What's new

Vượt biên sang Ba Lan

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Cô bạn người BaLan trân trọng gửi thiếp mời dự đám cưới với một cái bản đồ thu nhỏ chỉ dẫn đường đi lối lại từ thành phố tôi đang sống đến thành phố của cô ấy. Sau một tuần khởi động và dạo đầu với vodka Nga nhập khẩu, vodka từ Ru ma ni xách tay sang, chúng tôi vững tin khăn gói lên đường. Bọn tôi chọn cách di chuyển bằng tàu hỏa cho lành, giấy tờ về việc cấp transit visa bằng các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Ba Lan in ra đầy đủ (đặng úp vào mẹt tụi Công an cửa khẩu BaLan).
Chúng tôi cười đùa trên tàu, hớn hở đọc guide book về các địa danh sắp đến mà không lường trước được cảnh dở khóc dở cười ở nhà ga - biên giới hai nước. Hai bạn cảnh sát Đức cực kỳ dễ chịu, chúc đi chơi vui vẻ. Đến lượt hai bạn cảnh sát BaLan một nam một nữ, soi hộ chiếu của chúng tôi rất kỹ, rồi dùng bộ đàm í éo chim hót một hồi, lại soi hộ chiếu, lại thảo luận. Tàu hỏa thì xình xịch rời ga từ lúc nào rồi.
Tóm lại là lắc đầu từ chối. Điện thoại chiu chít giữa bạn tôi và tôi và các bạn cảnh sát Ba Lan bằng 3 thứ tiếng. Vẫn lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi được lời khuyên của cảnh sát Đức, thử đi đến trạm gác ở cửa khẩu dành cho xe cộ và người đi bộ xem sao. ừ thì thử, chúng tôi hì hụi vác đồ lên xe cảnh sát và được chở đến thẳng cửa khẩu. Lại mất toi cả tiếng đồng hồ giải thích bằng đủ thứ tiếng, bằng chân tay và thái độ. Lại lắc đầu và chỉ dẫn đến Lãnh sự quán ở Leipzig. Đến đó mất toi 4 tiếng cả đi lẫn về, chưa kể thời gian làm việc không còn nhiều, mà phải đi Leipzig lấy visa thì bà thèm vào. :LL
Bọn tôi quyết định gửi đồ ở ga để đi tham quan thành phố biên giới cũng rất đẹp và cổ kính.
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Sau khi gửi đồ xong, tôi vẫn cứ đứng lặng ở nhà ga thành phố ấy, băn khoăn và nuối tiếc. Cô bạn và gia đình đã rất náo nức đón chờ sự có mặt của chúng tôi vào đại lễ. Lẽ nào không có cách khác để sang chia vui với bạn? Lẽ nào mình lại chịu bỏ lỡ một dịp may được sống và sinh hoạt cùng với người Ba Lan gốc?
Tinh thần quả cảm không sợ khó, không sợ khổ của dân ta nổi lên phừng phừng. Tôi đi đến một quyết định khiến cho tên đồng hành phát cáu.
(Iem đi ngủ cái đã, mai kể tiếp ah.)
 

eskimot09

Lạnh
Sau khi gửi đồ xong, tôi vẫn cứ đứng lặng ở nhà ga thành phố ấy, băn khoăn và nuối tiếc. Cô bạn và gia đình đã rất náo nức đón chờ sự có mặt của chúng tôi vào đại lễ. Lẽ nào không có cách khác để sang chia vui với bạn? Lẽ nào mình lại chịu bỏ lỡ một dịp may được sống và sinh hoạt cùng với người Ba Lan gốc?
Tinh thần quả cảm không sợ khó, không sợ khổ của dân ta nổi lên phừng phừng. Tôi đi đến một quyết định khiến cho tên đồng hành phát cáu.
(Iem đi ngủ cái đã, mai kể tiếp ah.)

Phượt Gia ngủ dậy chưa, tiếp đê (beer)
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Đây, đây, dậy rồi, mắt nhắm mắt mở là chạy vào Phượt luôn nnn.

