What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
Cote d' Azur - biển xanh nắng vàng

Trên núi 2 hôm xong lại muốn xuống biển.

Cote d' Azur nổi tiếng quá rồi, nhưng nói thật là Nice dễ thương 1 cách bình thường, Monaco ko có gì đặc sắc, nhất là với người ko có tiền vào sòng bạc, Marseille cảng lớn nên nhộn nhạo đông vui hơn, cũng lốn nhốn quần quần áo áo như Napoli.

Tuy nhiên, gần Nice, đi tàu địa phương 30', 5Eur, đến mấy cái mỏm Cap d Antibe và Cap de Ferra mới có cảm giác là đang ở vùng biển Cote d' Azur nổi tiếng. Người ta làm đường sát ra mép núi ven biển để cho mình đi dạo, đi nhanh thì 1 buổi, mà tà tà thì 1 ngày cũng vừa. Thỉnh thoảng lại thấy 1 khu đẹp đẹp, nghe nói của mấy bạn giàu giàu mua để nghỉ hè.


Cap d' Antibe







Đây, đường nó như thế này, hơi tiện lợi quá, nhưng mà cũng phê






Cap de Ferra




Monaco đúng là ko có gì đặc sắc



 
Chuyến đi của chị baxu thú vị quá :), ko biết bao h em mới đi được hix

Ảnh cũng đẹp nữa ạ
 
Marseille cảng lớn người đông






... lốn nhốn quần áo




Ko còn thời gian để lang thang, đành bỏ qua St. Tropez, Monpelier, dừng tạm ở Avignon. Avignon nhỏ bé, êm đềm, có cái nhà thờ của pope nghe nói là bề mặt diện tích to nhất TG (mắc bệnh của các bạn Nhật, cái gì cũng xem thứ mấy TG :) )




và cái cầu bị cụt 1 nửa vì lụt, người ta để nguyên thế, thành ra trông lại mong manh dễ thương





nhìn xuống từ trên cổng thành




Sao cứ đi chơi thì ko thấy mệt, leo trèo thoải mái, cứ ở nhà là mỏi người, đau đầu, leo 3 tầng thang gác đã oải!
 
Paris - đẹp trau chuốt

Vẻ đẹp của Paris, chẳng có gì mà bàn luận thêm nữa, đẹp chỉn chu và cứ lồ lộ ra.

Dù vậy, ở châu Âu thì Paris và London có lẽ là 2 nơi có nhiều thứ để xem, nhất là đối với những ai mới lần đầu đi du lịch châu Âu, sẽ ko có gì để thất vọng.

Từ Paris thường kiếm được nhiều vé rẻ đi các nơi, có lẽ vì nhiều hãng hàng ko, nhiều cạnh tranh, tha hồ lựa chọn.

Dừng chân vài ngày trước khi đi tiếp.


Tour Eiffel - buổi tối có khi đẹp hơn nhỉ




Đá cho 1 phát




Trèo lên, khỏi tốn tiền thang máy, rồi nhòm xuống






Louvre - những ai chê Roma bẩn với không gian bé, chắc đến đây sẽ thỏa mãn




Hình ảnh này bên bờ sông cũng quá quen rồi




Chịu khó xếp hàng lâu lâu, lên đỉnh Notre Damme, thôi cũng bõ công







 
Di chuyển

Lấy vé của British Airways chặng Paris - Tokyo, transit London.

Thế nào mà làm thủ tục xong xuôi, cầm boarding pass ra cửa lên máy bay thì 1 anh cu nói được tiếng Anh ti toe đòi xem passport (vì cả máy bay toàn các bác Nhật hộ chiếu màu nâu đỏ, tự nhiên có cái xanh bộ đội, các anh tò mò), rồi anh í nghiêm giọng bảo ko có visa UK, ko lên máy bay được Trình bày đủ kiểu là chỉ transit, anh vẫn ko cho, anh bảo tự đi mà gọi điện thương lượng với immigration ở London xem người ta có chấp nhận thì anh mới cho qua.

Chẳng hiểu thế nào, lại nghĩ có khi đúng thật, như Mỹ thì transit cũng phải làm visa. Mất bao lâu mới connect được với immigration ở Heathrow, bác giai ở đầu dây nghe trình bày xong thì bảo transit ko cần visa. Đến lúc này thì máy bay đã trên trời từ đời nào. May mà sau 2h lại có chuyến khác sang London, vẫn kịp để nối chuyến sang Tokyo.

