What's new

Việt Nam - Vẻ đẹp không còn tiềm ẩn

HÀ NỘI TRONG MIỀN NHỚ

Những tản mạn về Hà Nội. Là những dòng có khi đã chia sẻ, nhưng có những thứ chưa bao giờ công bố, được tôi viết từ những ngày cuối năm 2006 đến nay. Tôi cứ như gã trai si tình, chăm chỉ viết thư tình cho người tình Hà Nội từ năm này sang năm khác mà không đợi chờ kết quả nào. Gần 8 năm, và đương nhiên còn nhiều năm nữa. Với tôi, nơi này, có một vị trí đặc biệt không thay thế được...


Hà Nội, ngày tháng năm...
Trong lần vừa rồi đi Hà Nội, sau khi mọi người rời đi, tôi ngồi trong khách sạn một mình. Chiều chạng vạng. Mặt trời ngụp lặn dưới những bóng cây rồi bị bóng tối nuốt trọn. Một cái chết trong câm lặng, không một thanh âm nào vọng lại ngoài tiếng rì rì của máy lạnh trong phòng. Miếng kính cách âm làm tốt nhiệm vụ của mình, đến độ làm tôi cảm thấy nghẹt thở như bị nhốt ở đây. Ừ thì có khác gì nhau, cũng là những bức tường, những mảng kính cách âm và chịu lực, và cái cửa khóa trái cẩn thận. Có lúc tôi định cầm điện thoại lên, gọi cho 1 ai đó, bảo là cho tôi đi cùng với, miễn sao là không phải ngồi bất động trong một buổi chiều chạng vạng như thế này. Trong giây phút đó, tôi thấy mình già đi hằng trăm tuổi. Bên ngoài kia, Hà Nội vẫn thở đều đặn với những vệt đèn xe phóng nhanh, những vệt người qua lại trên con đường Nguyễn Hữu Huân đông đúc. Có ai đợi tôi không? Tôi vội vã khoác áo và lao ra đường...

Sài Gòn, ngày tháng năm...
trưa nay đứng trước cửa ngân hàng. có một chị đồng nghiệp người hà nội đi qua. ta bảo là chị ơi chị à em nhớ hà nội quá, đến nỗi sáng giờ em chả làm được gì cả. cái thời tiết này, cái không khí này, ta đã từng trải qua và nó da diết ta... rồi tìm ra cho mình 1 chân lý tại sao lại thích hà nội đến thế. chỉ có hôm nay ta nhận ra một cách chi tiết như vậy. vì hà nội có những khi rất lạnh. khi lạnh như thế, con người cảm thấy cô đơn và cần ôm một ai đó. ta yêu điên cuồng cái cảm giác cô đơn, nó khiến ta cảm thấy mình đang sống, đang cảm nhận... cho nên thời gian có ý nghĩa chính là 1 năm sống ở hà nội. có người cũ, chạy co ro trên đê yên phụ, ôm thật chặt...

buổi trưa nhận được tin nhắn facebook. hôm nay nhiều việc nên sẽ về nhà giữa khuya. ta bảo rằng khuya về mở tủ lạnh, có sẵn đồ ăn đấy. người bảo là không thích ăn đồ ăn nguội lạnh, thích cái gì đó ấm cúng. đương nhiên chỉ là sự ảo tưởng của 2 con người cách nhau 1735 km. đôi khi những câu nói vô thưởng vô phạt lại làm ta vui cả buổi.

đang nghe khánh ly với như một vết thương. đời sẽ buồn như chiều hôm có cơn mưa rào... nhưng có khi nào đời sẽ vui như những ngày đợi chờ những tin nhắn rằng em đang ở đâu đấy. tin nhắn lại nhấp nháy: em rất mệt. anh sẽ ngủ ngon chứ? ừ, anh đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên sẽ ngủ ngon, người hay đùa như thế. tôi cũng tự hay đùa mình như thế...

