What's new

Việt Nam - Vẻ đẹp không còn tiềm ẩn

Chiều trên quê hương tôi

Một ngày nào đó, tôi ngạc nhiên vì tại sao tôi chưa lập 1 cái topic đầy đặn nào trong phần Du lịch trong nước. Mà lại có 2 cái rất là dài về Châu Á và Châu Âu trong phần Du lịch nước ngoài? Hay tại vì tôi chưa đủ trải nghiệm để có thể viết một cách nghiêm túc? Không, không hẳn. Tuy chưa thể bảo là đã đi "hết", nhưng tôi tin những trải nghiệm của mình ở các miền đất hình chữ S không hề ít. Và ngẫm ra rằng càng đi xa, thì tôi càng thấy quê hương mình đẹp. Đẹp không đủ, còn khác biệt nữa. Hiếm có đất nước nào mà có biển có rừng, có núi đá vôi cao ngất, có thiên nhiên trù phú, có lịch sử ngàn năm, có những cung đường như tơ như lụa, có đồng lúa ngợp trời, thành phố sôi động, quá khứ chiến tranh lẫy lừng, di sản thế giới trải dài...
Thật, vẻ đẹp của Việt Nam đã không còn tiềm ẩn nữa. Mà đã đến lúc tỏa sáng, hội nhập và tự tin hơn rất nhiều trong việc giới thiệu mình ra thế giới.

Qua topic này, các bạn sẽ cùng tôi đi qua mọi miền đất nước. Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sapa, Bắc Ninh, Đà Lạt, Mèo Vạc, Đồng Văn, Quảng Bình, Quảng Trị, Hội An, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Nha Trang, Hưng Yên, Vũng Tàu, Hà Tiên, Cần Thơ, Bến Tre, Phú Quốc, Tây Ninh, Buôn Mê Thuột, Phan Rang, Cát Bà, Nam Định, Thái Bình...

Bắt đầu bằng Đồng Văn nhé!

Đồng Văn - Thị trấn nằm trong núi

Chuyến đi Sapa tháng 7 làm tôi ấn tượng nhiều đến nỗi quyết định tháng 9 sẽ quay lại nơi đó. Với 1 mục đích duy nhất: nhìn lúa chín. Ai cũng nghĩ tôi điên, vì không có ai từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, từ Hà Nội đi tàu lên Lào Cai, từ Lào Cai bắt xe lên Sapa chỉ để nhìn lúa chín. Mà tôi cũng không cãi lại làm gì, vì bình thường tôi cũng khác người rồi haha. Nhưng mà cuối cùng sau khi suy đi tính lại mới vừa đi tháng 7 thôi, và vô tình xem những tấm ảnh những căn nhà ẩn trong núi đá cao chót vót với hàng rào đá chất cao ở Hà Giang thì đã thay đổi ý định. Thế là Hà Giang thẳng tiến...

309115_10150312838441622_1104831535_n.jpg


Sau một ngày ở Hà Nội ăn đám cưới thằng bạn thân, ngồi cafe cùng đám đồng nghiệp cũ ngoài í, thì trời đổ mưa. Hà Nội những ngày mưa gió. Cứ đi 1 chút lại phải dừng lại trú mưa, sao không mưa luôn 1 lần luôn rồi tạnh nhỉ? Buổi tối, đi ra bến xe Mỹ Đình. Xe đi Hà Giang có giường nằm, xuất phát lúc 9h tối. Giấc ngủ đong đưa không tròn từ Hà Nội đến Hà Giang thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi những khúc thắng gấp. Nhưng biết sao được, đi như thế này mới tiết kiệm thời gian được. Với lại ở Sài Gòn thì suốt ngày tôi đi Nha Trang, Đà Lạt đêm bằng xe giường nằm. Chỉ cần cuối tuần rảnh rỗi, ai hú là đi. Nhưng trên xe đi Hà Giang thì cảm giác khác. Có 1 phần lo lắng vì trên xe toàn thanh niên dân tộc, mà tâm lý người ở nơi khác đến nên sợ đủ thứ.



5h sáng, tới bến xe Hà Giang. Ngồi nghỉ chưa nóng đít, lại leo lên xe đi Mèo Vạc, đó là 5h30 sáng, khi thành phố Hà Giang còn ngái ngủ trong bóng tối. Chợp mắt được một chốc thì mặt trời ló dạng. Cảm giác đầu tiên là ngộp. Sương mù dày đặc trên những cung đèo. Tôi ghét khói, ghét bị bao phủ bởi cái gì đó. Ngộp nhưng đẹp, đẹp như một khung cảnh thần tiên trong Tây Du Ký. Tôi lơ mơ trong cơn ngủ, thỉnh thoảng bị xe đánh văng sang một bên vì những dốc cùi chỏ. Đường núi chập chùng, sẽ có hình ảnh minh họa sau :) Người trên xe càng lúc càng đông, hàng hóa trên xe càng lúc càng chật. Thanh niên ngồi đầy trên những bao hàng hóa to đùng. Hơi người nồng nặc cộng với đường dốc cua lên xuống vật vã nên chẳng mấy chốc mấy chị em ói khí thế. Một chút nữa thì tôi cũng chung số phận. Tôi - tự hào khẳng định mình nổi tiếng đi xe đò với đơn vị tính trên cả chục tiếng đồng hồ mà tỉnh rụi, vậy mà đi trên cung đường này, mật xanh mật vàng cũng không chịu nổi. Há há...



