What's new

Việt Nam - Campuchia (2 ngày 4 cửa khẩu đi bằng xe máy, 2009)

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình điều gì là khởi nguồn của những chuyến đi?

Một cái lense mới đang cần được chụp thử, một chiếc xe vừa sửa xong cần "test" đường, một cục GPS mới sắm đang chờ người tí toáy? ... Hay việc đi lại là cần phải có đam mê, kỹ năng? hay đơn giản chỉ là một thói quen? ;)

Một buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều đẹp trời nào đó bạn bỗng thấy rằng mình cần phải ở một nơi nào đó, chỉ đơn giản để được nằm trên bãi cỏ mở thật to mắt ra nhìn vào bầu trời trong xanh, phía xa xa ông mặt trời lặc lè tụt xuống và khuất dần sau những ngọn cỏ để lại một quầng sáng màu cam sẫm dần cho đến khi ... phải bật đèn xe mới nhìn thấy đường đi tiếp :D

picture.php


Và dĩ nhiên không thể thiếu những kẻ cũng hứng chí một cách ngô nghê giống như mình ... và thế là lên đường (c)

Khởi nguồn của một chuyến đi thật đơn giản, tự nhiên như nắng, như mây và gió ...
 
Last edited:
Chúng tớ định dừng lại ăn trưa nhưng tìm mãi chả có chỗ nào bán mì tôm trứng nên lao thẳng đến cửa khẩu hy vọng sẽ được một trận bia sau khi vượt biên. Một vấn đề phát sinh đó là bạn Thần đồng không có hộ chiếu, ngay gần cửa khẩu cũng có một số "người vận chuyển" nhận đưa người qua biên giới với giá 300k/người nhưng sau khi hội ý chúng tôi quyết định để bạn Thần đồng chạy về Mộc Bài đọc báo ngồi đợi chúng tôi đánh một vòng CPC xong rồi cùng về SG. Sở dĩ chúng tôi không dám mạo hiểm bởi vì cũng chưa biết thông thổ CPC như thế nào, nhỡ sang đó được nhưng quay về không được thì rõ ràng đã phí phạm một nhân tài của đất nước, tình trạng mà báo chí giờ hay gọi là "chảy máu chất xám" :D

Thú thật là lúc đẩy xe qua trạm cũng hơi lo lo chỉ sợ bị ách lại nhưng thấy bà con mang xe biển số Việt Nam cũng qua cửa ào ào nên chúng tôi cũng mạnh dạn như thể mình đã thông thạo việc này rồi. Tỉ tê với anh lính đứng gác barrier xin chụp mấy kiểu ảnh thì anh chàng lắc đầu xua tay quầy quậy nên đành ngậm ngùi bức qua cột mốc. Thật ngạc nhiên vì cả biên phòng lẫn hải quan chả có ai hỏi han gì chuyện xe cộ duy nhất trên tời khai có mục "biển số xe/chuyến bay", khi mượn bút tôi có hỏi thăm thì cu cậu hải quan tại cửa khẩu bảo "thích thì anh cứ ghi không cũng chả sao"...

CPC_pre_0176.jpg


Cửa khẩu Trapeang Plong

Thủ tục nhập cảnh làm khá nhanh (chỗ 2 cô gái Việt Nam đang dắt xe qua) phí là 50k/người. Để chắc ăn chúng tôi còn hỏi đi hỏi lại các bạn cảnh sát tại trạm về việc chúng tôi đi xe máy vào CPC có được không, có cần khai báo hay xin phép hay giấy tờ gì không thì các bạn xua tay lắc đầu nguầy nguậy như thể "chúng mày hỏi gì ngớ ngẩn thế".

Chẹp thôi thì nhắm mắt đưa chân, mình cũng cộp củ khoai vào hộ chiếu chứ có lén lút đâu mà phải sợ. Ba anh em cười hớn hở chuẩn bị leo lên xe lướt thì phía bên kia đường bỗng một bóng áo trắng chồ ra vẫy vẫy ... thì ra là chốt kiểm tra y tế.

