Tiếp theo hành trình ngày 2 - Đường về Pleiku
--------------------------------------------
16h, rời thác Thủy Tiên, chúng tôi tranh thủ tạt qua nhà một người bạn đã hẹn trước với mục đích rất ư là cao cả ... ... giải quyết nỗi buồn chất chứa từ trưa đến bi giờ.
"Alô, mày đang ở đâu"
"Mày cứ ra ngã tư thị trấn Krông Năng chờ tao"
5p, 10p trôi qua, thời gian không đợi chúng tôi, trời đang chuyển tối 1 rất nhanh. Nét mặt sốt ruột hiện rõ trên mặt mỗi người và mọi người cứ tự động viên lẫn nhau
"Thôi kệ, còn có trăm mấy cây số nữa, chạy tầm 3h hơn chứ mấy, cứ coi như là đi Vũng Tàu đi"
Há há há, đường đi Vũng Tàu thì sáng trưng ánh đèn, còn ở đây thì
"Em nào có biết đường sá nó như thế nào đâu"
4h25 em gái Krông Năng đến đón chúng tôi trong 1 bộ bộ đầm khá xinh. Hix, tôi mừng rơn ngẫm nghĩ
"Trời đang lạnh thế này mà mặc như dzị chắc là nhà gần đây."
Mà nào có ngờ đâu, đi cũng gần 10km chứ ít j đâu. Vòng ra vòng vô cũng gần 20km hzài dzà, đường về sẽ thêm xa đây. Vậy mới biết mí cô gái có sức chịu đựng thật là dẻo dai (hay là tại vừa điệu, vừa dại nên nóa như thế hem ta, hehehehe)
Đến nhà em, chúng tôi nhanh chóng ... chào chủ nhà và chiếm đóng thủ đô nước Mỹ trong vòng 40p.
Mặc dù bị chiếm đóng như thế nhưng chủ nhà vẫn rất vui vẻ mời chúng tôi ăn đủ thứ mức, rùi nào bia, nước ngọt.
Chúng tôi thì vốn dĩ tự nhiên như người điên nên rất tự nhiên xơi nho bọc socola hết 1/4 hũ của người ta. Còn bia thì xin khiếu vì chúng tôi đang cần bổ sung năng lượng để chạy gần 4h về Pleiku còn bia thì uống dzô, tê tê, phê phê, chạy sao mà an toàn nổi.
Rời Krông Năng, chúng tôi phóng như bay với tốc độ trung bình 70 - 80km/h để có thể về Pleiku (còn 130 -140km mới tới Pleiku) cho kịp bữa tối.
Đường khuya vắng vẻ, đèo dốc quanh co, vi vu lượn xe máy thật là sướng. Gió cứ ào ạt, ào ạt làm tôi phấn khích tột cùng. Có những đoạn đường vắng, tôi thì đang dẫn đâu nên cứ thế mà vít ga lên 90km/h cả 1 đoạn đường dài thế mà ôm ngồi sau cứ bảo
" Anh chạy sao chậm thế, đi kiểu này khi nào mới tới"
" Đang chạy 90 đó e, e còn thấy chậm sao. Thôi thông cảm đi xe a nó cùi, mắt a nó cận nên chả thấy rõ đường đi đâu"
Hzài, chạy như điên trong đêm không đèn như thế mà còn bảo chậm, đúng là điếc không sợ súng mà.
Chạy được tầm 50 - 60 km thì bụng mọi người kêu réo, trainhànghèo thì gọi điện thoại, nhắn tin khóc lóc than thở
"Chúng mày không được ăn dọc đường, về nhà tao ăn, chúng mày không về ăn thì tao ăn làm sao hết được".
Hzài, ôi anh trai BL của chúng tôi, tụi tôi cũng bít điều đó chứ, nhưng mà bụng đói quá thì làm sao bi h, chưa kể các cô gái bỗng nhiên có hứng ấy ấy tập thể
=> dừng xe cho các cô ấy ấy và 1 bữa ăn dã chiến bên đường được bày ra. Tất cả những gì còn sót lại được mang ra thanh lý cho hết, chứ mang vác mất công, sắp được ăn ngon rùi thì không thể để mí cái này lại làm chi, ăn ăn thôi.
Đường đêm vắng vẻ, le lói vài ánh đèn nhà dân ở xa xa. Ánh sáng leo lắt của những cái đèn xe chế cháo linh tinh không đủ sáng những cũng tạm đủ để thấy món mà bốc, mà ăn. Bữa ăn dặm đơn giản, đạm bạc nhưng mọi người ăn uống, cười nói thật vui, thật bụi (kế bên đường lộ).
Bỗng ai đó ngó lên trời và thốt lên
"Nhìn trời kia, sao đầy nhóc lun"
Trời đêm Tây Nguyên đẹp thật, sao đầy khắp cả bầu trời, nhìn thật gần và thật lung linh, ngắm mãi không chán.
Chợt nhớ cảm giác leo đèo Bảo Lộc lúc 23h đêm. Trời cũng đầy sao, không có ánh sáng phồn hoa đô thị, không bóng người qua lại, dừng xe ngắm sao => Đâm ra nghiền leo đèo Bảo Lộc những đêm không trăng. ^^^^
9h đoàn bay đã hạ cánh an toàn tại vòng xoay trung tâm Pleiku, điện a trainhangheo đến đón và co ro trong cái lạnh lần đầu tiên đặt chân đến Pleiku. Hzài, áo khoác tùm lum rùi mà sao vẫn cứ lạnh tê tái thế này.
Chạy thêm tầm 10km là đến nhà và ... được tưởng thưởng một bữa tối thật no, thật ngon. Nào là gà chiên, gỏi gà, chả giò, chả lụa, giò thủ, bia, nước ngọt, cháo gà, lẩu tôm, ... cám ơn a trai nhá
Coi cái thằng bé to xác trong đoàn háu ăn chưa này
Đi ngủ với một cái bụng no căng (thật là hại thân quá đi) và tôi đã mơ, đã ấn tượng về
(Kết thúc hành trình ngày 2)