What's new

Vòng quanh bán đảo Đông Dương

chaubaogia

Phượt ọp
Còn tôi thì kể về câu chuyện cả nhà phượt Cam sau đó lại quay về, rồi phượt tiếp một mình qua Lào, gặp thằng Nhật rồi qua Thái gặp em khoai... em khoai cười vào bảo: You are the same with me, we are crazy... chúng tôi phá lên cuời và tiếp tục... 888.

Xe chạy rất nhanh và không hề nghỉ ngơi trên đoạn đường từ BK về cửa khẩu, trời chưa tắt nằng mà xe đã đến cửa khẩu:


Mọi người có vẻ vội vàng đi bộ vào cổng cửa khẩu, riêng tôi thì chẳng vội làm gì, chụp tiếp mấy cảnh chợ vùng biên:


Đây là đường đi vào làm thủ tục:


Tại đây mình lại bị rắc rối khi xuất cảnh, lại phải chờ, em khoai đứng trước tôi đã xong nhanh chóng? chắc là mình có tên trong danh sách đen thật rồi?? Vì thất anh police cứ nhìn đi nhìn lại vào màn hình computer rất lâu, nhíu mày rồi lật đi lật lại cái hộ chiếu của mình mà không hề hỏi han, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dó xét. Thật lâu, cuối cùng anh ta đóng dấu cái cộp và bắt đóng 100 bạt.
Thế là thoát khỏi Thái, không biết nó có đối xử như thế với tất cả người Việt hay không? Sao mà em khoai và người Thái làm thủ tục rất nhanh?

Tạm biệt Thái lan:



Em khoai chờ ở ngoài, mừng rỡ khi thấy tôi ra, hỏi Why police hold on your passport in very long time? Tôi cười và chỉ nói: Bcs I'm crazy, hà hà...

Cam đây rồi, nơi đây mới mấy ngày thôi tôi đã ở, giờ lại quay về:


Lần này em khoai không đứng trước tôi nữa mà đứng sau lưng tôi, tôi lại bị rắc rối. Police Cam lại hỏi mày đi vào làm gì? Di lịch sao mà mới vào rồi lại vào nữa? Mày qua Lào, Thái để làm gì? Du lịch mà sao đi nhanh thế? mày nói thật đi? Tôi lại phải kể câu chuyện do lũ nhóc ốm, đành phải về, rối đi một mình.... Anh police Cam phán 1 câu: Crazy! làm em khoai đứng sau lưng tôi phì cười. hà hà...
 

chaubaogia

Phượt ọp
Rời khỏi cửa khẩu Poi Pet, chúng tôi đi bộ quanh Poi Pet, lúc này máy ảnh của mình lại hết pin, mới sạc pin được khoảng hơn 2 tiếng tại quán ông chủ khoai, giờ lại hết, chán thật, sau này nhật định phải sắm một cái máy xịn mới được.

HỎi thăm xe về PP, được biết giờ này xe đã hết vì chỉ có chuyến sáng. Nếu muốn đi phải dùng taxi, nhưng Taxi về PP cũng phải chạy đêm nghe nói rất nguy hiểm. Thế là chúng tôi quyết định vào Casino tham quan, qui mô của sòng bạc này lớn hơn nhiều so với các sòng bạc ở biên giới VN, và cũng to hơn nhiều so với NagarWorld, chắc dân Thái đánh bạc nhiều hơn dân VN hay sao í, mà chúng nó xây sòng bạc to đúng thế này...Trong sòng bạc có rất nhiều trò chơi mà tôi không hiểu hết, thỉnh thoảng dân Thái hét lớn khi trúng quả...

Bảo vệ trong sòng bạc quan sát chúng tôi rất kỹ vì chỉ có chúng tôi là người khác Thái, chúng hướng dẫn chu đáo nhưng khi thấy chúng tôi chẳng chơi mà chỉ dạo quan tham quan thì chúng nó hết chu đáo, hà hà....

Sau khi tham quan hết sòng bạc, chúng tôi tiếp tục tham quan Poi Pet. Khi vào chợ, có rất nhiều người Việt sinh sống ở đây. Khi biết mình là người Việt, lẽ ra họ phải vui như ở bên Lào, nhưng mình chỉ nhận được những ánh mắt dò xét và không muốn nói chuyện tiếp, sao thế nhỉ?

