What's new

Xuôi - Ngược cùng hướng về Nóc nhà Đông Dương

" Kế hoạch chinh phục đỉnh Fansipan chính thức bắt đầu từ chuyến đi Mù Cang Chải đầu tháng 10, sau khi Nhung Xấu Xí thổ lộ cũng muốn một lần lên đỉnh. Khi kế hoạch được công bố, Diệu Bích Nguyễn là một trong những người đăng ký đầu tiên, bởi đây là mơ ước của nàng suốt 10 năm qua; sau đó Đoàn Vân cũng rụt rè: Em tham gia được không? Vào - ra, cuối cùng danh sách chốt lại là 6 người, trong đó đội hình đi MCC chỉ còn 1 nửa. Nhiều người "muốn đi lắm" nhưng lại vì lý do công việc, gia đình không thể tham gia. Thế mới biết, leo Fans cũng cần phải "có duyên". Cái "duyên" này có lẽ đúng với anh Tuấn Đức nhất. Trước khi chốt đoàn, mời mỏi mồm, vẫn nhất quyết là không. Trước giờ khởi hành 7 tiếng, chả biết nàng men đưa đường dẫn lối thế nào lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm đoàn, dụ thêm vài câu, "cho anh nghĩ 5 phút", và ale, vừa đủ thời gian cho bác cả ngược từ Thanh Hóa ra Hà Nội, nhậu một bữa và lên tàu, bắt đầu hành trình với những trải nghiệm chắc hẳn thú vị, nhưng cũng nhiều lúc hối hận vì đã theo... gái gọi. " By: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (báo đbnd)
Thú thực là trong thời gian 2 tháng trời, Gần như chỉ đi và đi. Hết Chế Tạo-Mường La lại Móng Cái, Pù Luông, Miền trung nắng gió, Hà Giang-Du Già-Xi Ma Cai...Lần nào cũng nốt chuyến này anh không đi nữa đâu. Vẫn vậy. Nhưng những chuyến đi về với núi rừng đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Chần chừ mãi, lưỡng lự mãi rồi cũng xách ba lô và quyết định đi trong 5 phút, trong khi kế hoạch Lên Mường Lát - Sài Khao của tuần tiếp theo đang được gấp rút chuẩn bị.

315825_4528195277271_1394922611_n.jpg


68472_10151287101750909_1041942429_n.jpg


399341_10151287088460909_279063266_n.jpg


390240_4528189797134_1450656823_n.jpg


9706_10151287112450909_1771788974_n.jpg
 
15h20'
Bắt đầu những đoạn xấu. Không thể gọi là đường được. Chúng tôi phải trèo qua những vách đá. len lỏi dưới những thân cây đổ mà tiến lên, mọi sự tập trung đều hướng về đôi bàn chân, những điểm bấu víu đc và thở. Thở như sợ ai đó thở tranh mất phần, há mồm ra mà thở.
P1140812.jpg

P1140814.jpg


Thân cây đổ chằng chịt vết chém và khắc tên của một số kẻ vô ý thức.
P1140813.jpg


Ngoài kia nắng đã nhạt dần nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ và thu hút với bất kỳ ai có cơ hội được chiêm ngưỡng.
P1140815.jpg

P1140817.jpg

P1140819.jpg
 
16h12'.
Độ cao 2765m. Chúng tôi đã leo gần tới điểm dừng chân.

