What's new

Vượt biên sang Balan

Cô bạn người BaLan trân trọng gửi thiếp mời dự đám cưới với một cái bản đồ thu nhỏ chỉ dẫn đường đi lối lại từ thành phố tôi đang sống đến thành phố của cô ấy. Sau một tuần khởi động và dạo đầu với vodka Nga nhập khẩu, vodka từ Ru ma ni xách tay sang, chúng tôi vững tin khăn gói lên đường. Bọn tôi chọn cách di chuyển bằng tàu hỏa cho lành, giấy tờ về việc cấp transit visa bằng các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Ba Lan in ra đầy đủ (đặng úp vào mẹt tụi Công an cửa khẩu BaLan).
Chúng tôi cười đùa trên tàu, hớn hở đọc guide book về các địa danh sắp đến mà không lường trước được cảnh dở khóc dở cười ở nhà ga - biên giới hai nước. Hai bạn cảnh sát Đức cực kỳ dễ chịu, chúc đi chơi vui vẻ. Đến lượt hai bạn cảnh sát BaLan một nam một nữ, soi hộ chiếu của chúng tôi rất kỹ, rồi dùng bộ đàm í éo chim hót một hồi, lại soi hộ chiếu, lại thảo luận. Tàu hỏa thì xình xịch rời ga từ lúc nào rồi.
Tóm lại là lắc đầu từ chối. Điện thoại chiu chít giữa bạn tôi và tôi và các bạn cảnh sát Ba Lan bằng 3 thứ tiếng. Vẫn lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi được lời khuyên của cảnh sát Đức, thử đi đến trạm gác ở cửa khẩu dành cho xe cộ và người đi bộ xem sao. ừ thì thử, chúng tôi hì hụi vác đồ lên xe cảnh sát và được chở đến thẳng cửa khẩu. Lại mất toi cả tiếng đồng hồ giải thích bằng đủ thứ tiếng, bằng chân tay và thái độ. Lại lắc đầu và chỉ dẫn đến Lãnh sự quán ở Leipzig. Đến đó mất toi 4 tiếng cả đi lẫn về, chưa kể thời gian làm việc không còn nhiều, mà phải đi Leipzig lấy visa thì bà thèm vào.
teasing.gif

Bọn tôi quyết định gửi đồ ở ga để đi tham quan thành phố biên giới cũng rất đẹp và cổ kính.
 
Last edited by a moderator:
Hì hì, cảm ơn các bác đã động viên và mời rượu em. Sướng vãi. Em cố hôm nay thêm vài post đặng có rượu mời các bác.
Ồ, em Quang cũng đã chui vào đây rồi à? hẹ hẹ

-----------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến giờ G, chúng tôi bổ đến Casa để lấy vé tàu, giá vé rẻ giựt mình, so với bên Đức nhợn. Dưng mà chất lượng thì rất hay. Có cảm giác giống như trở về thời kỳ những năm 80 ở nhà mình. Đoạn trên tôi đã kể chúng tôi bị nhồi trong một chiếc xe bus cũ kỹ đời ơ kìa (thực ra đoạn đó vốn di chuyển bằng tàu, không biết vì lý do gì mà họ phải thay bằng xe bus), cả đám hành khách khi chui ra khỏi xe bus để chuyển sang tàu hỏa thì y như vừa đi tắm hơi về. Bắt đầu chuyển sang giai đoạn đi tàu hỏa, chúng tôi đang hí hởn vì phen này không phải đứng nữa rồi. Đập vào mẹt chúng tôi là một quả tàu hỏa cũng không biết từ đời nào nữa, rất chi là vững chãi, màu đen xì và đỏ gạch sừng sững trên ga. Chúng tôi lon ton đi theo cô bạn Ba Lan mới quen, chạy lên tranh chỗ. Toàn bộ ghế nhựa cứng bên trong có màu trước đây là đỏ tươi, hị hị. Phù, may quá, bọn tôi chiếm lĩnh 4 ghế và có chỗ treo áo. Cô gái Ba Lan đến từ thành phố Posnan rất hay chuyện, nhưng chúng tôi không thể nào tán được trong lúc tàu chạy, vì ồn kinh khủng, tựa như đang ngồi trong máy bay trực thăng. CHúng tôi phải rình rập mỗi lúc tàu dừng lại ga để nói rất nhanh với nhau, còn lúc khác thì gật gù vậy. Ha ha
Vì là loại tàu địa phương nên cứ nhát nhát lại ngừng, có lúc tưởng phát điên do tốc độ rùa bò và sự ngừng liên tục của tàu.
Các loại mùi trộn vào nhau, đã thế lại có 2 bạn lính vũ trang tận răng cứ đi đi lại lại mở cửa khoang, mùi càng thêm nặng.
Tôi nhìn thấy sắc phục rằn ri của 2 anh lính, tim tôi của đáng tội cũng thót thót lại một thí. Dù sao vẫn đang trong tình trạng xâm nhập BL bất hợp pháp nhỉ? Mà có cảnh sát nào nổi hứng hỏi giấy tờ thì chắc cũng rắc rối, mặc dù cái sự rắc rối được hình dung ra trong mơ hồ.
Thông thường khi đi du lịch, người Việt hay bị nhầm là du khách Nhựt hay Hàn. Chúng tôi hay tìm cách giải thích rằng chúng tôi là người Việt. Nhưng lần này thì cứ kệ cho họ nhầm, hehe, nhầm có lợi cho mình.
 
