to Chhukung 4750m

Day 10: Walk from Chhukung to Island Peak base camp 5240m and general training for climbing. Overnight at Camp.

Day 11: Climb from Island Peak BC - High Camp. Overnight at Camp.

Day 12: Climb from High Camp to Island Peak summit (6173m) and back to Chhukung.

Day 13: Walk back from Chhukung to Pangboche

Day 14: Walk from Pangboche to -Namche via Tengboche

Day 15: Walk from Namche Bazar to Lukla

Day 18: Fly from Lukla to Kathmandu


Mặc dù sau đó quãng đường chúng tôi đi có thay đổi và cuối cùng không thể đi hết lịch trình, nhưng những gì đã trải qua là những ký ức tôi không thể nào quên. Đó không phải là giấc mơ trọn vẹn, nhưng chắc chắn là 1 giấc mơ đẹp.
 

homeless man

Phượt gia
Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh

Chúc bạn sớm bình phục để tiếp tục đi những cung khủng và chia sẻ(wait).

Tự nhiên thấy xấu hổ với bạn vì dạo này quá lười viết, không còn động lực để chia sẻ như bạn nữa:T
 

r0sy

Messy
Vietnam spirit - 2008

dsc0919a.jpg


Đây là lá cờ Việt Nam chúng tôi đã gặp rất nhiều lần trong hành trình của mình. Chúng được dán lên các quán ăn, tea house nơi các thành viên của đoàn thám hiểm leo Everest năm 2008 của Việt Nam đã đi qua. Tôi đã luôn tự hào nói với bạn guide cùng những người khác chúng tôi gặp trên đường rằng: "Việt Nam bọn tao cũng đã summit Everest vào năm 2008, tới 3 người lận (c)"

-------------
@homeless_man: Dạ, cảm ơn bác động viên. Sự thật là em cũng lười ko kém bác đâu :T
 
Last edited:

r0sy

Messy
Nghĩa địa ở Himalayas

dsc0758v.jpg

At last I am leaving
in rainless skies, a cool moon...
pure is my heart
Farewell...
I pass as all things do
dew on the grass.
On a journey
my dream goes wandering
over withered fields.
***

Xin thứ lỗi vì vừa mở đầu hành trình bằng 1 niềm tự hào, giờ lại đến 1 nỗi ám ảnh mang màu u buồn thế này. Nhưng đó là thứ đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất.

Tôi đã mơ thấy mình đứng trước những nấm mộ bằng đá trên Himalayas từ trước khi bắt đầu hành trình. Và một ngày, tôi bắt gặp mình lặng lẽ nhặt những hòn đá nhỏ để lên những nấm mộ đó với tất cả sự tiếc thương và cảm phục. Ngày hôm đó trời chuyển gió, báo hiệu tuyết sắp rơi. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những dải cờ phiến đủ màu sắc bay phần phật trên đỉnh núi, đem những lời cầu siêu cho linh hồn người đã khuất bay lên với trời. Những linh hồn ấy, sẽ mãi nằm lại nơi này với những ước mơ còn dang dở của họ, sẽ thỏa sức vẫy vùng trên những khoảng không bao la, trên những đỉnh núi dựng đứng xa xôi nhất. Sẽ chẳng còn giới hạn nào ngăn cản được họ.

"May you rest in peace and may your souls walk free in the land of immortality"


Nghĩa địa trên Himalayas

dsc0796l.jpg

Let it not be a death but completeness.
Let love melt into memory and pain into songs

dsc0819y.jpg
 

r0sy

Messy
dsc0687u.jpg

Những người anh hùng của Lhotse.
Mộ của họ được dựng ngay dưới chân Lhotse - nơi ước mơ còn dang dở


***
Những nấm mồ bằng đá đó hoàn toàn không có linh cữu người quá cố bên trong. Mỗi kẻ leo núi khi quyết định đặt chân lên những nơi nguy hiểm, là đã chấp nhận rủi ro, chấp nhận để lại thân xác trên những vùng băng hà vĩnh cửu.

