Chiều nay , đã lâu lắm rồi tự dưng đi hát karaoke ôm =)) Chú em sinh nhật , rủ rê bỏ làm từ chiều đúng như cách đây chục năm , nhà nhà hát karaoke ôm , người người hát karaoke ôm ... tiếp khách : hát , làm ăn : hát , thể hiện : hát , chia tiền : hát ..... =))
Điều buồn cười nhất mà cho đến bây giờ vẫn không thay đổi là có những anh bạn , những người khách vẫn áo sơmi trắng cắm thùng , quần âu , giày đen , tất trắng trốn việc công sở đến ngồi hát say sưa bên các cháu gái váy ngắn chủn , chân tay trắng nhễ nhại ... và tuyền hát các bài ca về .... kách mệnh =)) Nào thì Tình Ca , Đêm Trường Sơn nhớ Bác , Trường Sơn Đông Trường sơn Tây , Câu hò bên bến Hiền Lương ... Nhạc đỏ vốn dễ hát , nhất là lúc nốc vào rồi và được các cháu gái tiếp viên ngày nào cũng luyện mớm lời cho , thế là các bác nhà mình cứ gân cổ cò lên mà hát , rồi uống , rồi ăn trái cây =))
Cảm giác ngồi trong phòng đèn mờ , ngắm mấy cô bé tiếp viên váy ngắn cầm micro vung vẩy , vừa lắc hông , vừa hất tóc , uốn éo theo tiếng nhạc ... miệng hát vang nhưng câu như : Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương mà xe ta bon ra chiến trường ... thì không biết các anh hùng liệt sĩ và các chị thanh niên xung phong đã ngã xuống mà sống dậy chắc cũng phải múa cột theo mất . Bây giờ không như ngày xưa , nhà cũng có điều kiện , có khi ngồi cả buổi chẳng đụng vào người các cháu đứng lên vẫn cho đôi trăm thường làm các cháu lại chớp mắt nai thỏ thẻ xin số điện thoại , câu cửa miêng lại là : Vợ anh sư tử Hà Đông , nó ghen dữ lắm ... há há
Nếu bị các em tiếp thị làm phiền thì nói : em muốn đi một buổi tối mà thu nhập bằng lương đi làm tiếp thị một năm không ... và nếu bị loại đàn bà mình không ưa xin số điện thoại thì nói : Vợ anh sư tử Hà Đông , nó ghen dữ lắm ! há há , một lời từ chối thật khiếm nhã và hiệu quả trong hai trường hợp :LL:LL:LL