"Các cậu đi đâu? làm gì? có biết tiếng CPC không mà đòi đi du lịch nước tôi? À Nha Trang đẹp lắm, Vũng Tàu vui lắm, Shihanoukville cũng được nhưng vệ sinh vẫn dưới một bậc! Ô tên là Công Du à thế thì đúng là hay đi rồi à á ư ứ ố ..." Chú Sophath (Phát) tầm ngoài 50 tuổi nói tiếng Việt chuẩn, rất dễ mến à ơi đủ thứ chuyện với 3 thằng đầu trọc lóc.

Tôi bắt đầu thấy hơi ngạc nhiên khi kiểm tra y tế mà chả có máy móc, dụng cụ gì... chú Phát biên 3 cái tên vào sổ xong kẹp 3 tờ giấy vàng (Health Notice) vào hộ chiếu xong lật sấp, rồi lật ngửa rồi lại quay ngang ... "À đi du lịch à? có khi phải nhờ hải quan kiểm tra hành lý nhỉ?". Tôi vờ tháo kính ra lau không nghe thấy, 2 bạn tôi thì chăm chú nhìn tấm lịch mấy em CPC tươi mát treo lủng lẳng sau lưng chú Phát...

"Xong chưa chú ơi" bạn Den bắt đầu thiếu kiên nhẫn ... "À sắp xong rồi, à các cháu đi nhiều nơi rồi, thế muốn nhanh thì phải làm sao?" Trước một đối tượng rất mềm mỏng nhưng kiên định và thẳng thắn như chú Phát cuối cùng bạn Den (thủ quỹ) cũng phải xì ra 30K tiền Việt và nhẹ nhàng "cháu gửi chú uống cà phê"

"À, ờ cà phê bây giờ cũng đắt lắm rồi!!! À mà các cháu đi bằng xe máy à thế có khi phải gọi điện cho bạn tôi làm công lộ kiểm tra nhỉ ..." Bạn Den bắt đầu lo lắng nên vội xỉa thêm 2 tờ 10K nữa ...

"À à 3 người mà từng này ít quá ... " "Thôi mà chú thông cảm, bọn cháu sinh viên nghèo" "Uhm đi chơi mà không có tiền á, chắc không được rồi ..." cuối cùng bạn Den cũng phải đọc đúng cửu chương 3 lần 2 là 6 rồi dúi thêm 10k nữa vào quyển vở học sinh trước mặt chú Phát. Hết 60k phí kiểm tra y tế mà không có biên lai :LL

CPC_pre_0177.jpg


Đây là chỗ chú Phát làm việc

Sau khi chốt xong vấn đề phí chú Phát thay đổi hoàn toàn hồ hởi hỏi thăm chúng tôi định đi đâu, biết đường chưa, ăn uống gì chưa ... và sau khi nghe trình bày chú lấy ngay một tờ giấy ra vẽ đường cho chúng tôi rồi còn hướng dẫn ân cần chu đáo ...

picture.php


Đây là bản đồ của chú Phát

Kể chuyện lan man tí cho vui chứ cảm nhận ban đầu của chúng tôi về các bạn CPC là rất tích cực. Các bạn công an làm việc rõ ràng, dứt khoát và nhanh gọn, chú Phát thì tình cảm và cũng rất thẳng thắng (vì chú nói thẳng điều chú cần mà không cần úp mở hay khó dễ). Ít nhất các bạn vẫn đáng mến và dễ gần hơn thái độ của các bạn ở Đồn 821 quê hương mình!
 
Last edited:
Khí thế lên cao phần phật lại có bửu bối do thổ địa vẽ cho, chúng tôi lao lên xe phóng như bay theo Quốc lộ 7 đi sâu vào đất bạn Campuchia

CPC_pre_0179.jpg


Vừa qua cửa khẩu một tí là thấy ngay sự hiếu khách và nhạy bén trong kinh doanh của các bạn CPC. Sòng bạc được mở công khai miễn đóng thuế đầy đủ, bà con vào chơi thoải mái miễn có đủ tiền ...