Đến Yên Minh, 1 thị trấn nho nhỏ trên đường đi, xe dừng lại cho mọi người đi toilet và ăn sáng, tôi chịu hết nổi nên hỏi: Ở đây có cho thuê xe máy không? Không, nên phải ráng mà ngồi tiếp, huhu...


313293_10150312522521622_1088430909_n.jpg

Mèo Vạc đón tôi bằng cơn mưa bóng mây. Một thị trấn be bé thanh bình nằm lọt thỏm trong bốn bề núi đá và mây trời. Mọi thứ ở đây đều chân chất như những người dân tộc sống bình yên nơi này. Dường như ít khách du lịch nên con người nơi đây vẫn giữ nguyên nếp sống hằng ngày của họ. Đi bộ 1 vòng đã hết thị trấn và bắt đầu thấy hoài nghi. Không lẽ chỉ có thế thôi sao? Vậy sao những người đi trước không ngớt lời khen nơi này? Tại làm sao? Không muốn mất thời gian nữa, tôi đón xe ôm đi Đồng Văn. Trời bắt đầu mưa nho nhỏ. Một thằng ku xe ôm người dân tộc chở tôi phóng vèo vèo. Lúc nào tôi cũng nhắc là đi chậm chậm để ngắm cảnh và chụp hình. Và cái gì đến cũng đã đến...



Đèo Mã Pì Lèng hiện ra trước mắt với lớp lớp núi và mây đan xen nhau. Bên dưới là con sông Nga Quế êm đềm trôi. Tôi chỉ thốt lên: Đẹp quá! rồi chụp hình khí thế. Khung cảnh thần tiên này tôi chưa thấy ở đâu, ngay cả ở Sapa cũng không thấy. Tại vì đặc thù địa hình núi đá nơi này hoàn toàn khác với nơi khác. Nơi này gọi là công viên địa chất, toàn bộ là núi đá sừng sững đen ngòm. Cung đường ngoằn nghèo treo vắt vẻo trên triền núi đá. Ngày làm đường, những người công nhân phải treo mình trên dây suốt hơn 1 tháng để phá hoang. Đến đây mới thấy công sức con người đã bỏ ra thật khủng khiếp. Nhìn từ trên đèo xuống, mây bay từng cụm từng cụm như khung cảnh bồng lai tiên cảnh. Tôi nghi ngờ có khi nào Tề Thiên bay ra từ 1 đám mây nào đó? Không khí mát lạnh, tôi phải mặc thêm áo khoác và gỡ nón bảo hiểm ra luôn. Đón gió...

303176_10150295365296622_325469657_n.jpg


Giữa trưa tôi đến Đồng Văn. Một thị trấn cổ be bé cũng nằm trong giữa núi. Thị trấn có đường Phố cổ, có chợ mốc rêu xanh, những con đường chưa đi đã mỏi vì dốc cao. Sau khi ăn vội bát phở chống đói, tôi lang thang đi ra phía đằng sau thị trấn. Lúa vào mùa gặt nên trải vàng. Những căn nhà nấp mình sau rặng tre bình yên, những hàng rào đá cao ngất, những căn nhà gỗ mốc rêu. Tất cả cứ như là một tổng thể hài hòa của 2 chữ thời gian. Không có bóng dáng của du lịch, họ sống như thế và sẽ vẫn như thế. Thị trấn be bé đến độ đi lên đi xuống là hết. Và tôi cũng chẳng cần gì nhiều ngoài đi lên đi xuống...



Một thị trấn bình yên. Buổi tối, tôi đi lòng vòng thị trấn, xem tụi con nít phá cỗ Trung Thu, llên quán Phố cổ uống trà chờ rồi lại đi ăn linh tinh... Giấc ngủ ban đêm thật nhẹ với quyển sách mang theo, khí trời lành lạnh và cửa sổ khách sạn mở ra...



Buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của chợ phiên. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy những sắc áo rực rỡ sắc màu. Nhanh nhanh đi chợ phiên thôi nào. Chợ phiên 1 tuần chỉ mở 1 lần vào sáng Chủ Nhật, nên tôi được tận hưởng cảm giác tung tăng đi chợ. Hầu hết người trong chợ là người dân tộc với người Hoa, người Mường, người Dao, người Thái... Có lạc 1 em người Kinh là tui hehe. Nếu hôm đó có ai đi chợ phiên Đồng Văn, sẽ thấy có 1 người đẹp tạo dáng chụp hình điên cùng là tui đóa haha. Người ta bán buôn thì vẫn bán buôn chứ không có làm màu cho khách du lịch coi như một số nơi khác. Tôi ăn sáng bằng món thắng cố của người dân tộc. Tưởng là thịt ngựa và lòng ngựa, ai dè hỏi lại thì là thịt chó. Má ơi, nghĩ sao sáng sớm ngồi ăn thịt chó? Hic, bỏ bữa luôn...



