What's new

[Chia sẻ] vanlydochanh1111 Đi tìm những cái nhất của việt nam

vanlydochanh1111

Phượt thủ
Như mình nói lúc đầu, lần này lội ra ghành đá Mũi dinh mục đích chính là đi tìm lại cái nơi mà mình đánh dấu lúc ghé vào 14 năm trước, Chỉ là đánh dấu trong trí nhớ chứ trên thực địa thì lúc đó mình không để lại dấu vết gì hết,vì không muốn ai phát hiện ra nơi có chứa một bí mật khá lớn. Với lại hồi đó mình có nhìn thấy ở đó có một tảng đá nguyên khối rất lớn nên muốn trèo lên đỉnh của nó xem cảm giác thế nào. Và giờ đây mình đang để mắt đến cảnh vật xung quanh cái vịnh nhỏ có lục tìm trong trí nhớ vị trí năm xưa mình đã đặt chân tới. Nhìn mãi cũng không thấy, sau 14 năm trí nhớ của mình đã có phần mờ nhạt một phần do hồi đó mình chỉ ghi nhớ cảnh quan một khu vực nhỏ giờ nhìn thấy cả một vùng rộng lớn toàn đá giống nhau, một phần do ảnh hưởng của sóng gió và rác thải của con người làm cho cát bồi lấp chôn vùi mất rất nhiều những phiến đá thấp gần mép nước trong những cái vịnh nhỏ.
WP_20180902_050 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180902_052 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Sang phía bên kia cái vịnh nhỏ ấy là một dải đá cao ngất ngưởng do mỏm núi thứ hai chạy thẳng ra sát biển, mình men theo mép nước đi ra thì gặp ngay những bức tường đá cao vút với những khe hẹp thẳng đứng sâu tít xuống phía dưới. Không thể vượt qua được nên phải quay vào phía sườn núi nơi lúc nãy nhìn thấy mấy người địa phương đi câu cá trèo lên.
WP_20180902_053 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180902_055 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Vượt qua cái dải đá cao trước mặt là sẽ sang được khu vực có nhiều tảng đá khổng lồ và một trong số đó theo mình là hòn đá nguyên khối lớn nhất Mũi Dinh, hòn đá này mình đứng trên chỗ ngọn hải đăng Mũi Dinh đã nhìn thấy đợt trước.
WP_20180902_056 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Và ở đâu cũng thấy dấu vết xâm lăng của con người.
WP_20180902_057 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180902_076 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180902_077 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cuối cùng thì cũng trèo ra tới khu vực có đá khổng lồ
WP_20180902_065 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Và mình đã đứng trên đỉnh một hòn đá khổng lổ có cái bề mặt khoảng vài trăm mét vuông, ngay bên cạnh là hòn đá nguyên khối lớn nhất Mũi Dinh và mình đang tìm cách để leo lên.
WP_20180902_071 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:

vanlydochanh1111

Phượt thủ
Hòn đá rất lớn, và khá dài, mình đứng trên hòn đá bên cạnh chụp không hết được chiều dài của nó
WP_20180902_062 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Dò dẫm xung quang tìm lối leo lên đỉnh mất khá nhiều thời gian. Chỉ đi vòng được phía bên sườn núi, còn hai mặt hướng ra phía biển là vách đá dựng đứng với những rãnh sâu không có lối đi.
WP_20180902_069 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180902_066 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Mình đi lên phía sườn cao nhất giáp với hòn đá hy vọng có chỗ bám trèo lên, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, Vách của hòn đá đó nằm tách rời hẳn với địa hình xung quanh và láng cót, không có gì để bám vào. Có một mô đá nằm khá gần lưng chừng hòn đá thấy có những cây bụi gai bò trên vách hòn đá mình trèo lên đó định bám vào bụi cây leo lên, vị trí này khá gần với đỉnh.
WP_20180902_067 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đến nơi mới thấy là không hề dễ dàng, mỏm đá còn cách vách hòn đá khoảng vài 3m những cây táo dại mọc dưới khe sâu nhô lên đầy gai nhọn, nếu có găng tay thì có thể mạo hiểm bò qua những cành táo lên nhưng mình không mang theo găng tay nên đành chịu thua, bàn tay trần không thể cầm vào cành táo với sức nặng của bản thân. Quay xuống thôi, không liều được không khéo lại sớm lên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về. Lần này không lên được thì để lần sau vậy, sẽ có cách.
 
