Hà Nội trong miền nhớ (Phần cuối)
Hà Nội, ngày tháng năm...
3 năm rồi tụi mày nhỉ? Từ 1 năm bình an nhất trong cuộc đời tao. 3 năm mới quay lại tao không biết mọi thứ đã thế nào? Hà Nội có còn đón tao một cách an bình như hồi xưa không? Hay đã thay đổi nhiều? Nhưng tao nghĩ khi tao quay lại, tâm thế khác trước nhiều. Hồi trước đi Hà Nội vì không còn nơi nào dung thân tao, còn bây giờ ra để ôn lại nhiều thứ. Kỷ niệm, luôn là cái làm tao đau đáu. Tao nhớ tụi bay, nhớ Hà Nội và những ngày tháng yên bình của tao còn rơi vãi đâu đó.
Chắc chắn tao lại cùng Khanh heo chạy lòng vòng những con phố lành lạnh mùa thu, ngồi coffee dưới tán hoa sữa bờ hồ. Tao không biết. Có khi tao sẽ chán bờ hồ, mà lại muốn vào Highland không? Có khi nào như thế không? 3 năm cũng đã thay đổi nhiều. Thay đổi trong quan điểm cũng như những khái niệm về cách sống. Nhưng tao cố gắng là thằng Tâm như tụi bay vẫn biết. Tao cố gắng đơn giản tao, ngây ngô như hồi đó và kéo lại cảm giác bình an mà lâu rồi tao không có từ khi tao quay về SG.
Hà Nội, ngày tháng năm...
Những con đường không có bình yên
Ta nép mình trong lòng phố xá
Ngơ ngác tìm dấu chân xa lạ
Phủ bụi phủ rêu tự thuở nào
Những con đường vắng lặng hanh hao
Mùa đi qua lòng bàn tay khe khẽ
Vẫn lời hứa: Vì anh em sẽ
Đã không nghe lâu lắm... lâu rồi...
Hà Nội, ngày tháng năm...Hà Nội bây giờ còn nắng không em?
Để bừng dậy má em hây hây đỏ
Hoa sữa rơi, rơi cuối con đường nhỏ
Nhặt dùm anh nỗi nhớ trái tim này
***
Anh Sài Gòn trời buổi sáng đầy mây
Ánh mặt trời đã không còn thắp lửa
Ngày cuối tuần, hanh hao từng ô cửa
Nhớ về em, Hà Nội phố ngút ngàn...
***
Hà Nội xa, xa khuất ánh mắt tràn
Góc quán quen chỉ còn trong nỗi nhớ
Phố be bé nằm nghiêng mình trăn trở
Hỏi người đi có thương nhớ âm thầm?
***
Nỗi nhớ bây giờ là nỗi nhớ lặng câm
Độc thoại cùng mình trong những đêm không ngủ
Chưa quay về là không bao giờ đủ
Như nước sông Hồng mùa cạn cát bờ
***
Hà Nội mùa này em có làm thơ
Về kẻ lạ - đến rồi đi mãi mãi
Nhưng lời hứa anh sẽ quay trở lại
Vẫn nhắc tên trong từng tháng từng ngày...
Sài Gòn, ngày tháng năm...
Ngồi bên Highlands Diamond, gió lồng lộng. Bình thường quán này cũng không đông, nhưng hôm nay đông lạ. Ngồi nhấm nháp ly Cafe Freeze, ngọt ngào tan trong lưỡi. Tạm dẹp hết những lo lắng đời thường, ngồi nhìn người qua lại mà không cần lo nghĩ. Cảm giác này không biết diễn tả như thế nào, nhưng vô cùng thích. Y chang ngồi giữa mùa thu Hà Nội, trên bờ hồ nhìn người qua lại. Nhớ Hà Nội quá!
Ui ta thèm được chạy trên đê Yên Phụ, nghe gió thổi phần phật bên tay. Gió như chừng thổi ta rớt xuống sông Hồng. Ui ta thèm được đêm đêm chạy trên Nguyễn Du, trước Halle có hàng hoa sữa, chạy qua cầu Long Biên qua Gia Lâm rồi quanh về cầu Chương Dương. Không ai hiểu cảm giác đó nếu chưa từng, dám cá luôn.
Hà Nội, ngày tháng năm..