Hà Nội, ngày tháng năm...
ước gì tan vào hơi thở của nhau
trong ngày hè bỏng cháy
giữa những biển trời những núi đồi và những cành cây gãy
là những thì thầm không nói thành tên

ước gì trải qua hàng triệu năm cũng không thể nào quên
có những ngày mưa nằm bên nhau nghe sóng
biển giữa hai người thênh thang rộng
nếu bơi mãi vào nhau thì có hết bến bờ?

ước gì đó không phải là mơ
đợi chờ bao năm để vòng tay thật chặt
màu của đêm đã giữ điều bí mật
thắp đèn lên buổi sáng đã không còn

ước gì mãi mãi những môi ngon
mang hơi thở một rừng thiên quế
ta đã hiểu những điều không thể kể
nên ta như mất trí với tháng ngày

ước gì đêm không có ngày mai...
ước gì ta không có ngày mai...
 
HÀ NỘI TRONG MIỀN NHỚ (P2)

Hà Nội, ngày tháng năm...
Hà Nội. Năm nay tôi có 2 lần quay lại Hà Nội. Một lần vào tháng 7 và một lần vào tháng 9. Chuyến tháng 7 là đi nghe thu âm album mới của anh Tân, sau đó tranh thủ đi Sapa, vượt biên sang Trung Quốc rồi quay lại Hà Nội công tác. Như con thoi. Nhưng không cảm thấy mệt mỏi mà lại vô cùng thoải mái. Nỗi chờ đợi nhiều năm đã được đền đáp. Tôi như đi trên 9 tầng mây và tôi biết là từ đây không có sức mạnh nào có thể làm tôi gục ngã được nữa. Vì tôi đã có một chỗ dựa tinh thần không thể vững chãi hơn. Tháng 9 đám cưới Khanh, thằng bạn thân nhất ở Hà Nội. Tranh thủ sau đám cưới nó thì vù lên Hà Giang, đi Đồng Văn để ngắm mây. Tuyệt đẹp. Trong những ngày vòng quanh cái thị trấn bé nhỏ đó, tâm hồn thật thanh thản. Tôi có 1 tình yêu Hà Nội vô bờ. Nên mỗi lần quay lại, thấy như được trở về nhà...

Hà Nội, ngày tháng năm...
Mùa này Hà Nội hình như chưa có hoa sữa. Hồi đó, sau khi đi dạo buổi tối về, mình ngắt 1 cành hoa sữa bỏ trong phòng. Căn phòng nhỏ trên phố Nguyễn Trãi được ướp hoa sữa thơm đến mấy ngày. Một trong những ngày thơm hoa sữa đó, em đến. Hai đứa nằm gác tay nghe Hà Trần buổi sáng... Em về tóc xanh...
Lại nghĩ về những căn phòng nhỏ. Tôi có quá nhiều kỷ niệm khó quên với những căn phòng nhỏ. Sau này có tiền sẽ sống trong 1 căn phòng thật to. Để không có cảm giác nhớ người này người kia, những người đã từng cùng tôi ở trong những căn phòng nhỏ. Ngập tiếng nhạc của Hà Trần, của Mỹ Linh buổi sáng hoặc những buổi khuya có ánh đèn đường soi vào phòng. Trốn đi đâu khi ánh sáng đã tìm thấy 2 con người đang yêu thương nhau?
Tôi trốn vào đâu khi đang trần trụi thế này? Thôi, quay lại Hà Nội để tìm những kỷ niệm yên bình... Yêu Hà Nội... Yêu người Hà Nội... Và yêu những người khách đã từng ở đó...


Sài Gòn, ngày tháng năm...
Lại sắp đi Hà Nội. Mùa thu. Sapa mùa thu lúa chín vàng. Nói với Q, em làm gì thì làm, em bón phân, em tưới nước, em chặt cành... làm sao cũng được miễn là khi anh ra thì phải có hoa sữa. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh?

