Vampire_no13
Phượt thủ
Cả đoàn đến cây xăng Khe Gát lúc gần nửa đêm. Gọi người trực cây xăng dậy để đổ đầy các xe. Sau chặng đường từ A Lưới thì các xế cũng thấm mệt nên để ôm lên xế 1 đoạn. Xe mình dẫn đầu nên chạy ra khỏi cây xăng trước. Đoạn cuối đường băng đáng ra phải rẽ phải về phía đèo Đá Đẽo thì ôm của mình lại chạy thẳng vào cái đường đang làm hướng sang Lào. Mình đành phải lên xế quay trở lại, trong khi đó thì 4 xe còn lại đã chạy vào chỗ rẽ mà không biết mình ở phía sau.
Mình yên chí là chạy 1 tí mình đuổi kịp ngay, nào ngờ đi được chừng 500m thì bánh sau xịt 1 phát, hết hơi luôn. 4 xe kia cứ cắm đầu cắm cổ đuổi về phía đèo. Để ôm cầm đèn soi, mình tháo săm ra thì chân van đã đứt, chắc do trời nóng, đi nhanh và nhiều nên lốp và săm đều bị nóng nên bục. Khổ nỗi mình có mỗi 1 cái săm 2.50, săm 2.75 thì các xe kia cầm. Gọi điện không có sóng, vẫy nhờ xe tải để họ gọi hộ cho cũng không xe nào dừng lại. Mình đành phải lắp cái săm 2.50 vào. Lúc bơm xong xe thì cũng là lúc 4 xe kia chạy quay lại vì chạy lên phía trước cả chục km cũng không thấy xe mình đâu, gọi điện lại không được. Mọi người được một phen lo lắng vì sợ xe mình chạy sang Lào mất rồi
2h sáng ngày 02/05 cũng đến được Pheo và tìm được nhà nghỉ ở cách cầu Pheo 2 1 đoạn. Khu này rất hiếm nhà nghỉ, đợt vừa rồi mình đi lại thì ở Pheo có thêm 1 cái nhà nghỉ kiêm karaoke nữa thôi. Sau khi ăn tạm bát mì tôm, ngủ 1 giấc và sáng hôm sau sẽ về thẳng Hà Nội.
Đường về
Những lúc nghỉ chân
Nghỉ ăn trưa
Lúc gần đến Tân Kỳ, xe chốt gồm 2 người nặng nhất nhì đoàn bật đứt luôn 3 nan hoa nhưng vẫn chạy về được đến Hà Nội.
Nhựa đường chảy ra dưới cái nóng.
Từ Nghĩa Đàn trời bắt đầu tối, mình giục mọi người chạy nhanh lúc trời còn sáng nhưng không ăn thua. Vào đến địa phận Thanh Hóa thì nghỉ ăn tối, cô chủ quán còn lo cho đoàn chạy đêm gặp bọn thanh niên làng chặn lại xin đểu hoặc cướp trên đường về. Khi đi qua Cúc Phương, các xế buồn ngủ nên yêu cầu chạy từ 60 trở lên cho đỡ buồn ngủ. Đường tối om do không có trăng, nhưng đoạn đường này đẹp vào có lưới sắt chặn 2 bên đường nên không lo lắm. Nhưng đột nhiện qua ánh đèn thấy trên đường có mấy viên gạch để lộn xộn, mình giảm ga đánh lái tránh mấy viên gạch thì thấy cái đít xe tải đỗ hết 1 nửa đường (không có đèn báo hiệu). Lúc này là phản xạ sinh tồn chứ bây giờ có cho tiền mình cũng không diễn lại được quả đánh tay lái lúc đó, lúc đó không phải đầu óc ra tín hiệu điều khiển nữa mà như bản năng, mình đánh hết tay lái sang trái. Chợt thấy ánh đèn xe tải chạy ngược chiều, mình lại kéo ga rồi đánh lái vào sang phải. Ôm đằng sau vẫn ngủ gật, đến lúc lượn qua cái xe thì mới tỉnh ngủ. Các xe chạy sau thấy tình huống ấy cũng hết hồn.
Sau chuyến này thì mình về thay bóng osram cho xe, sắp tới lắp thêm 1 cái đèn càng để chiếu gần cho sáng đường nữa. Đến 2h sáng ngày 02/05 cũng về đến Hà Nội theo đúng kế hoạch ban đầu. Một chuyến đi khó quên và mình sẽ kể lại chuyến đi quay lại con đường Trường Sơn đợt vừa rồi ở 1 topic khác. Do chuyến này cắm đầu cắm cổ chạy trên đường nên không chụp được nhiều ảnh lắm.
Mình yên chí là chạy 1 tí mình đuổi kịp ngay, nào ngờ đi được chừng 500m thì bánh sau xịt 1 phát, hết hơi luôn. 4 xe kia cứ cắm đầu cắm cổ đuổi về phía đèo. Để ôm cầm đèn soi, mình tháo săm ra thì chân van đã đứt, chắc do trời nóng, đi nhanh và nhiều nên lốp và săm đều bị nóng nên bục. Khổ nỗi mình có mỗi 1 cái săm 2.50, săm 2.75 thì các xe kia cầm. Gọi điện không có sóng, vẫy nhờ xe tải để họ gọi hộ cho cũng không xe nào dừng lại. Mình đành phải lắp cái săm 2.50 vào. Lúc bơm xong xe thì cũng là lúc 4 xe kia chạy quay lại vì chạy lên phía trước cả chục km cũng không thấy xe mình đâu, gọi điện lại không được. Mọi người được một phen lo lắng vì sợ xe mình chạy sang Lào mất rồi
2h sáng ngày 02/05 cũng đến được Pheo và tìm được nhà nghỉ ở cách cầu Pheo 2 1 đoạn. Khu này rất hiếm nhà nghỉ, đợt vừa rồi mình đi lại thì ở Pheo có thêm 1 cái nhà nghỉ kiêm karaoke nữa thôi. Sau khi ăn tạm bát mì tôm, ngủ 1 giấc và sáng hôm sau sẽ về thẳng Hà Nội.