Có một cơn mưa Hà Nội làm tôi không thể quên. Cơn mưa đến trong 1 ngày mùa đông, cùng ngồi trên hồ Trúc Bạch với vài người bạn. Tôi đâm đầu chạy trong cơn mưa đó, đến lúc rã rời thì nhận ra tất cả chỉ là vô nghĩa. Tôi, và còn những người khác nữa, cũng đã chạy trong cơn mưa đó, mù quáng. Nhưng tôi chưa bao giờ trách nó, tôi yêu nó, nhờ nó mà tôi hiểu tôi, tôi có cảm giác được sống sau những đêm thức dậy. Cơn mưa kéo dài hơn nữa năm. Thời gian không dài, nhưng quá dài với 1 đứa sống vội như tôi. Và tôi nhận ra mình là 1 người chung thủy, ít nhất với người mình yêu thương, tôi sống hết lòng...
Hà Nội, ngày tháng năm...
Tôi về lại mùa thu.
Những con đường trở mình đón gió.
Nhặt bên đường cánh hoa nho nhỏ.
Cài lên tóc em.
Những con đường, những góc phố đã quen.
Bình yên những ngày mùa thu im lìm ngủ.
Mùi hoa sữa ngàn năm không thể cũ.
Nồng nàn giấc trong lành.
Nắm tay em về phía của ngày xanh.
Mùa thu là bài ca em hát.
"Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...
Có lẽ nào anh lại quên em?
Có lẽ nào anh lại quên em?..."
Hà Nội, ngày tháng năm...
Một mùa hè, tôi sống trong lòng Hà Nội. Cái nóng hầm hập không làm tôi quay về. Vì nơi đó có 1 người làm tôi sống vì.
Sài Gòn, ngày tháng năm...
Mưa đêm, ngồi nhớ mông mênh về Hà Nội.
Mưa đêm, một người Hà Nội ngồi uống rượu một mình. Mình hiểu cái cảm giác này, khi mình ở Hà Nội 1 mình, trong những lần mưa thì nhớ nhà không chịu được. Lại phóng vi vu trên phố giúp Hà Nội quên đi cái buồn hiện tại, rồi say, về ngủ rồi sáng mai lại là 1 ngày mới...
Hà Nội, ngày tháng năm...
Hôm qua, tình cờ nói chuyện với 1 người bạn nhỏ Hà Nội. Bạn nói nhà bạn ở Lê Duẩn, mình nhớ ra Lê Duẩn có Ga Hà Nội, có Bách hóa giày, có đoạn đường 1 chiều và gần gần đó có quán Ngon nơi Thụy làm. Cuối đường là khách sạn Kim Liên, khu bán đồ sida, nhưng người bạn đính chính không nên gọi sida mà chỉ gọi second-hand cho đỡ gớm. Trên con đường Lê Duẩn, có công viên Lê Nin rợp bóng cây, quẹo lên là nhà Hưng và thằng ku Giang Nam trên Khâm Thiên...
Mình giờ bị cái tật hoài tưởng. Chuyện gì có dính tới Hà Nội thì lôi ra một lô một lốc các dữ liệu nói. Làm như mình thân quen với Hà Nội lắm vậy. Làm như mình là 1 người con của Thủ đô xa đất nước vậy. Nhưng thực ra mình chỉ là 1 người khách trọ, trọ 1 năm, khám phá Hà Nội 1 năm rồi lại quay về Sài Gòn xô bồ này. Như thế đã đủ nói chuyện về Hà Nội chưa nhỉ? Hay cần thêm nhiều năm nữa để hiểu cặn kẽ?
Những ngày Hà Nội, mình thích mùa thu hoặc mùa đông. Buổi tối ra bờ hồ ăn khô mực nướng, ngồi trò chuyện cùng các cụ già về truyền thống, về Hà Nội xưa và cả về quan niệm sống. Đi dạo quanh bờ hồ, khi mỏi chân thì ngồi trên ghế đá, ghé hight-land uống ly cacao hay nhớ có lần đầu tiên hẹn hò cùng Thủy, cả hai ăn kem ở Hight-land trong khi nhiệt độ ngoài trời là 12 độ C. Thích mua vài thứ linh tinh thì dạo vào chợ đêm Đồng Xuân, ngồi cho người ta vẽ, mua dây đeo tay hay ăn quà vặt. Mấy cái này chắc chỉ có dân nơi khác tới như mình mới cảm nhận được nhiều, chứ mấy thằng bạn Hà Nội rủ hoài có khi nào chịu đi cùng đâu.