Thú vị nhất là chỉ có 8km từ cửa khẩu ra đến ngã 3 thôi mà nhan nhản các biển cắm dọc đường đề tên các đảng phái chính trị phổ biến cứ y như là biển Khu Phố Văn Hoá bên VN ta ý. Từ Đảng Nhân Dân Campuchia (Combodian People Party) đến Đảng Funcinpec (Funcinpec Party) rồi lại Đảng Quyền Con Người (Human Right Party) nữa ... tất cả có 5-6 đảng mà tớ không nhớ hết.

Chimoin là ngã 3 khá sầm uất và là điểm dừng chân đầu tiên trên đất CPC, chúng tôi quyết định ăn trưa ở đây tiện thể đổi tiền và tìm mua xăm xe lắp vào cái bánh sơ cua của xe vespa nhưng cũng đành chịu thua vì không ai bán loại này.

CPC_pre_0192.jpg


Bạn Den đang hí hửng với loại bia mới Anchor

Bữa ăn gồm 3 hay 4 món gì đó nhưng không hợp khẩu vị lắm vì các món đều chua chua ngọt ngọt duy chỉ có cơm là ngon tuyệt, gạo trắng tinh và rất dẻo. Anh chủ quán vui tính, nhiệt tình gắp đá và mời mọc nhưng bọn tôi uống rất ít để còn chiến đấu đoạn đường dài. Lúc này bình tĩnh ngồi tính toán mới hiểu rằng khó mà có thể quay lại Việt Nam trong đêm nay bởi vì đoạn đường khá xa khoảng hơn 250km ... "May quá em đã nhắn tin cho Thần đồng bảo nó về trước rồi" bạn Virginia Gold gật gù.


CPC_pre_0195.jpg


Tổng thiệt hại bữa trưa đầu tiên trên đất CPC

CPC_pre_0196.jpg


Năng lượng cho người và nhiên liệu cho xe
 
Last edited:
Ăn cơm mà không có bia sao nuốt trôi nổi, cứ nghĩ để thau nước ngoài đường có khi tí nữa luộc trứng được
 
CPC_pre_0225.jpg


Đang phóng vèo vèo thì cu em la oai oái "Ơ anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dừng lại ăn thốt nốt". Quành xe lại thì thấy một dãy lán sát nhau có lác đác người ngồi, tiến lại gần hoá ra toàn bán chim và cá khô nướng, tớ liếc thấy mấy cái lọ to đựng nước gì đục đục đã mừng thầm thì cả 2 bạn đồng hành lắc đầu nguây nguẩy "Cái này sao xơi được, có mà ngủ lại đây à?"

CPC_pre_0216.jpg


May sao chạy quá lên vài chục mét thì thấy bà cụ đang ngồi chặt thốt nột vây quanh là một lũ nhóc tì den trũi bóng loáng đứa nào cũng cười toe toét

Chúng tớ đánh một trận no say thốt nốt xong lăn ra lán nứa nằm ngủ nhưng phải thừa nhận là thời tiết nóng và oi kinh khủng, cứ chạy trên đường thì không sao hễ dừng lại là thấy ngột ngạt.

CPC_pre_0213.jpg


CPC_pre_0208.jpg


Lúc bọn tôi nằm nghỉ lũ trẻ cứ tíu tít xung quanh. Bạn Den bật dậy trầm ngâm nhìn bọn nhóc rồi thõng thượt "Tội nghiệp! trông lam lũ quá, chả biết chúng nó có được chăm nom tử tế không?" "Chăm nom tử tế là sao, là sao?" tôi vặn lại. "Là được đi học, được chăm sóc, được vui chơi". "Ối xời anh cứ lo bò trắng răng, trời sinh voi sinh cỏ, em thấy bọn nó đang chơi rất vui còn chuyện học thì có đứa trẻ con nào thích đi học đâu anh!" bạn Virginia Gold chốt hạ ...