P1140820.jpg


Dừng lại để thở nào.
P1140821.jpg


16h 40' Chúng tôi đã có mặt tại độ cao 2800m. Đêm nay đoàn của tôi và nhóm bạn kia sẽ nghỉ tại đây. Cảm nhận đầu tiên ở độ cao này là gió. Đây là một thung lũng nhỏ lọt thỏm giữa những ngọn núi, có lẽ vì như thế nên hút gió vào. Cảm tưởng như có bão, gào thét, vần vũ xung quanh chúng tôi, từng đợt gió quất vào mặt lạnh rát, ngả nghiêng.
P1140823.jpg


3 người đoàn chúng tôi và 2 cậu bạn đoàn bên là người lên đến đây đầu tiên, các bạn còn lại có người hơn 1 giờ sau mới có mặt. Tốc độ di chuyển của tôi vượt xa hơn với thời gian dự kiến 1 giờ đồng hồ.
Đặt cái balo kê máy ảnh. 5 AE chụp chung nào! Cậu em đứng cạnh tôi, thứ 2 tính từ phải qua mãi về sau mới biết tên là Thắng, làm bên xây dựng nhưng có niềm đam mê chụp ảnh, săn ảnh và cũng thích nhậu nhẹt như tôi, có lẽ tôi hợp với nó hơn ở điểm này (beer) . Còn cậu đứng ngoài cùng bên trái thì đến giờ cũng quên béng mất tên rồi. :D
P1140824.jpg
 
Những vạt nắng cuối ngày còn sót lại trên đỉnh núi.
P1140828.jpg


Khi chúng tôi lên đến nơi thì đội Porter đã lên từ lúc nào rồi. Gà đã được làm xong. Nướng nhé!
2 Porter Lùng và Lình lúi húi cắm trại. Chúng tôi sẽ dựng trại dưới giàn tre đã được uốn cong. Bên trên được phủ bạt tránh gió.
542804_4537546111036_625892959_n.jpg


Gian bếp này dành cho đoàn chúng tôi. Khói mù mịt cay xè mắt. Phải 1 lúc lâu chúng tôi mới quen không khí trong này.
P1140827.jpg


Ảo tung chảo
P1140826.jpg


Gà đã được tẩm ướp và lên lò.
P1140833.jpg


5 anh em ngồi bên bếp lửa tránh cái lạnh và những cơn gió vù vù bên ngoài. Cùng ngắm gà khoả thân.
P1140839.jpg
 
Đêm ở Thung lũng ma
" Cái tên "Thung lũng ma" là sau khi đi về mới biết. Chả biết do thiên hạ thêu dệt thành tên hay là có ma thật (cái này Dieu Bich Nguyen biết rõ nhất), nhưng có lẽ đó là đêm tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Cả đoàn dặt dẹo về đến điểm nghỉ ở độ cao 2800m khi trời đã xẩm tối. Mình lại chốt đoàn. Nhìn thấy cái lán tôn cùng những làn khói bếp phía dưới, mừng mừng là. Hùng Cường, Nhung Xau Xi, Đoàn Vân đã kịp bổ sung mũ, áo. Lùng, Lình loay hoay dựng lều. Gió thổi ầm ầm khiến công việc mà các em vốn đã quen tay trở nên khó khăn tệ. Anh Giàng thì lúi húi chuẩn bị bữa tối - đã được nói trước là bữa ăn chính lấy sức cho công cuộc chinh phục ngày hôm sau. Cả bọn ngồi xung quanh bếp lửa ngắm... gà khỏa thân và xin tí hơi ấm. Bữa tối theo thực đơn, gà, lợn, rau đủ cả, có thêm 2 lít rượu đặc biệt được nhà tour chuẩn bị dành riêng cho đoàn (bởi biết trong đoàn có đệ tử của lưu linh, nghe đồn thế). Rượu ngon mà uống một mình cũng chán, hẹn hò mấy em đoàn bên cạnh sang giao lưu. Lúc trên tàu thì uống rượu bằng chén tự chế (từ vỏ hộp kẹo cao su), giờ thì uống rượu bằng cốc nhựa to tổ bố, cứ chuyền tay nhau, mỗi người nhấp một ngụm, từ khách đến porter và cả khách mời..."
By Nguyễn Thị Hồng Ánh ( Báo đbnd)​
page-2.jpg