Thị trấn be bé chìm giữa núi. Tôi thích cái cảm giác sống chậm nơi này. Đi chầm chậm, nói chầm chậm và cái cười chầm chậm. Chẳng có gì phải vội vàng nơi này cả. Con người hiền hòa, khung cảnh hữu tình, và thấy mình thật bình an... Có thể vì những lo lắng bộn bề Sài Gòn làm tôi yêu nơi này. Nhưng quan trọng nhất là ở những nơi như thế này, tôi có dịp sống chậm lại, suy nghĩ về những thứ mà nhịp sống hối hả dắt tôi đi không điểm dừng. Sống chậm, để nhìn cuộc đời, và nhìn lại mình...

308566_10150323766211622_1021218308_n.jpg


Cuộc đời là những chuyến đi... Chuyến đi nào cũng thú vị cả... Và những nó sẽ thú vị hơn khi có thể chia sẽ được những suy nghĩ đó cho người khác....

320026_279581105385844_557108542_n.jpg

302836_279582852052336_1693187217_n.jpg

300585_279586395385315_828481225_n.jpg

311749_279590935384861_1619177476_n.jpg

311749_279590938718194_1115708115_n.jpg
 
Last edited:
Hành trình di sản Miền Trung

Quyết định thực hiện chuyến Hành trình di sản Miền Trung trong tích tắc, khi nghe Khang nói vé máy bay đi Đà Nẵng hai chiều chỉ còn 2 triệu (ham rẻ). Sau đó chị gái nói tao sắp đi Quảng Bình, về quê anh rể mày cho 2 đứa cháu nghỉ hè, chơi luôn. Đến khi book vé máy bay vẫn chưa có lịch trình cụ thể, chỉ biết phải đi Hội An đạp xe đi tắm biển, đến Huế thứ 7 coi Sao Mai Điểm Hẹn, và đi Quảng Bình để phóng xe máy chở mấy tình yêu bé nhỏ đi Phong Nha, ghé Đà Nẵng thăm vài người quen...



Sau ngày thứ 3 đi làm về, gom nhanh đồ đạc vào 1 balô (vì không có mua hành lý ký gửi, tiết kiệm rứa đó) rồi chạy ra sân bay. Chuyến bay cuối ngày đưa tôi đến Miền Trung xinh đẹp. Nhưng tâm trạng vẫn trong trạng thái mệt mỏi sau 1 ngày làm việc và 1 chuyến bay ngắn củn. Nhà văn Đinh Lê Vũ đón tôi ở sân bay và đưa tôi đi thăm thành phố Đà Nẵng đang ngáp ngủ. Những con đường quen thuộc dù đã không đến 7 năm. Chút nữa thì em heo xuất hiện, trên 1 con Zip vàng chóe và cái nón bảo hiểm cũng vàng nốt. Cái xe xinh tươi ấy chạy bon bon trên đường với tốc độ 20km/h, 1 đám công an 6 thằng bắt tất cả các xe lưu thông trên đường. Tôi run run vì không mang bằng lái xe. Những cái xe bé xinh đến độ mấy thằng công an tránh ra, nhường đường cho anh em tôi chạy qua. Em giải thích ngắn gọn: Chắc nó tưởng mình đi xe đạp điện. Má ơi, quá dữ luôn...

1003327_10151852891276622_1283275538_n.jpg

972068_10151852890651622_1521080120_n.jpg


Buổi sáng dậy sớm đi ra biển. Nhà em heo gần sát bên Furama nên đi dạo và chụp hình là đã nhất. Trưa trưa thì bắt taxi zọt xuống Hội An.

"Bấy lâu nay tôi đã ở đâu?" Tôi đã hỏi mình như thế khi nhìn thấy phố cổ hiện ra. Một khung cảnh thật cổ kính, yên bình và khoáng đạt. Cách đây 7 năm, tôi có thời gian công tác Đà Nẵng 3 tháng. Nhưng tôi không hề đặt chân đến Hội An. Trong suy nghĩ của tôi, phố cổ chắc chỉ là sự chắp vá của vài căn nhà cổ lèo tèo, trồi ra thụt vào, giành giựt nhau từng khoảnh đất. Vậy mà, cái gì hiện ra đây? Tại sao tôi đi này đi kia, đi đây đi đó mà cái nơi này tôi lại chưa đặt chân đến? Bạn bè ai cũng nhạc nhiên vì tôi chưa đến Hội An. Bởi vậy, sai lầm vẫn là anh.