Cuối cùng mình và em khoai vào uống cafe, tại đây cũng có internet. Khi check mail, tôi ngạc nhiên nhận được email của thằng Nhật, khi add mick nó vào, lại thấy nó đang online. Mừng quá, mình buzz nó và mở WC lên, nó cũng mở WC lên nhìn mình cười toe toét, nó bảo đang ở BK buồn lắm, giá như có bạn thì vui?? Mình nói mình đang ở Cam, thế là nó trợn mắt, nó không tin nhưng sau đó lại tin ngay khi mình quét WC ra đường cho nó nhìn thấy cảnh, mình cũng nói thật cảm giác của mình khi gặp nó, lợ như thế nào, hà hà...

Mình cũng thấy vui vui khi nó cũng cảm giác như vậy, nó cũng sợ mình thuốc sau khi biết nó có nhiều tiền ở Pakse, hà hà...Mình gọi em khoai sang để chỉ cho em khoai thấy thằng Nhật, em khoai cười khoái chí, sau đó cả ba 3 chúng tôi ngồi chat rất lâu cho đến khi trời đã tối. Nghĩ cũng vui thật, 1 người Mỹ, 1 người Nhật, 1 người Việt lạ hoắc tự dưng ngồi 88 với nhau như thể thân nhau lắm...
 

chaubaogia

Phượt ọp
TÌm một GH gần đó mà không thấy cái GH nào cả, chúng tôi chọn 1 KS không sang trọng lắm giá 6$/ fan room:


Trước cổng KS này có treo cờ VN, Mỹ nữa, mình bảo KS này biết mình và em khoai sắp đến nghỉ, KS này lấy cờ ra treo? Em khoai lại cười. Chuyện rất vui khi vào book phòng, sau khi hỏi giá, anh tiếp tâm chỉ đưa 1 chìa khóa làm mình và em khoai cùng cười, em khoai nói: We want two single room, anh tiếp tân lại chỉ đưa 1 chìa khóa khác, em khoai lại tiếp tục: We want o...n...e single room and o..n..e single room , do you know? Lúc này anh tiếp tân mới hiểu và đưa ngay 2 chìa khóa. hà hà....

Mình ở tầng 4 còn em khoai ở tầng 3, khi mình đi lên, em khoai nói:
- I'm very happy to meet you to day.
- Me too, my friend. Lúc này tôi đã mệt và chỉ muốn nằm nghỉ. Sau khi tắm một phát, tôi ngủ một giấc, trong khi ngủ tôi mơ thấy....

Xem hồi sau sẽ rõ=))
 

chaubaogia

Phượt ọp
@ kiwi: đừng có chán, câu chuyện cũng sắp đến hồi... kết thúc=))
@ 2 lúa: Anh chỉ mơ thấy bị bố mẹ chửi thằng con hư hỏng, dại gái đi theo nó mà quên về chúc tết bố mẹ thôi mờ, hà hà:D

Sau đó tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy em khoai bảo are you hungry?. Cả hai đi xuống quầy tiếp tân, mình định gửi chìa khóa nhưng thấy em khoai không gửi, thế là mình cũng đi luôn, lang thang 1 lúc và chọn quán ăn của người Việt, cả hai chúng tôi ăn xong rồi tiếp tục dạo thêm một chút rồi về vi sáng mai chỉ có chuyến xe 6h sáng sớm, nếu ngủ quên chắc phải đi taxi hoặc ở lại thêm 1 ngày nữa.

Sáng hôm sau, em khoai gọi tôi rất sớm, chúng tôi ra bến xe ăn sáng rồi uống cafe chờ chuyến xe duy nhất trong ngày....
 

chaubaogia

Phượt ọp
Chuyến xe đi đúng giờ, nhưng nó rất chậm chạp y như xe bus của Lào, thành ra, đi từ sáng tới chiều mới tới PP. Trên xe, chúng tôi lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện, như là về phụ nữ, về tình yêu, về cuộc sống tự lập và thích nghi với môi trường để tồn tại, về đất nước Mỹ và cả...Việt Nam, về lịch sử hình thành của nước Mỹ theo hướng Đông sang Tây, khác với nước Việt phát triển theo hướng Bắc xuống Nam. Những kiến thức xã hội học của em khoai xứng đáng hơn cả giáo sư sử học, chức vị mà mình đã phong cho em khoai trong lúc nói chuyện. Mình ngạc nhiên khi em khoai nhận xét về Việt Nam, về sự bình đẳng chỉ có trong luật nhưng chưa có trong thực tế, phụ nữ Việt Nam vẫn còn mất bình đẳng, em khoai rất thích phụ nữ Việt Nam, nhưng có lẽ không thích đàn ông Việt?? Em khoai hóm hỉnh nói. Tại sao? em khoai chỉ cười, hà hà...