Hic qua nhiều chuyến đi giờ tôi mới nghiệm ra bạn Den thường hay ưu tư trước những cảnh đời cơ cực và có xu hướng làm việc thiện, kết luận là bạn này có chân tu mỗi tội mặt hơi gấu! Bạn Virginia Gold bé nhất nhà, ôi trắng trẻo xinh giai, có tài ăn nói lại có bản lĩnh của giang hồ đất cảng là một người rất chuyên nghiệp cả trong suy nghĩ lẫn ứng xử. Trong đội có tớ là chả có tố chất gì đặc biệt ngoài cái tật rượu chè!
 
Last edited:
Đại ka à, phiền đại ka edit cái ảnh cái. Em vẫn trung thành với nghệ thuật no - smoking - graphy mà.(NT)

Đại ka quote thằng thần đồng là được rồi.
 
Last edited by a moderator:
Đường xá CPC về cơ bản là tốt, thẳng tắp, ít cua và những khúc quanh đều thoáng và nhẹ nhàng, mặt đường bằng phẳng, vắng xe tuy nhiên bà con chạy xe có vẻ gấu hơn bên Lào nhiều và đặc biệt là cũng bóp còi inh ỏi. Trên đường chúng tớ chỉ gặp toàn là Lexus, Toyota Prado, Camry LE hoặc SE tuyệt nhiên không thấy chiếc Innova hay Vios nào cả

CPC_pre_0235.jpg


Làm vài cái ảnh trên đường đi nào

CPC_pre_0245.jpg


Phố cũng bụi, nhiều rác hai bên đường nhiều nhà mái tôn và cây ăng ten mọc chi chít

CPC_pre_0240.jpg


Những cổng chào vào làng

CPC_pre_0258.jpg


Lại lao nhanh trong ánh nắng chiều vàng ươm, 2 bên đường có rừng cao, có ruộng và nhiều thốt nốt lại có đoạn toàn những cây dừa cao tít

CPC_pre_0278.jpg


Nhưng tớ vẫn nghĩ màu chủ đạo của CPC là vàng đất (hay là nâu nâu nhỉ)

CPC_pre_0269.jpg


Sau khi rẽ trái vào đường QL11 chúng tớ dừng lại đối chiếu bản đồ GTĐB, GPS và bản đồ chú Phát ... mọi việc đều rất ổn. Còn khoảng 120km nữa sẽ đến phà Neak Loeung, dự kiến sẽ nghỉ đêm tại bến phà.
 
CPC_pre_0277.jpg


Những cánh rừng cao su bạt ngàn

CPC_pre_0283.jpg


Đường xa thăm thẳm, nắng hắt ngang hông

CPC_pre_0287.jpg


Ven đường rất nhiều hàng quán bán ngô luộc, chim nướng, thốt nốt, chuối và cả dừa nữa. Chưa kịp gọi các bạn dừng nghỉ chân thì xe chao chao ... phanh kịp thời thì ra bánh sau xì hơi. Lại dừng, tháo bánh thay cái ruột xe van thẳng (loại xăm Chaly mua ở Tân Châu) vào, cũng may gần ngay hàng sửa xe nên có sẵn bơm đê tác chiến

CPC_pre_0295.jpg


CPC_pre_0300.jpg


Bọn trẻ con với những nụ cười hồn nhiên không biên giới

CPC_pre_0298.jpg


Chả hiểu sao tớ cứ nghĩ đây là Hunxen tương lai

CPC_pre_0303.jpg


Sau khi vật vã với xăm lốp, thủ quỹ Den thưởng cho 1 chầu nước dừa ở quán ven đường, bụi mù, uống cố mà không hết nổi 1 quả dừa, được cái ông bà chủ quán hiền hậu dễ mến.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,154,050
Members
190,152
Latest member
sportzwarrior
Back
Top