"Đôi khi người ta rơi mất xác, đôi khi lở tuyết chôn vùi, đôi khi thấy thây người nằm đó nhưng chẳng ai có thể làm gì. Ở trên đó thằng nào lo cho thân thằng ấy thôi, làm gì có sức kéo xác ai xuống. Trực thăng cũng không bay cao được. Mà tao nghĩ người ta cũng thích được ở lại nơi đó hơn" - bạn guide của tôi đã nói như vậy khi tôi hỏi về chuyện cứu nạn và vận chuyển linh cữu người quá cố ở những nơi hiểm trở

Thế nên, những nấm mồ bằng đá ấy chỉ mang tính chất tưởng niệm. Chúng có thể được xây đắp và khắc chữ cầu kỳ, nhưng cũng có thể chỉ là vài ba viên đá xếp chèn lên 1 bức ảnh in vội vã. Chúng được đặt gần nơi người oản mệnh đã bỏ mạng, hoặc đặt trên những đỉnh cao lộng gió để linh hồn sớm siêu thoát về với trời.

Tôi đã đứng lặng đi rất lâu trước bức ảnh một cô gái trẻ. Bạn ấy cùng năm sinh với tôi và vừa mất cách đó chưa đầy 1 tháng. Tôi nhặt 1 hòn đá bé xíu và lặng lẽ đặt lên mộ bạn ấy. Giây phút đó có điều gì day dứt, buồn thảm đến tận cùng cứ siết chặt lấy tôi. Môi tôi run run và cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Thế nhưng khi tạm biệt bạn ấy và quay đi, trong lòng tôi lại là 1 sự nhẹ bẫng. Có lẽ bạn ấy đã có những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời mình. Có lẽ bạn ấy đã, đang và sẽ luôn tiếp tục những hành trình mới. Chỉ là ở một nơi không giống như của tôi bây giờ.

dsc0798j.jpg

Đối diện với những điều này không dễ dàng với tôi. Tôi bị ám ảnh. Nó gợi lên trong tôi sự giằng xé, mâu thuẫn; giữa một bên là những khát vọng, ước mơ, là sự can đảm và nghị lực của con người, với một bên là sự thật trần trụi và lạnh lẽo, là những nỗi đau ở lại.

Rốt cuộc tôi cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì và chẳng sống khác đi với chính mình được. Mỗi người có một cuộc đời và những lựa chọn, phải không? Hay rồi cuối cùng cũng bị chi phối bởi khái niệm mang tên "số phận"?


dsc0809v.jpg
 

r0sy

Messy
Ngay trước chuyến trek bên Nepal, tôi đã có hơn 2 tuần lang thang bên Tây Tạng. Cũng đến Everest Base Camp ở phía Tibet (ở độ cao chừng 5300m) và ở lại đó qua đêm. EBC phía Tibet có thể đi xe đến sát được, song EBC ở phía Nepal thì bắt buộc phải trek từ 3-7 ngày tùy thể lực. Đường South Col bên Nepal cũng là đường leo phổ biến nhất và ít nguy hiểm nhất cho các chuyến thám hiểm lên Everest, hơn nữa quãng đường trek với độ cao thay đổi từ từ cũng là 1 cách tốt để dần thích nghi độ cao. Do đó, tuyến trek từ Lukla đến EBC bên Nepal thu hút được rất nhiều người tham gia.

Ngoài các nhà thám hiểm, leo núi, quãng đường trek từ Lukla đến EBC còn được dân trekkers khắp mọi nơi ưa thích bởi vẻ đẹp hùng vĩ, những nét văn hóa độc đáo của người Sherpa, và cũng bởi nó không quá khó với người có thể lực trung bình. Cùng với Annapurna Circut, đây luôn được Lonely Planet và các site đánh giá du lịch bầu chọn là 1 trong 10 cung đường trek đẹp nhất thế giới.

Tiện thể share cho các bạn Everest nhìn từ phía Tibet :)

dsc007811111.jpg

Dãy Himalayas panorama

dsc0092111.jpg

Hình ảnh về Cho Oyu - ngọn núi cao thứ 8 thế giới nhìn từ phía Tibet

dsc0108md.jpg

Bài về Tibet, tôi sẽ nói vào 1 topic khác vậy.
 

r0sy

Messy
Ngày 1: Kathmandu - Lukla - Phakding (P1)

Tôi sẽ không kể về hành trình đến Nepal và những ngày ở Kathmandu ra sao, mà đi thẳng vào chuyến trek luôn.