Buổi chiều tôi thuê xe máy chạy ra biển Cửa Đại. Biển gì mà ấm chưa từng thấy. Gửi đồ cho gia đình người Đức, tôi lao vào nước biển ấm áp. Tắm đã thì lên lấy đồ về. Không thể tưởng tượng cái thằng tôi trần trùng trục chạy xe máy khí thế trên đường. Tôi nhìn ko giống dân du lịch tí nào cả. Chiều đi ăn cơm gà, dạo phố và kiếm 1 cái bar có nhạc thật hay uống 1 ly mojito cho dễ ngủ. Đời thật là đẹp...

1016375_10151844856266622_1211416342_n.jpg

996544_10151852877741622_2073189099_n.jpg


Buổi sáng thức dậy với tiếng nói chuyện í ới ngay cửa sổ khách sạn. Tôi lại lao ra phố. Thuê xe đạp và bắt đầu hành trình đi khám phá bằng xe đạp. Đạp đi đạp lại 1 hồi, đạp luôn ra Cửa Đại tiếp tục. Chết cha, tôi bị nghiện biển. Nghiện nặng lắm rồi. Thế là lại lao vào dòng nước kia. Bơi qua bơi lại làm đẹp biển Hội An haha...

Tắm đã rồi chạy về cho kịp xe đi Quảng Bình. Chiều đi thì xuôi chèo mát máy nha, chiều về thì gió ngược. Má ơi, ta nói, muốn vứt cái xe bên vệ đường rồi chạy bộ về. Nhưng nào dám, tiền mô mà đền cho bà chủ cho thuê? Nên cà lết cuối cùng cũng tới. Tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa vô nách thơm tho (vì quên chai lăn nách ở Đà Nẵng haha có duyên ghê), tôi lao nhanh lên xe đò chở đi Huế để quá cảnh đi Quảng Bình.

(Còn tiếp: Quảng Bình và Huế)

223017_10151852865006622_398354836_n.jpg

943619_10151844856871622_722628528_n.jpg

61629_10151852867051622_1301924053_n.jpg

66737_10151852874981622_1482497179_n.jpg

1016884_10151852883986622_994082828_n.jpg

969924_10151844856391622_342969287_n.jpg
 
Hành trình bé tí đó thật là có nhiều khoái cảm. Mua vé thì đắt mà đi xe thì trời ơi. Sau 10 tiếng đồng hồ có lẽ, tôi có mặt ở đất Quảng Bình. Ông anh rể bảo mày dừng ở đầu thị trấn Hoàn Lão. Xe dừng. 11h khuya. Con đường không 1 bóng người. Gọi điện cho ổng, ổng hỏi mày đang ở đâu? Trả lời: đầu thị trấn. Ổng hỏi có đặc điểm gì không, tả coi. Trả lời: Không, tối om không có nhà có cửa gì hết. Trời ơi, vai thì mang ba lô nặng trịch, máy chụp hình cũng nặng, iphone thì sắp hết pin, đường thì mịt mù không có lấy 1 cái số nhà, chó thì sủa um sùm như chưa bao giờ thấy người đẹp... (viết xong ói quá trời, giờ xong rồi viết tiếp đây hehe). Cuối cùng thì lựa cái quán bia ôm còn mở cửa, đứng trước cửa quán thụt thò. Ông anh rể cũng mò tới. Nếu tới trễ 1 chút dám có khách rủ đi lắm à...

21455_10151852861291622_1251193583_n.jpg



Đêm ở đây ngủ không cần... đóng cửa (nhưng vẫn mặc quần, ngộ ghê hè). Ngủ nhanh nhanh sáng đi tắm biển. Nghe thằng cháu nói đạp xe 5 phút ra tới biển là thấy rần rần rồi :))

Buổi sáng ông anh lôi dậy cho bằng được để đi tắm biển. Buồn ngủ thấy tía, mắt nhắm mắt mở mà vẫn bò dậy. Biển đẹp mê hồn trận. Sau này nhất định phải kéo bạn bè về đây chơi là số dách luôn. Nhưng nước thì lạnh teo. Vì tinh thần yêu biển nên đã lội xuống, không thể chịu nhục trước mấy đứa cháu nên nhảy xuống tắm luôn. Nhưng nói thiệt là lạnh teo luôn. Rồi lên bờ biển ngồi bắt cá ra khỏi lưới của mấy ông ngư dân. Thiệt là thích. Cá gì nhảy bạch bạch, tươi hơn sushi bar nữa mợi. Xong ổng cho 1 đống cua với ghẹ về nhà luộc ăn...

969371_10151852880266622_1407477097_n.jpg



Ăn uống no nê, chạy xe máy đi Phong Nha - Kẻ Bàng. Trời mưa nhẹ nhẹ nên con đường trở nên vô cùng lãng mạn. Phong Nha thật đẹp và kỳ vĩ, nhưng nghe nói là hồi xưa còn đẹp hơn. Thôi kệ, dù sao được đặt chân đến cũng đã quá sá sung sướng roài. Nhưng leo núi thì mệt thở như trâu. Sao tắm biển ko mệt mà leo núi thì mệt thế nhỉ? Sao kì vậy? Theo thông tin nắm bắt dc thì có động Thiên đường đẹp hơn nhưng vì leo cả buổi oải chè quá roài nên ko leo nổi nữa, nên quyết định chạy xe máy lên đường Trường sơn rồi quay lại Hoàn Lão.