---------------------------------

Em bỏ phắt tên đồng hành đang hồn nhiên tra cứu bản đồ thành phố biên giới, lao lên sân ga, nơi các bạn cảnh sát cửa khẩu hai nước hành nghề. Em cố gắng nói bằng tiếng Anh và tiếng Đức với 2 bạn CS Ba Lan. Một bạn CS Đức (rất trẻ mà lại còn bô zai nữa chứ ) cười cười với em và bẩu: Bọn này không nói tiếng gì cả đâu, chỉ có Polish thôi. Thế có chuối không, chuối hơn cả CA cửa khẩu nhà mình nhỉ, làm việc ở biên giới mà không biết ngoại ngữ. Em mới lôi quy định về transit visa bằng tiếng Ba lan cho các bạn ấy dòm. Các bạn ấy vẫn lắc đầu quầy quậy, tộ sư các bạn. Lúc đấy trong lòng trào lên niềm căm tức tên đồng hành không đồng ý kẹp xiền vào hộ chiếu, hị hị, tên ấy dát lắm, sợ bị lằng nhằng.
Vẫn bạn CS Đức đẹp zai vẫy em ra một góc bảo: Tôi có một tip nhỏ cho cô, cô cứ thử làm theo nhé. Cô đi đến một cửa khẩu khác ở gần đây, cách 10km thôi, cô đi bằng taxi và giấu tiệt các loại quà cáp, quần áo cho đám cưới đi, cứ hét lên là chúng tôi muốn transit visa, thế là họ đóng cho cô thôi. Em hỏi : Còn lúc xuất cảnh thì sao? Chúng tôi vẫn về bằng cửa khẩu cũ được chứ?
ANh ta đáp: Ồ, lúc ra khỏi Ba Lan, cô cứ nói rằng bọn tôi không biết quy định là phải đi ra đi vào qua các cửa khẩu khác nhau. Vào mới khó còn ra khó gì.
Hehe, một liều ba bảy cũng liều.
Em phi xuống sảnh chờ, hối tên kia lấy đồ và bắt taxi.
Bọn em bon bon tiến đến cửa khẩu khác cùng thành phố ấy, lạ thay, không một bóng người kiểm soát bên phía Ba Lan. Bọn em thò cổ ra khỏi xe, giơ hộ chiếu ra và kêu um lên: Chúng tôi cần đóng dấu , chã ai bảo sao. Thế có thất vọng không cơ chứ?
Có nhõn một bác CS Đức toe toét rằng : Tốt nhất là không đóng dấu , đi đi thôi.
Ờ, thế thì đi vậy, đành thế chứ biết làm sao. Hờ hờ.
Tôi phấn khích rút điện thoại báo tin cho cô bạn : Bọn tao đang ở trên đất BaLan nhà mày rồi nhá , không cần visa vi siếc gì sất. Cô bạn cũng phấn khích chả kém : Oh là la, làm sao mà bọn mày nhập cảnh được? Chuyện gì xảy ra thế? Ôi vui quá!!
 

hoankiem

Phượt quái
Nghe hấp dẫn nhỉ ? Thật hay chuyện đấy ? Chắc là thật . Cho xin cái tên cửa khẩu để xem tiện lúc nào đi thử một phát Toet ơi ;)
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Lâu lắm rồi em mới có tí cảm hứng gọi là phiêu lưu, bác lại nghi ngờ em à? hmm hmm
Vượt biên thật đấy, nên mới phải kể lể dài dòng như thế.

Bọn em ngồi trong taxi khoa chân múa tay loạn cào cào, sung sướng lắm. Tên kia lại thò vòi ra, bảo : đã thế mình chơi lâu hơn cho sướng, chẳng tội gì phải luỵ cái quy định ở dưới 5 ngày nữa.
ừ thì ở lâu hơn, em cứ nghĩ đến chuyện vodka và gái BaLan chân nõn là phấn khích rồi. hẹ hẹ
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Thế là chúng tôi hùng dũng tiến vào Ba Lan, dáng điệu cực kỳ hiên ngang , nhất là khi đi qua các anh CS. hí hí
Chúng tôi vẫn chọn tàu hỏa làm phương tiện chính. Đầu tiên phải đi tàu hỏa địa phương khu vực biên giới, vì cái tàu EC giữa các thành phố châu Âu đã chạy từ đời nào rồi. Trời vừa mới tháng năm mà đã nắng như đổ lửa. Chúng tôi uể oải héo hắt phơi nắng suốt 3h mới có tàu. Dưng tới giờ, tàu đâu không thấy, hai quả xe bus do Đức nhợn sản xuất từ đời nào lịch phịch trờ tới. Lịch sự lên xe sau cùng, chúng tôi không có chỗ ngồi và bị kẹp chặt giữa đám vali túi xách hộp quà lại còn hai túi đựng áo vest và váy dạ hội lủng lẳng.
Hai bên đường là vàng óng đồng hoa cải đang rộ. Dân tình trên xe nhìn hai bọn tôi như vật thể lạ. May mà có một em gái cũng ở cùng thành phố với chúng tôi nói tiếng Anh cực ngon nhiệt tình chỉ dẫn , nên bọn tôi cũng bớt ngố đi phần nào.
Tới một ga trung chuyển, bọn tôi mua vé đi Wroclaw - thành phố quê hương bạn tôi.
 