Ngày 1: Kathmandu – Lukla – Pakhding


Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến trek dài 16 ngày. Mặc dù tối hôm trước còn ôm cái máy tính làm việc đến khuya, nhưng tôi chỉ chập chờn được có vài tiếng. Ngoài kia trời hãy còn mờ mờ tối, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng êm ru. Còn sớm lắm trước giờ lên đường, nên cứ nằm im đấy, để mặc đầu óc trượt qua những dòng suy nghĩ không xác định, những cảm giác lẫn lộn. Phấn khích có, lo âu có, hụt hẫng có, rồi mường tượng ra cả những bất an.

Có lẽ đó là một khởi đầu không mấy suôn sẻ. Trước đó vài ngày tại Kathmandu, tôi bị sốt viêm họng. Người cứ ngây ngây, cổ họng đau rát. Mặc dù đã cấp tốc lấy của hai thành viên trong đoàn thuốc kháng sinh liều nặng uống cật lực và cũng bình phục khá nhanh, nhưng tôi biết mình không ở trong tình trạng sức khoẻ tốt nhất cho chuyến đi dài ngày này.

Cuối cùng tôi cũng nhấc người khỏi giường, dậy gói ghém nốt đồ đạc. Phần lớn đồ cho chuyến trek được nhét vào những chiếc túi duffel bag rất to. Những chiếc túi này sẽ được porter cõng theo suốt dọc đường chúng tôi đi. Mỗi người bọn tôi chỉ tự mang balô của mình cùng những vật dụng tối đơn giản như nước, một ít bánh kẹo ăn dọc đường, máy ảnh, mũ nón và áo khoác. Thế mà lúc cân lên cũng tới 7kg. Riêng balo và laptop tôi mang theo đã 4kg, nước 1kg, những đồ linh tinh khác cũng xấp xỉ trên dưới 2kg.

Tôi xuống dưới sảnh trước và gặp Nama, bạn guide người Nepal của chúng tôi đang ngồi đợi sẵn. Một lúc sau thì thằng Lucas khệ nệ xách balo xuống chào hỏi. Nó sẽ đi cùng chúng tôi ra sân bay và cùng bay chuyến sáng nay đến Lukla, nhưng rồi sẽ trek một mình theo kiểu không guide không porter. Đợi thêm lúc nữa mới thấy Trung và Đức xuống. Sau khi gửi gắm đồ đạc không dùng đến tại khách sạn, chúng tôi trèo lên xe ra sân bay khi đồng hồ chỉ 7h sáng.

Sân bay nội địa giống như một nhà ga cũ kỹ. Không hàng lối, không biển chỉ dẫn, tất cả cứ nhộn nhạo và rối tung lên. Hàng ngày có rất nhiều chuyến bay nội địa từ Kathmandu đi Lukla từ đủ các hãng: Tara Air, Yeti Air, Sita Air, Agni Air đến Nepal Airlines Corporation. Máy bay cánh quạt bé xíu, sản xuất chắc từ thời ơ kìa, không rađa, dò đường bằng mắt phi công, cứ đều đặn ngật ngưỡng lên xuống như xe bus vậy.

9h10 chúng tôi được dẫn ra đường băng để chuẩn bị lên máy bay. Trời hãy còn mờ mờ sương, xa xa những rặng núi phủ tuyết ẩn hiện, thế nhưng không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh rồi thơ mộng nữa. Tất cả sự tập trung giờ đây được dồn về cho chiếc máy bay bé tẻo đang chạy như lật đật về phía chúng tôi. Bình thường vốn đã là đứa sợ đi máy bay, giờ tưởng tượng ra cảnh sắp phải bay trên con chim sắt đang lả lướt và kêu ầm ỹ kia, tôi thấy lạnh sống lưng.

Máy bay đỗ xịch trước mặt, khoang hành lý và khoang hành khách được mở ra, ngay lập tức tất cả balo túi đựng được bốc vào trong nháy mắt, khách bị lùa lên khoang tức thời. Chỉ đủ chỗ cho 17-18 người ngồi chen như cá hộp (kể cả phi công và tiếp viên) trên 1 chuyến bay, thế nên ngồi bên trong mà tưởng như đang đi trên xe bus loại nhỏ. Cô tiếp viên người Nepal xinh đẹp mỉm cười với những bộ mặt hồi hộp xen lẫn lo âu, chìa ra một cái rổ xinh xinh đựng bông bịt tai và kẹo để khách ăn cho đỡ chán.