Các Porter của chúng tôi khi vào bếp cũng thuần thục và khéo léo như khi leo núi. Bữa ăn đầy đủ các món trông rất bắt mắt. Một bữa ăn thật ngon chứa đựng nhiều cảm xúc.
Chúng tôi có 2 lít rượu đặc biệt của riêng anh Sơn, Chủ Nhà nghỉ Đỗ Quyên và cũng là quản lý Tour: Hoàng Liên Travel gửi tặng. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được bữa tiệc núi rừng đầm ấm mà ngọt ngào đến vậy, được sống là chính mình quên thời gian không gian và mọi lo toan ưu phiền trong cuộc sống bộn bề.
Giữa núi rừng bao la hùng vĩ, Chúng tôi những con người bé nhỏ từ mọi nơi hội tụ về đây quanh bếp lửa cười nói râm ran chuyền tay nhau cốc rượu nồng chia sẻ từng lời nói, ánh mắt nụ cười, sao mà thấy gần gũi đến thế, chan hoà đến thế. Cứ muốn kéo dài mãi cuộc vui này. Có lẽ đây là ấn tượng lớn nhất của tôi trong cả chuyến đi.
P1140843.jpg
 
Trời trong núi tối sập rất nhanh. Tôi bắt đầu lo cho các thành viên đi trong tốp thứ 2, sợ mọi người không về kịp. Tuy nhiên, đến 5h thì tất cả thành viên đã đủ mặt. Trời trở rét. Cái rét đi kèm với gió mạnh khủng khiếp. Gió mạnh đến mức thổi nghiêng cả người. Ngồi trong lán, tôi không chịu nổi lạnh nên chui vào bếp lửa của các porter đã nhóm để sưởi, mặc cho khói đến chảy hết nước mắt. Các thành viên đoàn tôi sau khi ăn tối đã lăn ra ngủ hết. Nằm 1 lúc, do không thể ngủ được lúc 6h tối như thế, tôi mò sang lán của đoàn a Đức. Vừa để chém gió, vừa để sưởi. Lúc này, tôi mới cảm nhận rõ về sự thân thiện, dễ gần của các anh, chị. Phải chăng giữa thiên nhiên hùng vĩ, giữa cái rét căm căm của núi rừng, con người dễ hòa nhập, gần gũi với nhau hơn. Đêm lạnh nhưng trong lán chúng tôi không hề lạnh. Các câu chuyện đặc biệt chân thực, bình dị với sự tham gia của a Giàng, Lùng, Lình – các porter người H’Mong.

Bên bếp lửa ấm 2 thành viên của 2 đoàn đang giao lưu
DSC_0186-1.jpg


Sáng sớm, 5h, các porter vào khua chúng tôi dậy. Nước lạnh đến cắt da, cắt thịt. Chúng tôi vội vàng ăn sáng để chuẩn bị lên điểm 3143m – mục tiêu chính của chuyến đi. Bùn lầy lội, gió gào thét, sương mù dày đặc khiến đường đi trở nên mệt và khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng trong đoàn không ai nản trí. Mục tiêu đã trở nên gần, rất gần rồi. Ai cũng cảm thấy thôi thúc, không ngừng nghỉ. Tôi cố gắng bám theo 2 đồng đội – 2 người trẻ nhất của 2 đoàn. Bước chân cứ thế nhanh, nhanh thêm. Rồi bỗng nhiên, từ phía trên, tôi nghe tiếng hú, tiếng gọi í ới. Tôi gần như chạy lên trên dốc. Cái cảm giác tới đích nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi tôi cũng thấy đỉnh Fansipang. Tôi bật ra tiếng hú một cách vô thức. Cảm giác bùng nổ mãnh liệt đến nỗi tôi không thể tả chính xác được bằng lời. Tuy trời lạnh cắt da cắt thịt, gió mạnh như thổi bay cả người xuống vực, chúng tôi vẫn gào thét điên cuồng trong niềm hân hoan tột độ