599524_10151206525496622_1396019037_n.jpg


Chiều lại đi tắm biển và đi trượt đồi cát. Nguyên cái biển mênh mang không có ai, chỉ có gia đình mình lăn lê bò trườn sóng xoài. Thật là đã quá đê...

Sáng mồng 5 tháng 5, dậy ăn sáng rồi dong xe về Huế. Ta nói cái xe gì mà chạy như ăn cướp. Ngồi trên xe mà không dám ngủ, 2 tay vịn thành xe đề phòng bất trắc. Bực mình quá hỏi sao a chạy nhanh dữ rứa thì anh lơ xe trả lời là má anh tài xế vừa gọi về ăn mùng 5 tháng 5 nên anh chạy nhanh cho kịp (hú hồn). Ngồi cầu trời khấn phật lẹ lẹ tới Huế dùm con cái rồi con đi chùa. Cuối cùng cũng tới thật. Em gái Huế Bảo Ngọc đã book xong khách sạn dùm và mình dành cả buổi chiều hôm đó để dạo xung quanh đại nội. Trên đường đi bộ về khách sạn, mình hỏi bác xe ôm: đây ra biển xa ko bác? Bác bảo: 12 cây. Mình tiếp: Thế bình thường bác chạy ra đó thì lấy bao nhiêu tiền? Bác đáp: 50 nghìn. Ô là la, chờ gì nữa, mời bác ra biển ngay dùm cháu. Quá rẻ há há, quá đã há há...

1016872_10151852887356622_1408881959_n.jpg

970820_10151844856636622_441525041_n.jpg


Mụ nội ơi, biển Thuận An chiều cuối tuần, lại là ngày mùng 5 tháng 5 nên đông kín người. Không thể tả được và mình đã post 1 cái ảnh khủng khiếp ấy lên rồi và có bạn tưởng là đang vượt biên nữa mới ghê. Mà ghê thật. Đêm đó đi coi Sao Mai Điểm Hẹn rồi đi ăn uống tá lả rồi về khách sạn ma ngủ. Ai muốn biết tại sao là khách sạn ma thì comment hỏi đi tui trả lời cho. Thật là chuyến đi bão táp mà... Sáng dậy ăn sáng rồi cùng em gái Huế Bảo Ngọc đi ra hồ Tịnh Tâm chụp hình hoa sen, rồi đi chùa Thiên Mụ...

319425_10151249517566622_416610169_n.jpg



Chuyến đi kết thúc tại Đà Nẵng sau khi ngồi cả buổi ngoài bờ biển với Hùng, buổi tối đi ăn seafood với em Thủy và Matt. Đà Nẵng Chủ Nhật đông nghẹt thở và tôi biết rằng mình phải tỉnh lại để trở lại thực tế. 6 ngày với biển và tự do. Ngày vui thì quá ngắn. Và chuyến đi quá thú vị. Những nơi lần đầu tiên đặt chân tới là Hội An, Quảng Bình. Và ấn tượng thêm về Huế và một Đà Nẵng trở mình. Những vùng đất đã qua, nơi nào cũng là cái ngoái đầu nhìn lại đầy luyến tiếc. Có gì đâu, vì tôi sẽ trở lại, nhanh thôi...

564098_10151212278841622_189956460_n.jpg

179154_10151212282271622_886854608_n.jpg

602597_10151212284446622_274146909_n.jpg
 
A đi đâu cho e theo đó,hehe.k biết khi nào mới đc đi như a,hic

Đi miền Trung đi, ở đó biển rất đẹp :))
Anh cũng không có điều kiện gì đâu em, anh phải trải dài ra mà đi trong vòng gần 10 năm. Mỗi lần một ít, gom góp lại...
Thanh niên mà, cố lên...
 
Sapa - không chỉ là vùng đất trên cao

Trong suy nghĩ của tôi, Sapa là một Đà Lạt của phương Bắc. Cũng với địa hình cao, thời tiết lành lạnh, hoa bướm ngợp trời, cheo leo hiểm trở. Tôi không có khái niệm phải đến nơi này cho bằng được, vì miền Nam của tôi đã có cao nguyên Đà Lạt mộng mơ, ru lòng bao lữ khách. Và đương nhiên Đà Lạt tạo ấn tượng đến nỗi tôi đã mơ hồ nghĩ rằng Sapa là bản sao khác. Tôi sống với nỗi mơ hồ như vậy...
Tôi sẽ nói về tâm lý của hầu hết những người mang trong mình những nỗi mặc định có sẵn, dù chưa bao giờ diện kiến thực tế. Đó là tâm lý chung, nghi ngờ, phòng thủ, mơ hồ, tưởng chừng... Thôi, chuyện đó bàn sau, trong phạm vi những gì tôi viết trong entry này, chỉ nói về Sapa thôi!