Trong khoang

dsc095411111.jpg

(còn tiếp)
 

r0sy

Messy
Ngày 1: Kathmandu - Lukla - Phakding (P2)

Thế rồi cũng đến lúc chiếc máy bay rì rì cất cánh, bỏ lại thung lũng Kathmandu nhỏ dần phía sau. Sáng nay thời tiết khá đẹp, lặng gió, nắng chan hoà, nên ngoài tiếng động cơ đinh tai nhức óc thì máy bay không bị xóc lắm. Tôi ngồi hàng cuối cùng phía bên phải, nhìn xuống thấy núi đồi trùng điệp, thấy những con đường đất bé tí như sợi chỉ luồn lách qua những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm đan xen nhau. Máy bay bay không cao lắm, thỉnh thoảng còn thấy rõ cả người và xe chạy qua chạy lại. Nếu ngồi ở phía bên trái, sẽ được ngắm trọn vẹn dãy Himalaya hùng vĩ trải dài hút tầm mắt. Những đỉnh núi ngạo nghễ bọc trong tuyết toát lên vẻ đẹp kiêu sa và mời gọi. Tôi cố căng mắt ngó qua tấm kính mờ đục phía bên kia với hy vọng nhìn thấy bóng dáng của Kanchenjunga. Thế nhưng ai cũng dí sát mặt vào tấm kính, như muốn thu trọn vẹn hình ảnh tuyệt đẹp của Himalaya vào trong tâm trí. Tôi chỉ thấy lờ mờ những mảng trắng xoá vươn cao gai góc, tuy chỉ thế thôi nhưng tôi đã thấy lòng trào lên một niềm xúc động kỳ lạ. Himalaya - đó là nơi chúng tôi sắp đến.

[UR
dsc09701z.jpg


dsc09681f.jpg

Mùa cao điểm, hàng ngày có khoảng 20-25 chuyến bay nội địa đến Lukla, đa phần chở dân trek và leo núi. Mùa thu và mùa xuân (tháng 3-5) là những tháng cao điểm nhất, ước tính có khoảng xấp xỉ 400 người mới mỗi ngày. Những chuyến bay từ Kathmandu đi Lukla đa phần chỉ được thực hiện vào buổi sáng, thi thoảng vào đêm - những khoảng thời gian ít gió và mây mù nhất. Việc không có rađa khiến cho độ chính xác của đường bay phụ thuộc hoàn toàn vào mắt phi công, do vậy mây mù sẽ khiến chuyến bay rất nguy hiểm. Vào mùa mưa hoặc thời tiết xấu, có những tuần, thậm chí cả tháng không có chuyến bay nào đến được Lukla, đồng nghĩa với việc cũng không có chuyến nào từ Lukla bay về được Kathmandu. Không có đường bộ cho xe chạy nối giữa Kathmandu và Lukla, việc duy nhất có thể làm ở đây là trek khoảng 1 tuần về tới Jiri, từ đó bắt xe đò về Kathmandu.

Khoảnh khắc hồi hộp nhất đối với chúng tôi là khi máy bay hạ dần độ cao và chuẩn bị đáp xuống sân bay tại Lukla – sân bay được xếp vào hàng nguy hiểm nhất thế giới. Đường băng ngắn ngủn, đầu hạ cánh là vực, đầu kia là vách núi, đã có một số vụ tai nạn xảy ra ở đây với những kết cục thương tâm. Mới chỉ cách đây 3 năm đã có 1 vụ phi công bay quá thấp khi hạ cánh, bánh xe đáng lẽ phải chạm với mặt đường băng thì lại va vào vách vực ở ngay dưới đó. Kết quả là cả chiếc máy bay mất thăng bằng rồi rơi xuống, toàn bộ hành khách trong khoang thiệt mạng.

Tôi nghĩ rằng phi công trên những chuyến bay này, đều phải có một sự dũng cảm hiếm thấy.

Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian cho việc hạ cánh. Chiếc máy bay bé con chạy chừng trăm mét ở đường băng dốc lên như 1 lực cản tự nhiên rồi rẽ phải vào bãi đỗ, tiếng động cơ vẫn không ngừng rít lên. Rất nhanh, chúng tôi bị lùa xuống, hành lý được bốc ra gọn gàng. Ngay lập tức, một xe hành lý khác được bốc lên, một hàng khách đang xếp hàng được gọi lên, máy bay đóng lại và rì rì chạy ngược lại, bay về Kathmandu. Tất cả diễn ra chưa đầy 10 phút cho việc hạ cánh - cất cánh.