Trên đường đi, nhìn thấy các cô gái Cam mua dế chiên dòn ( mình đoán thế) và bỏ vào miệng nhai rau ráu, Em khoai thích thú lắm,thấy lạ quá nhưng không dám ăn. Mình cũng xin một con dế ăn thử và khích em khoai nếu ăn được mới đủ tiêu chuẩn để thích nghi với môi trường sống được, em khoai lấy hết cam đảm, và đề nghị mình chụp hình bằng máy của... mình, vì máy của em khoai đã hỏng sau khi rơi xuống dòng sông Mekong.

Vì những bức ảnh này rất riêng tư, chưa xin phép em khoai Lesli, nên mình không thể post lên diễn đàn, mong các bạn thông cảm. Mình chỉ dám post những hình ảnh có mặt mình trong đó, bởi vì nghĩ đơn giản rằng khi có mặt mình, mình cũng là sở hữu bức ảnh, nghĩa là mình cũng có quyền sử dụng nó, hà hà...

Trở lại câu chuyện với em khoai, sau khi lấy hết cam đảm ăn xong con để, mình thấy ek khoai bỗng nấc ứ ự mấy cái, vội vội vàng vàng mởi túi xách lấy miếng bánh mì ngọt mua ở quán cafe lúc sáng bỏ vào miệng nuốt chửng, mình nghĩ nếu không có bành mì ngọt, em khoai sẽ hò.... mà ai đó trên phượt đã diễn tả: bị chị Huệ viếng thăm, hà hà... tôi khen em khoai: you are hero, congratulation!!

Xe đi ngả Sisophon, Batambang rồi về PP đến chiều mới tới, chúng tôi lại đi bộ đến 1 địa chỉ của em khoai, thì ra là Lucky GH, nhưng em khoai không gặp được bạn. Tuy rằng là hero nhưng hero vẫn mếu máo khóc khi nhận được bức thư của bạn nói rằng 2 ngày nữa mới từ Malaysia trở về. Em khoai ngồi thẫn thờ như khi ngồi ở quán ăn tại BK hôm qua.

Tôi an ủi em khoai, và chợt suy diễn: không có vấn đề gì khi phải chờ đợi 2 ngày khi phượt, ngoại trừ khi hết tiền?? Tôi quyết định không tìm hiểu thêm nữa, mặc kệ, liền lấy phòng quạt với giá 4$ rồi cất đồ đạc và nghỉ ngơi sau một ngày ngồi trên xe. Sau khi rửa mặt, vẫn không yên tâm, đi xuống xem thử, vẫn thấy em khoai ngồi đó, mình gọi to, Lesli, you are still waiting for your friend? Lesli không nói gì, tôi liền lấy ba lô của em khoai đứng lên, và nói hãy lên phòng tôi rửa mặt, sau đó kéo em khoai đi ăn tối ở Capitol Restaurant gần đó( thuộc Capitol GH), để tranh thủ mua vé về VN. Không may vé đã hết vì hôm nay là ngày 7 tết, dân Cam về VN rất nhiều. Khi quay về tôi nhờ chủ GH chở sang Bến Mai Linh, may quá còn 1 vé. Thế là kết thúc chuyến đi

Đêm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, khi chia tay Lesli bỗng ôm hôn tôi, và nói: Thanks you for all, you allways be my good friend. Tôi đùa: Do You still hate Vietnam Man?

Mới đây tôi nhận được 1 tấm thiệp của Lesli, đó là lý do thôi thúc tôi viết bài này lên diễn đàn, với hy vọng post lên diễn đàn để chia sẻ những cảm xúc khó quên khi phượt. Lesli đã sang châu Phi công tác, em khoai đã thất hứa với tôi khi nói rằng sẽ đến Việt Nam thăm tôi mất rồi.

Tôi xin kết thúc bài viết này ở đây với tâm trạng rất vui vẻ khi nhận được một niềm vui, một lời chúc tốt đẹp của người bạn tình cờ quen nhau khi phượt.
 
Top