Hà Nội, ngày tháng năm...
Tôi quay lại Hà Nội vào những ngày mưa lũ to nhất trong mấy mươi năm. Không đổi vé, cũng chẳng lo nghĩ gì. Đi thì đi thôi. Với lại, không đi thì chẳng biết khi nào và mục đích ra không phải đi chơi. Đi chỉ là ôn lại những nơi tôi đã đi qua, những nơi đã sống và tìm lại những yên bình.
Những ngày mưa gió triền miên...
Trong trí tưởng tượng Hà Nội chìm trong biển nước. Báo chí và truyền hình bơm lên như thế. Nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy hình như mọi việc đang được làm quá lên. Nước nhiều, có! Ngập nhiều, có! Nhưng những hình ảnh đó không thể đại diện cho toàn Hà Nội. Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn hoặc khu Thành Công. Mỹ Đình hoặc Nguyễn Trãi... Bao nhiêu đó không phải là toàn Hà Nội mà lại là 1 phần nhỏ. Tôi vẫn đi trên những con đường khô nước, taxi vẫn chạy ào ào trên phố. Với tôi, mọi việc vẫn như thế nếu không đi vào những con đường vừa nói. Thế nên, chỉ nên tin ít ít vào báo chí.
Những ngày cuối thu...
Hôm trước Hà Nội còn âm ấm, nhưng tối hôm sau thì đã rét run. Cảm nhận rõ ràng cái chuyển mùa của trời đất. Nhiều người không thể quên Hà Nội vì những khoảnh khắc như thế, lạ lùng và xao động. Ngồi trên Highland bờ hồ nhìn xuống, chụp những tấm ảnh vui vẻ để quên cái lạnh táp vào mặt. Nơi này, ngày xưa tôi hay ngồi, nhưng không phải tầng 4 mà là sân thượng với thức uống dở cực nhưng nhìn xuống hồ thì không nơi nào bằng. Nơi này, tôi đã ngồi với nhiều người.
Tôi chạy xe một mình chui vào tâm lũ, trở lại Chùa Bộc, Tây Sơn - những nơi tôi đã từng sống. Tôi chạy rất chậm, không phải vì sợ nước bắn lên người mà chỉ để tìm cảm giác hồi xưa. Những cảm giác tôi lo sẽ mất đi. Vẫn thế, gần gụi và bình yên. Lạy trời tôi đã thấy bình yên.

Tôi đã quay lại Hà Nội, như một cách hồi sinh năng lượng. Và tự dặn mình sau khi nạp đầy năng lượng, hãy đi tiếp...
 
Thật ra cái gì mình biết thì ko tiềm ẩn mà cái gì mình chưa biết thì là bí mật. Trong một hành trình có rất nhiều điểm khám phá, nhiều khi có một chút gì đó rất đặc biệt, chẳng hạn như trong chuyến đi mình đã sắp xếp mọi thứ nhưng trên đường lại thêm nhiều cảnh vật rất đẹp hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn. Do đó, mình ko muốn nói là cái chỗ đó đẹp hay xấu mà có rất nhiều thứ bên lề, từ chỗ đi đến chỗ cần đến ko chỉ là một đường thẳng. Vì vậy mà người ta có câu "nói trước thì bước ko qua". Cứ dựa vào thông tin có sẵn rồi chuyện râu ria hay động trời thì tính sau. Cái gì đến sẽ đến thôi chứ còn khó nói trước.
Nhiều khi nguoilun đi phượt đến nơi chẳng thấy như ý nhưng đường đi lại rất đẹp nhưng có nhiều khi đường đi thì rất nhấp nhô nhưng khi đến nơi thì quả thật nó là cái gì đó rất bí ẩn. Nhiều khi mình đi mùa này nó khác mà thời gian khác nó càng khác...
 
Cảm ơn các bác, đang ngồi cặm cụi viết tiếp đây. Thật ra topic này hầu như viết mới vì mỗi lần đi về chẳng mấy khi viết lại. Mà Việt Nam thì quá nhiều điểm để đi, ngoài Hạ Long chưa đến thì hầu như những vùng đất khác đều có đặt chân, nên chắc là phải vất vả lắm mới hoàn thành cái topic này được...
 