Và đây, chào mừng đến với sân bay Tenzing – Hillary tại Lukla, sân bay được đặt theo tên của hai người đầu tiên chinh phục thành công Everest vào tháng 5 năm 1953: Sir Edmund HillaryTenzing Sherpa, những cái tên đã trở thành huyền thoại.

bedmundhillarytenzingno.jpg


dsc098111.jpg
 
Last edited:

r0sy

Messy
Ngày 1: Kathmandu - Lukla - Phakding (P3)

Sân bay tại Lukla

dsc0011tm.jpg

Ra khỏi cửa máy bay, tôi đã cảm thấy ngay được vẻ tinh khiết và lành lạnh của khí hậu vùng núi cao, khác xa với một Kathmandu bụi bặm và nóng bức. Lukla nằm ở độ cao 2400m so với mực nước biển. Thị trấn là cửa ngõ để vào vùng Solu Khumbu, cũng là nơi xuất phát để đi trek các vùng trong khu vực Himalaya - khu vực Vườn quốc gia Sagamathar. Từ sân bay Lukla, đỉnh núi Khumbila trên 7000m hiện rõ trên nền trời xanh, thân cuốn một dải mây mịn màng. Chúng tôi thu xếp đồ đạc và vào một tea house ở gần đó để ăn sáng, thu xếp người cho chuyến đi. Ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà gừng nóng hổi, xem những chiếc máy bay lên xuống liên hồi, xa xa là trập trùng rừng núi… tất cả khiến tôi có cái cảm giác lâng lâng sung sướng khó tả của 1 kẻ du hành.

Thị trấn Lukla và đỉnh Khumbila

dsc099111.jpg

Chúng tôi khởi hành khá muộn sau khi thu xếp được 2 bạn porter cho chuyến đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ đi theo mình sẽ là bò yak, nhưng bò chỉ được dùng cho những chuyến đi đông và nhiều hành lý. Hai bạn porter người Sherpa, một già, một trẻ, mỗi người khuân trên vai chừng 30kg hành lý của 3 người chúng tôi. Sau này trong suốt hành trình, bắt gặp những khối lượng hàng hoá kinh khủng trên lưng những người porter khác, tôi chỉ có thể nói rằng đó thật sự mới là những đứa con của núi rừng, là những anh hùng thật sự của vùng đất hiểm trở này.

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn từ sân bay vào trung tâm Lukla được xây bằng đá, giờ đây nhộn nhịp dân trek, porter, bò yak đi lại như trảy hội. Đây thật đúng là mùa “lễ hội” của nhứng tín đồ trek và leo núi. Nắng chan hoà trên không trung, vương trên những khuôn mặt bừng sáng của du khách khắp bốn phương tụ về đây để cảm nhận vẻ đẹp của Himalaya hùng vĩ. Những câu chào thân ái “Namaste”, những nụ cười dành cho nhau không ngớt trên khắp hành trình, đủ để trái tim cảm thấy ấm áp, đủ để cảm thấy được chia sẻ cùng với những tâm hồn đồng điệu.

Trước kia Lukla không sầm uất và đông đúc như thế này. Sự phát triển của du lịch đã kéo theo sự thay đổi và đi lên của bộ mặt nơi đây. Đi sâu vào thị trấn, con đường dần được mở to hơn, hai bên dựng san sát những ngôi nhà bằng đá. Tiệm internet, tiệm bán đồ trek, tiệm café tràn ngập, có cảm tưởng như đang dạo trên đường phố khu Thamel ngày nào. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng tất cả những thứ đang bày ra trước mặt mình không dễ dàng mà có. Hãy nhìn những bờ rào được len chặt chẽ bằng những khối đá vuông vức, hãy nhìn những khối đá xây nên con đường và bậc thang chúng tôi qua được chăm chút viền tỉa cẩn thận. Không biết bao nhiêu sức người đã bỏ ra đẽo gọt nên cái gọi là đường đi này. Sau này khi đã trek sâu hơn, tôi càng thấm thía và cảm phục những con người cần mẫn nơi đây, đã biến những vùng hoang vu sinh sôi sự sống dưới bàn tay lao động cần cù của mình.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,247
Bài viết
1,080,214
Members
180,032
Latest member
RoyalWine
Top