Ít ra cũng ko phải chờ đến ngày hôm sau. Chỉ có điều đến lúc mang cái boarding pass lúc trước đã có để lên máy bay thì lại ko qua máy được. Hóa ra người ta đã làm thủ tục chuyến sau mà ko update cái trường hợp ngớ ngẩn này. Có ai đó đã yên vị cái chỗ của quý khách rồi, nhân viên hàng không nhún nhường xin lỗi quý khách, nếu quý khách đồng ý thì để chúng tôi được phục vụ quý khách trên khoang hạng nhất. Hơi miễn cưỡng tí nhưng thôi bỏ qua, ko làm rùm beng làm gì.

Thế là lần thứ 2, một cách tình cờ lại bị đẩy lên nằm khoang hạng nhất, cái khoang ở trên chóp tầng 2 của máy bay, duỗi chân thẳng cẳng, ăn uống liên tục, đúng là cái số vất vả!






Hẹn gặp lại ở Nhật bủn, 1 đất nước kỳ lạ và luôn gây ngạc nhiên!
 
Tokyo - nhiều cái mới lạ

Hạ cánh sân bay Narita Tokyo 1 ngày cuối tháng 8. Có lẽ không nóng hơn VN, nhưng vừa từ châu Âu sang thì nghe chừng hơi nóng, độ ẩm cũng cao, trời lại xám xám nhờ nhờ chứ ko xanh ngắt như các bạn Địa Trung Hải.

Sân bay Narita là sân bay cũ, vì vậy ko có gì hoành tráng. Cho đến nay, ấn tượng về 1 sân bay mới, sạch, văn minh, tiện lợi nhất có khi là sân bay Incheon - Seoul (các cô nhân viên cô nào cũng xinh tươi, cao ráo), sân bay xấu và khó chịu nhất là sân bay Seremechevo - Moscow, và ở sân bay Narita là những nhân viên bé nhỏ, những khuôn mặt hiền lành, tận tụy.

Từ nhiều năm nay, người Nhật đã rất chú trọng chế độ dinh dưỡng và tập luyện, chiều cao và tầm vóc cơ thể của đàn ông Nhật bây giờ trung bình đã là 170. Tuy nhiên gốc gác người Nhật không phải là chủng người cao to, vì vậy nếu sang Nhật, bên cạnh những thanh niên cao to, vẫn gặp rất nhiều những người hơi bé quá (thấp bé hơn cả người VN trung bình). Các công ty, hãng lớn của Nhật cũng khá coi trọng hình thức, tầm vóc bé nhỏ có lẽ cũng là điểm bất lợi khi apply những công việc cần giao tiếp. Có lẽ vì vậy, các công việc dịch vụ, lao động chân tay ở sân bay toàn những người bé nhỏ, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tự nhiên lại thấy mình cao to!

Người Nhật rất chu đáo. Với lại, bảng biển của họ phần lớn là chữ Hán (cũng giống khi sang Tàu), sợ người nước ngoài ko hiểu, họ bố trí nhân viên nói tiếng Anh cơ bản hướng dẫn từ tận cửa máy bay. Đi 1 đoạn lại có 1 nhân viên (thấp bé) đứng cúi chào và hỏi đi đâu để họ chỉ đường. Đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt hiền lành và tận tụy.

Lấy bus (2200Yen, khoảng 20$) về ga Shinjuku, 1 trong những ga đầu mối ở Tokyo. Do lằng nhằng với anh nhân viên British Airway nên bị trễ máy bay, phải đi chuyến sau chậm hơn 2 tiếng, ko kịp báo lại cô bạn ra đón. Cứ nghĩ lên ô tô sẽ alo, giờ mới nhớ ra Nhật bủn dùng hệ thống điện thoại riêng, ko phải hệ GSM như nhà mình và châu Âu, điện thoại mang sang coi như chết! Thực ra nếu đồ đạc ko lủng củng thì có thể đi tàu, rẻ hơn.

Cũng may cô bạn vẫn loanh quoanh chờ đợi (hú vía). Khệ nệ khuân vác, chuyển tàu đi về ga nhà bạn. Đến nơi, vào bãi lấy cái xe đạp, chất vali lên, lững thững về ký túc sinh viên quốc tế.

Phương tiện giao thông chủ yếu và tiện nhất ở Tokyo là tàu điện (denshya - điện xa). Rất nhiều người có thêm cái xe đạp, sáng sáng đạp ra ga, bỏ đó, chiều về lại lấy xe đi về. Nhiều người có 2 xe đạp ở cả 2 đầu nếu đầu kia cquan hoặc trường cũng ko gần.