pvc

Nhựa
Nếu phượt nữ liều lĩnh vượt biên thì gọi phượt gì nhỉ :D :D :D
hay quá
(c) (beer) :L
 

TÍM

Đại bàng Tím
Ôi Nữ phượt gia lại đi ngủ nữa rồi ! :)
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Em có đi ngủ đâu mà, em đi học bài ạ.
Hầu chuyện vượt biên các bác tiếp nhá.

Chuyện mua vé tàu ở ga xép địa phương cũng thú vị. Dân tình nói chung là chỉ tuyền nói 1 thứ tiếng, đó là tiếng Ba Lan. Có 2 thanh niên choai chừng 14 tuổi đang vật nhau ra cái ghế kim loại ở nhà chờ và hôn nhau ngấu nghiến. Chúng tôi đành kiên nhẫn đứng chờ cho họ hết cơn cuồng nhiệt và lên tiếng hỏi thăm (vì khu vực ga tịnh không một bóng người): Xin lỗi các bạn có nói tiếng Anh không ạ? Họ ngẩn người ra lắc đầu. Các bạn có nói tiếng Đức không? Vẫn lắc đầu. Có lẽ trong lòng họ rất chi là cay cú, có 2 đứa ngăm ngăm, nhìn chả giống ai, nhè lúc người ta mặn nồng mà hỏi, lại còn bắt nói tiếng nước ngoài nữa. Ông đang ở nước ông, mắc mớ chi mà nói tiếng Anh, tiếng Đức.
Bọn tôi tiu nghỉu nhìn nhau, làm thế nào mua được vé tàu. Đã biết trước là trên tàu hỏa Ba Lan không bán vé, mà chỉ có chịu phạt thôi. huhu, hic hic
Bỗng dưng một tia sáng loé lên trong trí nhớ bia - cocktail - rượu mạnh - nước quả của tôi một từ tiếng Nga: Chúng tôi muốn mua vé, vé, bylet, bylet.
Hehe, y như là đũa thần ấy, cậu choai cười toe, chỉ: Casa, casa. Úi, ngon rồi.
Bài học rút ra: có học vẫn hơn, nhỉ? hẹ hẹ

Em kể chuyện mua vé tàu hỏa chi tiết thế, chắc có bác sẽ cười khẩy: mịa, cứ đến ga khắc có quầy bán vé, bầy đặt kể lể khoe vốn ngoại ngữ. Vầng, bác nào muốn cười cứ việc nhe răng , và thử hỏi bất kỳ ai sống ở Ba Lan xem thể trạng việc điều hành tàu bè ở nước sở tại ra làm răng.
Cô bạn em cũng ngạc nhiên khi biết bọn em tìm được quầy bán vé ở cái ga xép đấy. Nói chung là kinh dị, sau khi đi theo hướng tay chỉ của cậu choai 14 tuổi đang dở dang hôn bạn gái , bọn em cũng phải lần mò một lúc lâu, rất chi là ngóc ngách và tối tăm mới tìm đến một cái cửa be bé đóng im ỉm có biển viết tay loằng ngoằng, đại thể đóng cửa đến 14h. Đành quay ra khu chờ ở ngay cạnh đường ray, chiêm ngưỡng hai thanh niên quấn lấy nhau vậy, kể cũng bổ mắt.