Last edited:

vanlydochanh1111

Phượt thủ
Từ chỗ này nếu tiếp tục tiến tới thì sẽ qua vài dải đá lớn chìa chân ra sát biển gần với chân ngọn Hải đang Mũi Dinh và qua bên bãi Tràng nơi có con đường đi lên lại đường nhựa. Nhưng mình đã quá mệt vì nắng và chân mỏi nhừ vì đi trên đá, với lại mục đích chính không đạt được nên cũng không còn hứng khởi đi tiếp nên mình sẽ quay trở lại. Lần này mình sẽ men theo mép ghành đá thử coi có thể trở lại cái vịnh nhỏ lúc nãy theo hứơng biển vào không, vì thấy cảnh đá khá đẹp.
WP_20180902_073 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Và đúng là đã vượt qua được những mỏm đá cao theo cách tụt vào giữa những khe đá hẹp nhất xuống dần.
WP_20180902_086 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cuối cùng cũng trở lại được cái vịnh nhỏ đó, đi từ phía biển vào nhìn làn nước trong xanh mát rượi, chỗ này mà tắm thì rất đã.
Và gặp ngay một tốp du kích săn lùng Hải sản, Họ đi chung trên một cái thuyền thúng lùng sục hết mọi ngóc ngách, bắt tất cả những gì có thể ăn được.
WP_20180902_085 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Hèn gì mình không còn trông thấy Vú Nàng hay Cầu Gai trong những khe đá dưới nước, 14 năm trước ở đây có rất nhiều, giờ thì vắng bóng rồi, cứ đà này thì thêm chục năm nữa là tiệt giống hết.
Qua khỏi vịnh đụng cái chân núi chìa ra biển đầu tiên mình không men theo ghành đá nữa, đi theo lối mòn của những người dân câu cá lên trên sườn núi để vượt qua. Đường này đi dễ hơn nhiều, chỉ mất chưa tới nửa tiếng là đã sang đến bãi cát nơi mình gửi xe.
WP_20180902_087 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Vượt qua cái dốc này là về đến chỗ bãi cát có quán nước lúc sáng gửi xe
WP_20180902_088 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Tạm biệt Ghành đá Mũi Dinh, hẹn gặp lại một ngày không xa, Lần sau nhất định mình sẽ chuẩn bị kỹ để thực hiện bằng được hai mục tiêu mà hôm nay mình không đạt được. Biết là có cố cũng không được nên mình quyết định quay về sớm nghỉ ngơi, trời nắng quá không tốt cho sức khỏe.
Đi để không còn hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
 
Last edited:

vanlydochanh1111

Phượt thủ
Lại Trở về, Sài Gòn Với những cơn mưa.
Nghỉ một ngày lấy sức chuẩn bị cho chặng đường trở về SG, Sáng thức dậy bước chân ra ngoài, và cảm nhận đầu tiên là cơn đau phát ra từ hai bắp đùi, cũng kinh khủng lắm. Hệ quả của việc ba tiếng đồng hồ leo trèo và nhảy qua những tảng đá Mũi Dinh, Vụ này chắc là ai cũng từng bị một vài lần trong đời, cơ bắp nở ra gây đau vài ngày, sau đó sẽ hết. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của mình ai cũng cười bảo già rồi còn hăng máu làm gì cho khổ thế, không biết là khổ hay sướng đây, riêng mình thấy thế là công bằng có lúc sướng lúc khổ chứ. Mẹ mình đưa cho hai loại thuốc xoa bóp, mình chơi cả hai vì muốn nhanh khỏi. Tuy bước đi khá đau nhưng vẫn đi lại được, Ngày mai phải chạy xe về SG, xế chiều mình chạy xuống chợ biển Dư Khánh, lần nào cũng vậy, xuống đó mua vài thứ mang vào SG biếu người quen. Mà lần nào cũng vậy vào chợ lúc nào cũng thấy bát ngát hải sản tươi khô đủ cả, nhìn thấy đã.
WP_20180903_003 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180903_004 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đang mùa mực nên mực tươi, mực khô nhiều lắm
WP_20180903_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180903_006 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Mấy con cá Tắc Kè này nếu đúng còn tươi thì rất ngon
WP_20180903_012 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Chợ Dư Khánh luôn có các loại khô một nắng rất tuyệt
WP_20180903_020 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Ngao sò đủ thứ, đây là ngao địa phương,
WP_20180903_018 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Mình mua ít mực khô và mấy thứ khô một nắng, hải sản tươi thì không mang về SG được rồi. Và một thứ không thể thiếu: Mắm Nêm Phan Rang, lần nào mình cũng mua mang vào ăn và cho người quen, ghiền rồi.Thịt luộc Cà giòn Mắm nêm bá cháy bù chét.
Trước khi tạm biệt chợ Dư Khánh mua rổ mực tươi về nhà mẹ cho mọi người cùng ăn, 1,5kg có 80k quá rẻ, , mực chưa ngâm tươi rói luôn.
WP_20180903_009 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Ngày 04/09/2018 trở về Sài Gòn
Không vòng lên cao nữa vì đợt trước đã đi rồi, thế là lại theo QL 1A, con đường quen thuộc đã đi không biết bao nhiêu lần. 9h30p xuất phát tạm biệt Phan Rang Tháp Chàm, dự tính về tới SG khoảng 17h. Người tính không bằng trời tính vừa qua địa phận Bình Thuận thì trời đổ mưa, lúc đầu còn mưa nhỏ mang áo mưa vào đi, đến khúc Hàm Thuận Nam thì cơn mưa đổ xuống như trút nước, gió quất ầm ầm không thể chạy xe được phải vào mái che của một xưởng gỗ trú. Nhìn ra ngoài trời mưa tối trời tối đất QL nước dâng lên mỗi lần xe hơi chạy qua tung trắng xóa, Hơn tiếng đồng hồ ngồi nhìn mưa chẳng biết làm gì. Cuối cùng mưa cũng giảm bớt, không thể chờ thêm vì đường còn khá dài thế là mang áo mưa vào lên ngựa tiếp tục phi, cơn mưa rả rích kéo dài mãi, vào TP Biên Hòa rồi mà vẫn còn mưa, con ngựa sắt già không dám phi nhanh, tới 19h mới về tới SG cái áo mưa cánh dơi chỉ giữ được thân mình khỏi ướt còn lại ống quần giày vớ đầu cỗ ướt tuốt. Cái này mấy ông máu phượt rút kinh nghiệm đừng đi mùa mưa, khổ nhiều hơn sướng.
Tội nghiệp con ngựa sắt già dầm mưa dãi nắng cùng với một kẻ khùng thích lang thang phiêu bạt.
Đi...Đi.. Đâu cũng là nhà
Đừng lo nhé bạn ta già như nhau
Tuổi già hồn vẫn trẻ trâu
Ta đi như thế...Còn lâu mới già.
Đi để không còn hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
Đơn Thương Độc Mã Vạn Lý Độc Hành
 
