Athen
Khi lấy vé hàng không Thổ, em chọn điểm đến là Athen, mà cũng không nghĩ ra là về nguyên tắc có visa Ý thì em phải vào Ý là điểm đầu tiên trong khối schengen. Thôi kệ, đến đâu thì đến.
8h tối mới xuống đến sân bay Athen. Tối rồi, sân bay cũng lèo tèo vài người. Y như rằng, anh cửa khẩu bảo visa Ý thì phải vào Ý, Athen ko giải quyết cho vào được. Em bẩu anh í là em rất ngưỡng mộ Athen và muốn dừng lại đây thăm thú mấy ngày, rồi em sẽ đi tiếp sang Ý. Anh í hỏi thế vé đi tiếp đâu, trình ra anh linh động giải quyết. Mới bảo anh í là, Ô hô, thế ko cho vào Athen thì làm sao mà mua vé đi tiếp được?
Anh hơi ngớ ra vì có lẽ logic thế mà anh chưa từng nghĩ đến. Cô bạn đứng chờ bên trong có vẻ lo lắng, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Anh chỉ ngớ ra 1 lúc thôi, chưa đến 1', rồi anh đóng dấu cái cộp vào passport.
Từ sân bay Athen về thành phố có đường metro mới tinh tươm, mới từ hồi Olympic. Vắng hoe vắng hoắt.
Đã có 2 đứa từ bên Ý đi tàu thủy sang từ chiều, và chúng cũng đã chọn được 1 cái hostel giữa trung tâm, 5 bước từ ga metro Monastiraki, giá rẻ bất ngờ, 28Eur/phòng 2 giường.
Bước chân ra khỏi Metro là 9h. Ngước mắt lên, bỗng thấy 1 khu đền cổ sáng rực trên nền trời tối thẫm, ắt hẳn phải là đền Arcopolis nổi tiếng. Háo hức cực kỳ.
Hy lạp cổ hơn Ý, Athen chắc chắn cổ hơn Rome, hình dung ra những con đường đá phiến nhẵn thín và những khu đền đài mà chỉ mong chóng đến sáng mai để lao ra đường. Nhiều khi tự hỏi sao mà 1 ngày mất những mấy tiếng để ngủ?
Hostel cách ga tàu chỉ vài ba bước, rất tiện. 1 tòa nhà cũ (ko phải cổ

, thang gỗ kêu cọt kẹt theo mỗi bước chân. Ko có thang máy, nên tất nhiên phòng rẻ nhất thì phải trèo lên trên cùng, tầng 4. Lên đến nơi, thấy 2 đứa kia đã đóng kín cửa chơi tá lả. Phòng nhỏ, đơn sơ với 2 cái giường đơn, giống giường phân phối thời bao cấp, và 1 cái lavabo nhỏ, bath chung thì ngoài hành lang.
Sáng dậy, việc đầu tiên là mở tung cừa sổ nhòm xuống phố. Có lẽ chưa bao giờ đi du lịch châu Âu lại được ở ngay trung tâm, phòng lại nhòm trực tiếp xuống phố thế này. Bình thường phòng rẻ tiền toàn vào hốc vào ngách, hoặc ko thì cũng chẳng có cửa sổ mà nhòm.
Ôi, gì thế nhỉ? Sao như đang ở Hà nội? Phố xá đường nhựa "đàng hoàng", nhà cửa mới mới, chẳng cũ cũng chẳng cổ, cũng vuông vuông, cũng nhôm kính. Dưới phố, trên hè là rất nhiều.... xe wave, đậu quay mông ra ngoài, y như Hà Nội.
Thấy thân thương, dưng mà cũng hơi thắc mắc. Sao ko có những tòa nhà, ít nhất cũng vài cái phèo phổi thạch cao trang trí, hoặc cửa gỗ to to, thêm vài cái nắm tay bằng đồng chứ nhỉ. Xuống phố, thấy rất nhiều hàng bán đồ điện kim khí, đinh búa lủng lẳng, rồi quần áo bộ đội, trăm thứ bà rằn, y như đang lang thang ở phố Lê Duẩn nhà mình. Ơ, chắc cái phố này nó thế, tẹo ra trung tâm chắc phải khác!