Đường về

Những lúc nghỉ chân

Nghỉ ăn trưa
Lúc gần đến Tân Kỳ, xe chốt gồm 2 người nặng nhất nhì đoàn bật đứt luôn 3 nan hoa nhưng vẫn chạy về được đến Hà Nội.

Nhựa đường chảy ra dưới cái nóng.
Từ Nghĩa Đàn trời bắt đầu tối, mình giục mọi người chạy nhanh lúc trời còn sáng nhưng không ăn thua. Vào đến địa phận Thanh Hóa thì nghỉ ăn tối, cô chủ quán còn lo cho đoàn chạy đêm gặp bọn thanh niên làng chặn lại xin đểu hoặc cướp trên đường về. Khi đi qua Cúc Phương, các xế buồn ngủ nên yêu cầu chạy từ 60 trở lên cho đỡ buồn ngủ. Đường tối om do không có trăng, nhưng đoạn đường này đẹp vào có lưới sắt chặn 2 bên đường nên không lo lắm. Nhưng đột nhiện qua ánh đèn thấy trên đường có mấy viên gạch để lộn xộn, mình giảm ga đánh lái tránh mấy viên gạch thì thấy cái đít xe tải đỗ hết 1 nửa đường (không có đèn báo hiệu). Lúc này là phản xạ sinh tồn chứ bây giờ có cho tiền mình cũng không diễn lại được quả đánh tay lái lúc đó, lúc đó không phải đầu óc ra tín hiệu điều khiển nữa mà như bản năng, mình đánh hết tay lái sang trái. Chợt thấy ánh đèn xe tải chạy ngược chiều, mình lại kéo ga rồi đánh lái vào sang phải. Ôm đằng sau vẫn ngủ gật, đến lúc lượn qua cái xe thì mới tỉnh ngủ. Các xe chạy sau thấy tình huống ấy cũng hết hồn.
Sau chuyến này thì mình về thay bóng osram cho xe, sắp tới lắp thêm 1 cái đèn càng để chiếu gần cho sáng đường nữa. Đến 2h sáng ngày 02/05 cũng về đến Hà Nội theo đúng kế hoạch ban đầu. Một chuyến đi khó quên và mình sẽ kể lại chuyến đi quay lại con đường Trường Sơn đợt vừa rồi ở 1 topic khác. Do chuyến này cắm đầu cắm cổ chạy trên đường nên không chụp được nhiều ảnh lắm.