HÀ NỘI TRONG MIỀN NHỚ
Hà Nội, ngày tháng năm...
Trong lần vừa rồi đi Hà Nội, sau khi mọi người rời đi, tôi ngồi trong khách sạn một mình. Chiều chạng vạng. Mặt trời ngụp lặn dưới những bóng cây rồi bị bóng tối nuốt trọn. Một cái chết trong câm lặng, không một thanh âm nào vọng lại ngoài tiếng rì rì của máy lạnh trong phòng. Miếng kính cách âm làm tốt nhiệm vụ của mình, đến độ làm tôi cảm thấy nghẹt thở như bị nhốt ở đây. Ừ thì có khác gì nhau, cũng là những bức tường, những mảng kính cách âm và chịu lực, và cái cửa khóa trái cẩn thận. Có lúc tôi định cầm điện thoại lên, gọi cho 1 ai đó, bảo là cho tôi đi cùng với, miễn sao là không phải ngồi bất động trong một buổi chiều chạng vạng như thế này. Trong giây phút đó, tôi thấy mình già đi hằng trăm tuổi. Bên ngoài kia, Hà Nội vẫn thở đều đặn với những vệt đèn xe phóng nhanh, những vệt người qua lại trên con đường Nguyễn Hữu Huân đông đúc. Có ai đợi tôi không? Tôi vội vã khoác áo và lao ra đường...


Cái cảm giác này quen lắm, lúc mà cả đoàn rời đi hay lúc mà chỉ mình rời đi đều như vậy, cô độc kỳ lạ. Trước nay vẫn quen 1m nên chưa bao giờ cảm thấy nó rõ ràng nhưng lần vừa rồi phá lệ vào 1 team trên phuot rồi thấy gắn bỏ kinh khủng. Khùng khùng như mình, thích bar một mình cả đám nhưng lại có thể ngồi với nhau...cả đám chỉ để cảm thấy hết cái vị đắng của một ly vodka sếc và ...cười hết tối trong cái gió biển lành lạnh. Cứ đi thôi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa rồi cánh cửa sẽ mở - biết vậy, nhưng mà vẫn muốn thử thêm lần nữa. Không cô đơn ở một nơi không phải là nhà...Thanks chủ thớt về một topic, tản mạn nhưng khiến ai đó nhớ lắm...
 
Các bác đi nhiều rồi chắc biết ở ngoài Bắc có những rừng đào rất rực rỡ vào mùa xuân. Thế có ai biết nơi nào có những rừng mai không?
Mình nghe nhiều về những rừng mai nhưng chưa thấy mặt mũi thế nào, có ai chụp được rừng mai thì cho mình xem với.

Rừng đào miền Bắc đây
14_140212DOOLThangKGS0.jpg

http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2012/02/14_140212DOOLThangKGS0.jpg

Trong bài thơ Hương Sơn phong cảnh ca có đoạn :
"Thỏ thẻ Rừng Mai chim cúng trái.
Lửng lơ Khe Yến cá nghe kinh,
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng..."
Ai đã thấy rừng hoa mai ở Hương Sơn rồi ạ?

Một số bài hát trước đây có nhắc đến rừng mai như:
"Đồn anh gác bên rừng mai, hoa mai chưa nở, anh đâu biết xuân về hay chưa..."

"Một rừng hoa mai nở. Một bầy chim én đưa tin. Chúa xuân giáng trần thật xinh..."

Ngoài ra có nhiều người nhắc đến những rừng hoa mai rất độc đáo ở núi Cấm Ninh Thuận, những rừng mai ven núi miền Trung... nhưng mà để thấy được vẻ đẹp nó như thế nào thì còn rất ít hình ảnh, ko giống như rừng đào hay mận ở miền Bắc. Rất mong bạn nào chụp được loại rừng này thì vui lòng up lên.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,431
Bài viết
1,147,180
Members
193,497
Latest member
Kecthaihongphuot
Back
Top