Những ngày chán làm việc, hay dạo qua Vincom, vào đó rất ấm áp và sang trọng. Giống như Diamond ở Sài Gòn mình, nhưng diện tích rộng hơn và bày hàng thoáng hơn. Thích lên lầu trên cùng chơi điểm chỉ (tìm điểm giống nhau đó mà), thích chơi trò đua xe, thích bắn súng. Và nhất là mua hàng sales, lưu ý nên mua hàng rẻ mà đẹp là khi vào đông, người ta sales hàng mùa hè. Vào gian hàng Hồng Hà mua mấy cuốn sổ nho nhỏ, mấy cái tượng nho nhỏ cho Thủy...
Cũng nhớ những đêm ngồi dưới bờ hồ Halle ngửi mùi hoa sữa và ... muốn ói... Thứ hoa kỳ lạ, chạy xa xa nghe thơm cực kỳ, lôi cuốn ghê gớm nhưng ngồi dưới tán hoa dày đặc lại thấy nồng chịu không nổi. Ngồi bên vỉa hè bờ hồ Halle với thằng Khanh, thằng Thành, thằng Minh. Nhắc thằng Minh mới nhớ, có lần xém chút chôn mình ở Hà Nội rồi. Cái lần Việt Nam thắng Seagames và vào chung kết. Hai thằng cũng ham hố, xách xe ra đua cùng tụi choai choai. Mà công nhận dân Hà Nội bão kinh quá, mình đứng đằng sau (đứng nhé, có nghĩa là thằng Minh chạy, tôi đứng sau nó vẫy cờ, kaka), la hét, vẫy cờ. Đến khi có 1 người lách qua, 2 thằng lao thẳng vào lề... Ôi cha mẹ ơi, may là thằng Minh chạy giỏi (đáng khen), sát lề thì lách ra được, không thì 1 đống xương đã nằm lại nơi đất khách. Sau lần đó không dám bão lữa gì nữa, xin chừa.
Cũng nhớ tới cái Phở Thìn bên Lò Đúc, ngày nào cũng chạy từ Thanh Xuân qua đó ăn phở. Mà ngộ là ai vào cũng trả tiền trước, còn mình vào ngồi trong đó, ăn xong mới tính tiền. Đã vậy còn được phục vụ tận tình và vui vẻ, chắc tại nhìn mình ngoan, haha...
Trong tôi, luôn nhớ về Hà Nội với 1 hồi ức đẹp nhất, với từng con đường từng góc phố, từng gương mặt, từng món ăn, từng hàng quán...
Hà Nội, ngày tháng năm...
Giáng sinh 1 năm trước, đó là cái ngày vui vẻ và hạnh phúc ở Hà Nội, bên cạnh có cái gọi là tình yêu. Nhớ mãi cái hôn vội vàng trên đê Yên Phụ, cái vùi đầu ấm áp khi rạng sáng ngay ga Hà Nội. Ấm áp giữa mùa đông Hà Nội... Chỉ dành 1 phút để nhớ về điều đó, vì mình đã gói gém cẩn thận, buộc chặc vào 1 phần ký ức và không muốn mở ra nữa.
Hà Nội, ngày tháng năm...
Hà Nội 1 năm, những mối quan hệ bắt đầu từ con số 0. Mình lủi thủi 1 mình mình. Không ai thân quen, không ai quan tâm xem thằng đó là ai, chỉ biết nó đến đây thanh tra, xử lý những sai phạm, nên ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt thiếu thiện cảm. Ngày đầu tiên ra, mình cũng tưởng tượng được cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào. Nên ngay cái đêm đến Hà Nội, nơi đầu tiên mình đi là Vincom Tower. Mình đi lên lầu, vào quầy chơi điện tử và chơi, chơi tất cả. Vì mình biết sau này nó sẽ là người bạn duy nhất của mình khi ở đây. Cũng hay, cũng là 1 cách vượt qua nỗi cô đơn hiệu quả nhất mình nghĩ ra.
Một năm ở đó và hàng chục lần đi về sau đó...
Đôi khi, tôi không hiểu nổi mình...