Không như quan niệm thông thường, Tokyo ko có nơi nào gọi là center, or downtown. Có lần đã hỏi 1 chị cùng văn phòng chỗ nào là old center, hoặc downtown, chị ấy ngẫm nghĩ mãi rồi bảo ko có. Có 1 khu phố lâu đời là Ginza, nơi ngày xưa cũng có nhiều kênh, nhiều cầu, nhưng nay là khu phố của những shop thời trang hàng hiệu, tất cả đã thành đường bê tông, ko còn gì dấu ấn để nói đó là old quarter nữa. Có khu Hoàng Cung, có chùa cổ Asakusa, có nhà hát cổ Kabuki, có cầu cổ Nihonbashi (đã bị 1 cái đường cao tốc xây đè trên đầu phục vụ olympic năm nào), nhưng không còn tồn tại khu nào có thể gọi là old center. Còn nếu có nơi nào đó có thể coi là center, thì chính là khu vực các ga tàu chính như Shinjuku, Shibuya...

Hệ thống tàu điện ở Tokyo phát triển theo mô hình vệ tinh và đã được xã hội hóa từ lâu, nhà nước và tư nhân cùng khai thác. Nhìn trên bản đồ sẽ thấy các chấm ga lớn, từ đó tỏa ra các nhánh tia xung quanh, và nối với các ga lớn khác. Xung quanh các ga chính đó người ta xây dựng hệ thống department store, khách sạn, văn phòng công ty, hệ thống nhà hàng, cửa hiệu cũng theo đó phát triển. Vì thế ko có 1 center duy nhất theo cách hiểu thông thường, mà có vài trung tâm.

Chỉ có 1 cái bất tiện hơn so với hệ thống giao thông công cộng (metro) của những thành phố lớn ở châu Âu như Paris hay London là ở đây hệ thống theo hình vệ tinh, nhiều khi 2 địa điểm không quá xa nhau về mặt địa lý, nhưng đi tàu thì lại phải lộn về ga chính, ga trung chuyển (to nhất là Shinjuku) để chuyển tàu. Cái ga này lúc nào cũng đông người, nhốn nháo đi lại. Giờ cao điểm thì như đàn kiến vỡ tổ, tung toé, cuống quít chạy về các hướng để chuyển tàu.

Cái bất tiện thứ 2 là giá vé phụ thuộc vào khoảng cách, và vào line mà bạn đi. Thông thường line nhà nước (JR - japan railways) sẽ rẻ hơn line tư nhân như Keio, Odakyu...

Ko như ở paris chẳng hạn, 1 cái vé có thể đi thoải mái trong zones cho phép, muốn đi từ đâu đến đâu cũng được. Ở Tokyo, vé tính theo khoảng cách, và nhiều khi do line nhà nước bị đi vòng, nếu chọn line tư nhân cho gần hơn, giá vé có thể đắt gấp rưỡi giá đi vòng của JR. Mua 1 cái vé tháng cũng vậy, từ điểm nọ đến điểm kia sẽ có thể vài option, toàn JR sẽ rẻ nhất (thường là bị vòng mất thời gian), hoặc 1 đoạn JR, 1 đoạn của hãng tư nhân nào đó. Đã chọn 1 lộ trình nào đó rồi, nếu có đi trệch ra lộ trình đó sẽ lại bị tính thêm tiền. Tại ga đến, chỉ việc đút cái tháng vào máy tính extra fee, máy tự động chui ra phần tính phụ trội, dùng cái này đút thì mới ra cửa được.

Khoảng cách từ nơi mình ở đến văn phòng, đi xe đạp khoảng 40', tức là ko xa lắm, nhưng ko ai đi vì quá nhiều cầu vượt, và gió ở Tokyo rất to, xe đạp rất vất vả. Mua vé tàu, tính cả thời gian chuyển tàu cũng mất 40', thêm tgian di chuyển đến 2 đầu ga, đi mất tiếng rưỡi, về mất tiếng rưỡi, vị chi mỗi ngày mất toi 3 tiếng. Giá vé tháng cho lộ trình đó là 110$ (JR) và nếu chọn tuyến tư nhân cho nhanh hơn thì khoảng 160$.

Có vé tháng rồi, nhưng cuối tuần có muốn đi thăm bạn bè, hoặc lên kế hoạch đi chơi chỗ nọ chỗ kia, lại cắn răng, nuốt nước mắt trả thêm tiền (Thảo nào ở bên Nhật cuối tuần có đi chơi thì cũng chỉ loanh quanh khu vực ga chính)

Trước đây đã từng học và nghe kể vô số điều về nước Nhật và người Nhật, nhưng đến nới rồi mới thấy sự thật quả là sinh động hơn tưởng tượng rất nhiều. Người ta vẫn nói 3 thành phố có tàu điện/metro đông nhất TG là London, Mexico và Tokyo. London và Mexico cũng đông, nhưng ko thể sánh với Tokyo được.