Sapa nằm ở Việt Nam, đương nhiên, đất nước mà tôi sinh ra, lớn lên. Vậy mà lần đầu tiên đến đây, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi bóc từng lớp, từng lớp. Để cuối cùng nhận ra những điều mê hoặc nơi đây. Sapa - không chỉ là vùng đất trên cao...

185284_10150245958886622_2755136_n.jpg


Tôi đến Sapa một buổi sáng sớm, sau một giấc ngủ không thể nào ngon hơn nữa trên tàu từ Hà Nội đến Lào Cai. Rồi lên chiếc xe 16 chỗ về Sapa. Tôi đã muốn đi xe ôm cho đoạn đường 40 cây số đó, nhưng ai cũng bảo thôi. Nên thôi. Lạ nước lạ cái, đèo dốc nguy hiểm, thân trai dặm trường. Sapa đón tôi bằng cái nắng dịu nhẹ buổi sáng. Gió mơn man lành lạnh. Tôi nhìn xung quanh, này là nhà thờ đá, này là thị trấn trong sương như mọi người thường nói. Cảm giác thật là T-H-Ấ-T V-Ọ-N-G!

Không có thị trấn mù sương vì là mùa hè, không có những ngôi nhà mờ ảo, không có mái nhà thờ cao vút, không có cái gì như tôi tưởng tượng. Mà nó thấp bé, trần trụi dưới ánh nắng và rộng một cách không quy hoạch. Không lẽ tôi sai lầm?

Trong quá trình tìm kiếm khách sạn, tôi được 1 ông ngồi cùng xe giới thiệu 1 khách sạn nhìn toàn cảnh ra dãy núi phía sau. Khách sạn Biển Mây. Đúng như tên gọi, phía sau là 1 dãy núi cao chót vót, trải dài rất xa, trên đỉnh là dãy mây như một dãi lụa trắng vắt ngang ngọn núi. Tôi mê mẩn phút đầu tiên, thì ra cũng còn chút gì đó xao xuyến, tôi nghĩ. Tôi đâu biết rằng sau đó mình phải mắt chữ O mồm chữ A cho chặng đường tiếp theo.
189365_10150245962736622_7773110_n.jpg

Sau khi yên ổn sắp xếp hành trang, tôi mua ổ bánh mì lót dạ và bắt đầu hành trình vĩ đại của tôi :D Tôi tìm các bản đồ du lịch. Quá nhiều tuyến có thể đi, quá nhiều nơi cần đến. Nên quyết định nhanh gọn lẹ sẽ đi theo tuyến Lao Chải, Tả Van, Giang Ta Chải. Đó là 1 tuyến dài, tụi Tây hay chọn tuyến này để đi bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh. Tôi không rành gì đâu, quyết định đi bởi vì trên tuyến này có đi dọc thung lũng Mường Hoa. Cái thung lũng xa lạ đó lạ nằm trong trí nhớ của tôi trong 1 bài học hồi còn nhỏ. Cái tên nghe rất lạ, nhưng rất tượng hình. Một thung lũng đầy hoa, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi không đi bộ với tụi Tây, vì tour đó đủ người rồi. Trong cái rủi lại có cái may, chính điều đó làm nên 1 sự thay đổi lớn lao cho chuyến đi của tôi.

283289_10150245969231622_4340701_n.jpg

Tôi quyết định sẽ đi bằng xe máy. Ôi thật là nhức đầu khi phải ra quá nhiều quyết định trong 1 thời gian ngắn. Nhưng cũng thật là hào hứng cho 1 ý tưởng mới lóe lên. Xe máy chạy qua những căn nhà lấp thấp rồi rời khỏi thị trấn, bắt đầu leo dốc để lên cao hơn. Và... một khung cảnh thần tiên hiện ra với những dãi núi dài ngút tầm mắt, những thửa ruộng bậc thang xanh mơn mởn, những người HMông, người Dao... túc tắc trên đường mòn. Tôi chìm mình trong khung cảnh xanh non đó, dừng lại chụp ảnh không ngớt và lẩm bẩm: Đẹp quá!

Ừ đẹp thật, đến nỗi tôi quyết định lần nữa sẽ không chỉ chạy xe trên đường nhựa, mà chạy xuống bản xa tít bên dưới. Đường gồ ghề đá. Xe chạy như ngựa thồ. Trời nắng vàng ươm nhưng không nóng mà lại mát vô cùng. Thể nào về tôi cũng đen như than cho coi. Cũng may da trắng bẩm sinh haha... Tôi chạy xe đến những bản xa xôi cuối đường, rồi quay lại đi tiếp đến những ngôi nhà bé nhỏ, đơn sơ, lấm tấm rêu. Tiếc là tôi không chụp hình lại, vì khung cảnh quá rộng nên tôi chỉ có thể thu vào tầm mắt mình mà thôi. Cái quan trọng hơn tôi biết tôi chụp không có đẹp, nên thôi ai muốn coi Sapa thì lên google mà tìm nhé, còn trong facebook này chỉ có hình tôi thôi haha...