Cuối cùng sau 4 giờ lắc lư trên xe bus và tàu hỏa đời ơ kìa với quãng đường nhõn có 200km, chúng tôi cũng về đến khách sạn do cặp vợ chồng sắp cưới chuẩn bị trước.
Trời nắng hanh vàng đẹp tuyệt, khiến cho chẳng ai muốn ở trong phòng, chỉ chực nhao bổ ra phố. Dắt vũ khí là lỉnh kỉnh máy móc, chúng tôi bắt đầu khám phá thành phố Wroclaw - thành phố lớn thứ 3 của Ba Lan và cực kỳ cổ kính.
Trước đây toàn bộ vùng này cho đến sát biên giới Đức hiện thời, đều thuộc một công quốc thuộc Phổ, và dân Đức hiện nay vẫn gọi vùng này bằng tên Đức là Breslau. Sau Thế chiến II, Hiệp định Biên giới đã dùng một con sông phân chia lại biên giới giữa Đức và Ba Lan. Thế là các bạn Đức tèo mất một phần đất to phết và đẹp phết.
Chính vì vậy mà cấu trúc thành phố, bộ mặt của các công trình kiến trúc có nhiều nét khoẻ khoắn của tư duy Đức.
Ở ngay cạnh khách sạn chúng tôi ở là một nhà hàng của người Việt, cái này thì chả hiểu tư duy gì. hị hị, tên nhà hàng là Hà Nội quán, và bọn tôi nhủ thầm nhất định sẽ ăn tối ở đây xem bà con mình nấu nướng bằng mình ở nhà không, hẹ hẹ.
 
Last edited:
Nhà lão Lý Toét nà câu bài như ăn nhiều ổi xanh ấy!!!Mỗi hôm được tí,chưa kịp chuẩn bị cảm xúc đã hết mị nó mất roài!:))
 
Em không phải là lão Lý Toét nhá, bác cứ gọi thế em buồn cực. hị hị
Mấy hôm nay đang cong đuôi lên học bài, nên hở ra lúc nào thì viết lúc ấy thôi ạ. Thế mà cứ mải Phượt quên cả ăn sáng với lị suýt đi học muộn đấy ạ.
Từ từ rồi em gửi ảnh nữa cho thêm phần sinh động.
Chờ em tí.
 
Ra khỏi khu phố chúng tôi lưu trú, là hàng loạt nhà chung cư loại kiến trúc điển hình của thời kỳ XHCN. Ở Wroclaw người ta xích xe đạp lên ban công và cải tạo ban công theo cách rất Ba Lan.

WroclawChungcu.jpg


Trời chiều chạng vạng nên màu sắc của các chung cư từ thập kỷ 60 - 70 lại càng thêm màu buồn.
 
Muốn bước vào khu trung tâm văn hóa lịch sử thì phải đi ngang qua con sông mà như cái lạch này. Nhưng cũng thơ mộng ra phết. Buổi sáng chúng tôi lang thang chụp ảnh gần cây cầu nhỏ có đến 3 tay chắc lướt khướt cả đêm vẫn đang còn giơ chai vodka lên mời chúng tôi.