Trước khi sang Nhật, có thằng ku cùng lớp thắc mắc sao lại sang Nhật thực tập làm gì, nó nghe nói ở bên Nhật có người được trả lương, mang găng tay trắng, chỉ để đứng trên ga, push người vào trong. Vừa nghe đã phì cười, bảo mày cứ nghe người ta phóng đại, make fun of the Japanese. HÓA RA ĐÚNG THẬT.

Tối về thì thong thả hơn vì người ta ko còn lo lắng đi làm muộn, nhưng sáng ra, ai cũng cuống quít lo muộn giờ (có khi cái này ngược với nhà mình tí ti nhỉ). Trung bình cứ 5' lại có 1 chuyến tàu, nhưng lỡ mất chuyến này thì lại kéo theo lỡ chuyến ở ga trung chuyển. Đã có lần thấy đông quá, ko thể len vào được, bác nhân viên găng tay trắng bảo có đợi chuyến sau cũng thế thôi. Thế rồi 1 bác đứng gông mình bạnh cái cửa, 1 bác ra sức đẩy người vào cho hết. Các bác giai Nhật có sức khoẻ thì nhanh nhẹn hơn, tàu đến, các bác bước lên cửa tàu, quay mông vào trong, quay mặt ra ngoài, dùng mông đè người bên trong, nói chung các bác lọt vào rất nhanh. Có lẽ vì được vận động hàng ngày, phần hậu của giai Nhật khá phát triển và trông có vẻ khoẻ mạnh :T

Gái thì thấp bé nhẹ cân hơn, có đẩy cũng ko lèn được ai, nên thường phải có mấy bác nhân viên nhà tàu trợ giúp. Số là cách đây mấy năm, có trường hợp 1 chị người Nhật ko chui được vào hẳn, nửa người trong nửa ngoài, tuyến đường lại đi qua đường hầm, đến ga tiếp theo thì chị ấy đã nghẻo mất rồi. Sau đó người ta phải thiết kế lại hệ thống cửa tàu đóng 2 lần. Lần 1 đóng hờ hờ, mở ra thêm 1 lần, ai còn lấp lửng thì hoặc vào hoặc ra, rồi cửa mới đóng hẳn. Hơn nữa, quá kinh hoàng với tai nạn trên, từ đó tại các ga lớn và trung, các tuyến đều phải bố trí vài nhân viên trên ga, hỗ trợ lèn người vào hết rồi mới ra hiệu cho tàu chạy.

Mọi người xem cái video này nhé, sự thật y như thế này, sáng nào cũng như sáng nào

http://www.metacafe.com/watch/1260636/how_to_load_people_on_trains_in_japan/

Tokyo là đông nhất, các thành phố khác ko đến nỗi vất vả thế này.

Lọt được vào bên trong rồi, nhiều khi bị bên ngoài đẩy, chân 1 nơi mà người nghiêng 1 nẻo. Nhiều khi cái túi đeo ngang mông cũng thành trở ngại, đè vào tê tái, lại phải tìm cho nó 1 cái hốc, thường là cái hõm ở vai, do cổ mình thụt vào giữa đầu và vai, tạo ra cái hõm :(

Mỗi khi đến 1 ga mới, cả đoàn người gần cửa lại tự động im lìm thứ tự bước ra để nếu có ai bên trong muốn xuống thì xuống, ai đi tiếp thì lại lên. Rất thứ tự, ko chen lấn xô đẩy, ng bên trong cũng ko bao giờ phải lên tiếng xin phép xin phiếc gì cả.

Ghế ngồi dọc theo thân tàu rất bé, tối thiểu kê đủ cái mông. Dưới chân, sát dọc theo hàng ghế là vạch sơn vàng, chỉ ra rằng nếu bạn đã được ngồi thì chỉ nên thu chân và đầu gối trong phạm vi cái vạch vàng đó, bên ngoài vạch phải nhường cho người đứng. Tất nhiên khi vắng người thì thoải mái.

Lên tàu thì ko nên cười nói thành tiếng, ko được để chuông điện thoại, giữ yên tĩnh cho những người tranh thủ ngủ, hoặc muốn đọc sách (hầu như ai lên tàu cũng cầm cuốn sách gì đó). Nếu đứng gần khu vực dành cho người già và bà bầu thì phải tắt mobi hoàn toàn, vì có thể sóng điện thoại làm ảnh hưởng đến tim.