Last edited:

vanlydochanh1111

Phượt thủ
Sắp sửa cán mốc 50 nghìn người xem rồi, dự định đạt mốc đó mình sẽ viết một bài thống kê chi tiết tất cả những cái "Nhất Việt Nam" mà mình đã được chiêm ngưỡng với đầy đủ thông tin chi tiết để mọi người Thêm vào lịch trình những chuyến lang thang. Mình cũng sẽ tiếp tục "Đi tìm những cái nhất của Việt Nam", còn nhiều lắm đấy, bất cứ khi nào có điều kiện, mà điều kiện tiên quyết là tiền. Mình đang nghĩ cách để đi được trong điều kiện không tiền, bạn nào có phương án hay chia sẻ giúp mình với.
Đi để không hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
Đơn Thương Độc Mã Vạn Lý Độc Hành
 
Last edited:

PTG-BCD

Phượt thủ
PHUOT CHUYỂN ĐỔI XONG CÀNG NGÀY CÀNG TỆ HƠN, GIỐNG NHƯ VIETCARAVAN CHUYỂN ĐỔI CHỦ VẬY.
LẦN TRƯỚC TOPIC CỦA CHÚ NÀY KO XEM ĐC HÌNH ẢNH MÌNH GÓP Ý THÌ BỊ XÓA,
GIỜ HÌNH XEM TẤM CÓ TẤM KO, VÔ TÌNH F5 MỚI BIẾT CÓ NHỮNG TẤM MÌNH CHƯA XEM NÓ HIỆN RA, NÊN CỨ VỪA XEM VỪA F5 ĐỂ KHỎI SÓT.
MÌNH LÀM VẬY VỚI TẤT CẢ TOPIC CỦA MỌI NGƯỜI LUÔN CHỨ KO RIÊNG TOPIC NÀY.

GIỜ MÌNH GÓP Ý RỒI , CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN KO THÍCH NGHE GÓP Ý THÌ XÓA NỮA ĐI.
 

vanlydochanh1111

Phượt thủ
Cái đoạn bác chủ về quê sau 40 năm tìm về xóm cũ làm em liên tưởng đến Từ Thức từ cõi tiên trở về hạ giới tìm nhà ghê.
Chính xác là 42 năm đó bạn, Hồi theo gia đình vào nam mình mới 12 tuổi và khi trở về là 54t, và tiếc nuối lớn nhất là những cánh rừng bạt ngàn ngày đó đã bị phá sạch.
Đi để không hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
Đơn Thương Độc Mã Vạn Lý Độc Hành
 

Langthang-Langbang

Phượt quái
Chú đã đi 1 chuyến với quãng đường khá dài , qua nhiều tỉnh thành khi đã ngoài 50 tuổi . Cháu cũng có dự định xuyên Việt từ lâu , nhưng khó nhất vẫn là vấn đề kinh phí , chỉ hi vọng sẽ thực hiện được trước khi 40 tuổi... Mà quê chú hình như ở Ninh Thuận , bài viết của chú cháu đọc vẫn còn chưa xong vì lúc này ít thời gian và mắc bận viết bài 😁 ... Sẽ đọc xong bài này và những bài mới của chú trong thời gian sắp tới... Chúc chú luôn khỏe để tiếp tục Vạn Lý Độc Hành trong những chuyến đi tiếp theo ...
 
Top