Wroclaw3.jpg
 
Bước vào quảng trường trung tâm thành phố, chúng tôi choáng ngợp vì những ngôi nhà nhiều sắc màu đứng san sát cạnh nhau. Dấu ấn của chiến tranh không chạm đến thành phố này, nên người đời sau vẫn được chiêm ngưỡng và sinh hoạt trong các công trình cổ kính.

Wroclaw2.jpg
 
Cũng giống như nhiều thành phố ở châu Âu, Tòa thị chính thường được đặt ở ngay quảng trường Trung tâm.
Bọn tôi cũng như các khách du lịch, cũng tí tởn dán cái mẹt vào nền Tòa thị chính đẹp tuyệt.

Wroclaw1.jpg


Buổi tối nam thanh nữ tú ăn mặc thanh lịch, hương thơm sực nức diễu trên quảng trường. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là khách du lịch dạo chơi tối, hóa ra chả phải, toàn dân địa phương. Có đôi anh chị chúng tôi gặp mấy lần đến quen cả mặt. Cái vụ sinh hoạt cộng đồng này có phần giống ở nhà mình, zai gái diện đẹp rồi lượn phố tán nhau. hẹ hẹ
 
Thế các bữa chóa còn lại, bác Chuối nhậu với ai thế?:LL

-----------------------------------------------

Chúng tôi lượn lờ khắp các phố xá ở khu vực trung tâm xung quanh khu vực trung tâm. Còn vài ngày nữa là Quốc khánh Ba Lan nên cờ xí bay khắp nơi, toàn thấy màu trắng đỏ, trên quảng trường thì dựng sân khấu cực lớn, một nhóm hip hop đang tập nhảy rất bốc. Lộn đầu lộn đít, quay vòng vòng bằng đầu, nhảy tưng tưng, chân chiếc cắt kéo loạn xà ngầu. Mà toàn zai tơ ngon chứ, tôi cứ chẹp chẹp liên tục.

Vòng vèo một hồi, phát hiện ra quả nhà từ thế kỷ 11 bây giờ biến thành Beauty Salon có mấy chị rất ngon đứng buôn chuyện mà không chộp được cái nào, biết được hoa ở Wroclaw đắt lòi, hơn cả Đức nhợn quê mình, chúng tôi lại quay về Quảng trường.
May mắn làm sao lại gặp 2 người thợ quét ống khói với đầy đủ đồ nghề. Họ đến một ngôi nhà cũ kỹ để thông ống khói y như những ngày xa xưa.
Người họ còn nhuộm đen bồ hóng như vừa kết thúc công việc ở một ngôi nhà khác. Bác già ôm tôi thân ái để chụp ảnh trong lúc cậu zai trẻ bấm chuông nhà chủ.
Nhìn anh bạn này có xinh zai không?

Wroclaw4.jpg


Các bạn tôi người Ba Lan xem ảnh sau này, và bảo rằng chúng tôi đã rất may mắn khi gặp những người thợ nạo ống khói với nguyên bộ đồ nghề và đang đi làm việc như thế. Vì chính họ, người Ba Lan cũng ít khi gặp thợ nạo ống khói trong lúc họ đang làm việc, phần lớn chỉ nhìn thấy khi họ đi trong đoàn diễu hành vào các ngày lễ mà thôi. Người Ba Lan tin rằng, nếu bạn gặp thợ nạo ống khói và được họ sờ vào khuy áo thì bạn sẽ gặp may và có tiền. Còn người Đức thì tin rằng, nếu được thợ nạo ống khói bôi bồ hóng vào lòng bàn tay bạn, bạn sẽ gặp may mắn.
Năm ngoái khi thành phố tôi đang sống ở Đông Đức có lễ hội lớn kỷ niệm 800 năm thành phố, tôi cũng được một thợ nạo ống khói chạy ào đến và bôi bồ hóng vào tay tôi, rồi tặng tôi một anh thợ nạo ống khói bé xíu bằng nhựa màu đen. Ồ, tôi thật là may nhỉ, đi đâu cũng được ưu ái! Ở Phượt fó rùm cũng thế, gặp được bao nhiêu anh em bạn bè huynh đệ. Trên dặm đường đời, đáng quý nhất là tình người nhỉ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,154,050
Members
190,152
Latest member
sportzwarrior
Back
Top