188211_10150245974486622_6925762_n.jpg

Tôi được vào vài nhà người dân, coi cách họ dệt vải, nhuộm vải, phơi ngô giống, giã gạo bằng nước... Rất nhiều trải nghiệm xa lạ...

Trên cung đường đó, tôi đi tiếp đến Bãi Đá Cổ. Những tảng đó rất to, nằm trải ra giữa triền đồi cheo leo, với những ký tự bí mật mà chưa ai tìm ra lời đáp. Ngạc nhiêu quá...

Tôi quay lại Sapa, giữa ngọ mà bụng vẫn không thấy đói. Quyết định đi lên đèo Ô Quý Hồ. Đây là ngọn đèo có đường bộ đi qua cao nhất Việt Nam, gần 2.000m so với mặt nước biển. Trong những lần xôn xao thông tin có tuyết rơi tại Việt Nam, thì đây chính là nơi đó. Cao khủng khiếp, lên dốc đèo bằng xe máy nên sợ bị trượt xuống. Thân mình thì bé nhỏ nên càng sợ gió thổi bay mất. Hairzzz, sau chuyến này quyết tâm mập đẹp 6 múi như Lý Đức quá đi. Nói vậy thôi chứ đôi mắt thì cứ lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên rộng lớn trước mắt. Thiên nhiên thật đẹp nhưng cũng khắc nghiệt vì xa xa là những người dân tộc đang địu con trên lưng, khó nhọc leo lên con dốc, những ngôi nhà lắt lẻo trên những rẻo cao. Nhưng thôi kệ, mình ko phải là 1 nhà hoạch định chính sách an sinh xã hội, nên thấy thì suy nghĩ 1 chút rồi quay lại cái cảm giác đê mê ngay.

Đỉnh đèo Ô Quý Hồ được gọi là Cổng Trời, vì nơi này trời đất dường như giao hòa làm một. Mây bay lập lờ lưng chừng núi, gió rít lạnh xương. Giống như đỉnh Lang Biang vậy. Nhưng hay cái là chạy xe máy lên tận đỉnh. Mà xui 1 cái, hôm nay trời quang quá nên không có mây trên đỉnh đèo. Ta đâu có chịu thua dễ dàng như zị, nên ta suy nghĩ suy nghĩ...

250017_10150245979161622_990772_n.jpg

Nhìn ngọn núi kế bên cái quán be bé nằm ép trên Cổng Trời, có mây giăng trên đó. Làm sao leo lên? Và ông tiên hiện ra. Ông tiên là 1 thằng nhóc con chủ quán, học lớp 7 và ngày nào cũng lên núi chơi. Thật là 1 thú vui của trẻ nhỏ vùng cao. Mỗi ngày lên núi chơi rồi đi xuống vậy đó. Tôi cũng ngần ngại... Cao quá, hairzzz... Mình già cả rồi, làm sao mà leo? Thằng nhỏ lanh chanh: 5 phút à chú ơi! Hả? 5 phút thôi ư? Chơi luôn... Thằng nhỏ chạy lăng xăng đằng trước, tôi vạch lá vạch cây chạy theo. Đến giữa núi tôi bị ngạt thở. Dưởng như có ai đó lấy hết oxy ra khỏi nơi này. Tôi dừng lại, thở dốc một cách mệt mỏi. Sau này tôi nghĩ ra đó là do thay đổi độ cao đột ngột và tôi vận động mạnh. Nếu đi lạnh dịu dàng nhẹ nhàng chắc đã không sao. Sau bao nhiêu khó khăn, tôi cũng lết tới đỉnh núi. Òa...

Òa...
282510_10150245985936622_1413264_n.jpg

252150_10150255602526622_5989289_n.jpg

252150_10150255602531622_3038138_n.jpg

483976_10151234964466622_1471152430_n.jpg
 
Sapa - Không chỉ là vùng đất trên cao (P2)

Òa...

Một khung cảnh như bồng lai tiên cảnh, 4 bên là đồi núi chập chùng, mây trôi lờ lững, trắng như những đám bông nhè nhẹ. Nơi tôi đừng là 1 mặt phẳng rất rộng. Nhìn xuống rất xa là thác Tình yêu đổ xuống. Nhìn bên kia là Lai Châu hùng vĩ với những cung đường ngang dọc. Tôi chụp nhiều hình trước khi đám mây đen to nhất kéo đến. Sợ mưa. Sợ chạy không kịp. Tôi nghĩ sao người ta không làm 1 cái nhà trên này cho khách trú mưa nhỉ? Ngồi trên này mà ngắm mưa chắc chỉ có chết vì tuyệt :) Trong khung cảnh bao la chỉ có đất và trời, con người mình chợt thư thái, tinh khôi lạ. Quẳng đi nào là công việc, nào là bon chen, nào là toan tính... Ta với trời bơ vơ...

Con mưa bất chợt giữa trưa làm cho hơi nước bốc lên nhanh chóng. Từng mảng hơi nước trắng đục bốc lên thành những cụm mây nhỏ, thích lắm. Cái kiểu nhìn thấy được, sờ nắn được những thứ trước giờ chỉ treo trên bầu trời. Đẹp quá, cái đẹp không thể diễn tả thành lời mà chỉ có ngồi tại đó để chứng kiến, để ngạc nhiên và để nhớ hoài nhớ mãi...