Vừa từ châu Âu, đặc biệt là từ nước Ý ở đâu cũng thấy người nói cười ha hả, sang Nhật quả có lắm cái phải để ý. Giá mà ko biết gì, ko đọc được các qui định này kia thì cũng mặc kệ đấy!
 
Asakusa

Đây là vài hình ảnh ở Asakusa - chùa to nhất ở Tokyo


Phía ngoài cổng




Vào bên trong









Đèn lồng









Rút quẻ xem tình duyên tiền tài sức khoẻ. Cái nào tốt thì giữ mang về, cái nào xui thì mang treo lại lên cây, gửi lại nhà chùa trông coi hộ



 
Asakusa

Asakusa là địa điểm du lịch, nên các hàng quà lưu niệm rất nhiều.

Đồ lưu niệm ở Nhật phong phú và rất đẹp. Từ thời nảo thời nào, gắn liền với cái áo kimono đã là rất nhiều phụ kiện: ô, quạt, khăn, trâm, ví, xắc, guốc, hộp đựng cơm mang theo, khăn gói cái hộp đấy... mùa nào thì hoa văn và màu sắc phù hợp với mùa đó.

4 mùa của Nhật cũng rõ rệt. Mùa xuân gắn liền với màu hồng của hoa anh đào (sakura), mùa hè tươi vui, mùa thu là màu vàng nâu của lá cây và màu đỏ của momiji (1 dạng lá phong nhưng lá nhỏ hơn), mùa đông thì quần áo vật dụng thường có màu xám xám như bầu trời nhờ nhờ hoặc màu xanh cửu long sẫm.

Đến công sở, văn phòng người Nhật rất hay dùng những màu trầm, trung tính, điển hình là màu xam xám, nam cũng như nữ, ít khi loè loẹt. Trước khi vào làm ở công ty Nhật, có khi còn được phát 1 bản các điều cần lưu ý, đại loại là 1 cái list to check trước khi đến văn phòng, trong đó được dặn là ko nên mặc những màu hoặc kiểu quần áo khác lạ, gây sự chú ý và xao lãng ko cần thiết của đồng nghiệp, giảm hiệu quả công việc. Để ý thì đúng là người Nhật diện rất kín đáo.

Những đồ lưu niệm như trong hàng ở khu vực ở Asakusa thì trông có vẻ rực rỡ hơn, chủ yếu cho khách du lịch, người Nhật dùng những đồ trông trầm hơn và thường đắt tiền hơn.

Ở đây, 1 cái namecard holder khoảng 600Y, ví khoảng 1200Y, búp bê mặc kimono khoảng 2000Y loại còi còi. Tất cả đều handmade. Còn ở những cửa hàng ko phải ở phố du lịch thì giá vô cùng. Đắt nhưng nói chung là kỹ và rất đẹp.




Hàng bán các loại bánh kẹo truyền thống. Có cả loại kẹo giống hệt kẹo dồi nhân lạc nhà mình ngày xưa, nhưng ngon hơn. Cái hay của Nhật là bên cạnh sự xâm nhập của nhiều đồ ăn mới, đặc biệt là những sản phẩm toàn cầu hóa như coke, McDo... thì các mặt hàng truyền thống của Nhật ko bị mất đi, mà còn luôn được cải tiến cho ngon hơn (ví dụ kẹo dồi ko bị dính răng) đáp ứng các thượng đế khó tính. Tất nhiên các sản phẩm truyền thống handmade thường được cho vào những bao gói rất đẹp, giá khá đắt.






Đèn lồng




Búp bê kimono. Mấy con còi này rẻ, khoảng 1000Y, 2000Y, những con to to, mặc quần áo như thật, đứng trong hộp kính các bác Nhật hay mang sang tặng đối tác làm ăn giá khoảng từ 2 vạn, 5 vạn Yên (200$ - 500$). Thiếu nữ Nhật làm lễ trưởng thành rất to vào sinh nhật 20 tuổi. Trong buổi này sẽ được bố mẹ sắm cho 1 cái áo kimono, mua rẻ thì 5000$, mà nhà trung lưu thì đặt may trung bình khoảng 20,000$. Mọi người mặc đi chùa, đi công viên, đi xem bắn pháo hoa... phải nói là rất đẹp.








Hàng gánh




Nhà hàng

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,189
Bài viết
1,150,439
Members
189,948
Latest member
mass
Back
Top