556141_10151287688015909_1953889709_n.jpg

8790_10151287721600909_923331948_n.jpg

Đoàn anh Đức bật champanh ăn mừng
156735_10151287721770909_2064455185_n.jpg

Chúng tôi cũng được dùng ké trong cơn say chiến thắng
600232_546923335322055_1653795095_n.jpg

Thành viên của cả 2 đoàn chụp lưu niệm
534762_222796757853264_1109816402_n.jpg


Đoàn tôi và đoàn anh Đức, chị Ánh hẹn nhau về Sapa gặp lại nhau. Rồi mọi người chia tay, xuống núi cho kịp trời tối. Đêm đó, chúng tôi nâng ly chúc mừng nhau tại một quán nướng ở Sapa, với các đồ nướng mang đậm hương vị núi rừng. Không ai không tự thưởng cho mình 1-2 chén rượu đặc chủng mà anh Sơn - Hoang Liên Tour tặng.
Về đến nhà, người tôi đau như bị đánh. Và bây giờ, sau 3 ngày, tôi đang bị nhớ Fansipang mỗi lần lên xuống cầu thang =)).
 
Last edited:
Chú phang 1 phát lên đỉnh luôn à? Nhanh thế! :gun
Anh đang tìm lại cảm xúc lúc đêm bên bếp lửa. Quá nhiều cảm xúc. Chưa thể nói thành lời!(beer)
 
Đêm ở Thung lũng ma (tiếp)
Đáng lẽ mâm cơm được bê lên lán lợp mái tôn, nhưng gió giật đùng đùng, chả đứa nào chịu nhúc nhích, chấp nhận ngồi ăn dưới bếp, ngồi úp thìa và khói cay xè cả mắt. Tấm bạt được trải ra. Bẩn hả, bẩn thì lau. Từng món, từng món được bày ra, đầy tú ụ. Đói, rét, chả nuốt nổi, nhưng câu chuyện bên mâm cơm thì rôm rả, xoay quanh chuyện đám cưới của người Mông (nhạy cảm với mình quá thể). Lùng, Lình mới ngoài đôi mươi mà đã vợ con đề huề từ lâu, thậm chí cưới vợ trước khi đủ tuổi, thật ngưỡng mộ. Anh Dàng kể, để cưới được vợ, nhà trải phải có ít nhất 50 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng tiền mặt chuyển cho nhà gái, còn lại chuẩn bị lễ vật (lợn, gà gì đó). Con gái Mông thật có giá!
Uống hết 2 lít rượu, tất cả bị "lùa" về trại ngủ để 4h30 sáng hôm sau dậy đi tiếp. Gió vẫn gào thét và giật đùng đùng. Lúc ở dưới bếp, cả bọn đã bàn mưu tính kế đối chỗ với các bạn nam nhóm kia, nhưng nghe nói ngủ trong lán tôn còn rét hơn, đành ai về chỗ người đó. 7 người chia thành 2 lều, sát cạnh nhau, 3 anh em trai, 4 chị em gái. Lần đầu tiên mình ngủ rừng, mà lại ngủ lều. Trước khi đi ngủ, 4 chị em rủ nhau đi toilet. Vân phàn nàn, đến đi toilet mà cũng phải lên dốc, xuống dốc. Mình và Đoàn Vân về trước, đúng vào lúc Dieu Bich Nguyen được nhìn thấy... ma, cao lêu nghêu. Thấy Bích mà ma vẫn "đứng tồ xi giữa đường không ngượng". Lúc đó, Bích nhà ta tưởng anh Tuấn Đức, nhưng về "khớp lệnh" có vẻ không đúng: Bích đi lúc 9h, còn anh Đức ra khỏi lều lúc 2h. Chắc là ma thật, Bích ạ. Hehehe.
By: Nguyễn thị Hồng Ánh.​
Porter Lình. Lấy vợ khi mới 15 tuổi. Lúc đó vợ nó mới 13. Con đầu mới đc 4 tuổi. đã có 2 nhóc. (NO)
P1140857.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top