Nếu như Đà Lạt là 1 anh chàng lãng mạn, dịu ngọt thì Sapa như một anh trai rừng núi chấc phác, thật thà... Tôi sẽ không yêu Đà Lạt hơn hay Sapa hơn, vì tôi yêu cả hai. Mà tình yêu thì không thể phân biệt được đâu là nhiều hay ít...

Tôi mặc áo mưa rồi xuống núi. Sapa trong cơn mưa nhẹ buổi trưa như vừa tắm gội, mát lành và trong xanh. Đôi mắt tôi như nuốt trọn những khung cảnh tráng lệ đến ngạt thở đó, nhai ngấu nghiến lấy nó.

Tôi sẽ trở lại vào một ngày nào đó, mùa thu, khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang chín vàng. Hoặc khi mùa xuân, những cành hoa đào, hoa mận nở trắng những triền đồi ngơ ngác nhìn du khách từ phương xa ghé thăm. Khi những đôi má của cậu bé dân tộc đỏ ửng lên vì lạnh nhưng đôi mắt thì vẫn sáng một cách đặc biệt. Hoặc tôi sẽ ghé vào mùa đông, khi đỉnh Ô Quý Hồ phủ đầy tuyết, lạnh đến tê cứng và người đứng cách nhau 2 mét không thể thấy nhau. Khi đó tôi sẽ nắm tay người đứng gần để bớt lạnh. Tôi luôn hy vọng đưa được em lên đây với tôi, em nào thì tôi chưa biết nữa :D



Mùa này mưa nhiều. Nhưng tôi may mắn có được một ngày tuyệt vời như người ta vẫn nói về Sapa. Một ngày có 4 mùa trong đó. Buổi sáng là mùa xuân thanh khiết với cái mát mẻ, chim hót hoa nở. Buổi trưa là mùa hè, nóng kinh luôn. Buổi chiều là mùa thu, gió mơn man những cành thông lá kim, se se cái lạnh phương Bắc. Và buổi tối tràn về là mùa đông ngập tràn thị trấn. Cái này cũng không cần quá nhạy cảm hoặc lãng mạn để nhận ra đâu mà ai cũng có thể thấy được. Nên nếu anh chị nào đi Sapa vào một ngày trời quang có nắng, có thể cảm nhận được 4 mùa trong một ngày là vậy...



Thị trấn đêm ít đèn, bé nhỏ và đơn độc. Bóng tối và cái lạnh tràn vào bao phủ thị trấn, du khách khoác những chiếc áo dài tay và đi ngang nhà thờ, tiến vào chợ đêm. Một đêm Sapa mùa hè, lạ lùng và xúc động. Một đêm Sapa mùa đông trong lòng mùa hè, tôi lang thang ăn món nướng và nghĩ về giá trị của cuộc sống... Và yêu làm sao những chuyến đi...

Khi tôi viết cái note này, thì tôi biết rằng cảm giác thất vọng ban đầu đã thay thế bằng cảm giác khác, kinh ngạc. Và trí óc tôi mở ra rộng hơn để đón nhận những thứ mới lạ. Này là núi rừng hùng vĩ, này là những bản sắc dân tộc rõ nét hòa tan vào cuộc sống thường nhật của thị trấn, này là mây với trời, này là nhà thờ bé nhỏ xinh xinh chìm gọn trong lòng đêm và lạnh giá... Tôi yêu nơi này mất rồi, yêu cái giản dị còn giữ được của 1 nơi quá nổi tiếng về du lịch. Trong đầu tôi luôn ghi nhớ hình ảnh một người đàn ông HMông dắt con dê ra chợ bán, lẽo đẽo theo sau là 2 nhóc bé tí đen nhẻm nhưng đôi mắt thì vô tư. Đôi mắt đó đã lâu không thấy ở trẻ con thành phố. Con dê đó lâu lắm không thấy ở đâu nữa. Và hình ảnh đó lần đầu tiên nhìn thấy, cứ rúc rích cười vì nó lạ quá, thật quá, đáng kinh ngạc quá giữa cái thế giới luôn luôn được sắp xếp sẵn này.

Và may mắn làm sao, Sapa vẫn còn ít bị thương mại hóa bởi du lịch, vẫn còn những căn nhà be bé trên rẻo cao, vẫn còn cô gái Dao Đỏ chít khăn đỏ trên đầu, người HMông vẫn dệt vải bán cho du khách, những quả đào be bé hái từ từng cho vào sọt mây vừa đan... Yêu lắm những gì tự nhiên như thế... Những gì mà nơi khác không có được...
 
Next entry: Hà Nội. Là 1 năm tôi sống ở đó để hiểu thêm về con người Hà Nội. Là tình yêu không dứt với những con đường, những góc phố quen...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,695
Bài viết
1,154,903
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top