Trời trong núi tối sập rất nhanh. Tôi bắt đầu lo cho các thành viên đi trong tốp thứ 2, sợ mọi người không về kịp. Tuy nhiên, đến 5h thì tất cả thành viên đã đủ mặt. Trời trở rét. Cái rét đi kèm với gió mạnh khủng khiếp. Gió mạnh đến mức thổi nghiêng cả người. Ngồi trong lán, tôi không chịu nổi lạnh nên chui vào bếp lửa của các porter đã nhóm để sưởi, mặc cho khói đến chảy hết nước mắt. Các thành viên đoàn tôi sau khi ăn tối đã lăn ra ngủ hết. Nằm 1 lúc, do không thể ngủ được lúc 6h tối như thế, tôi mò sang lán của đoàn a Đức. Vừa để chém gió, vừa để sưởi. Lúc này, tôi mới cảm nhận rõ về sự thân thiện, dễ gần của các anh, chị. Phải chăng giữa thiên nhiên hùng vĩ, giữa cái rét căm căm của núi rừng, con người dễ hòa nhập, gần gũi với nhau hơn. Đêm lạnh nhưng trong lán chúng tôi không hề lạnh. Các câu chuyện đặc biệt chân thực, bình dị với sự tham gia của a Giàng, Lùng, Lình – các porter người H’Mong.
Bên bếp lửa ấm 2 thành viên của 2 đoàn đang giao lưu
Sáng sớm, 5h, các porter vào khua chúng tôi dậy. Nước lạnh đến cắt da, cắt thịt. Chúng tôi vội vàng ăn sáng để chuẩn bị lên điểm 3143m – mục tiêu chính của chuyến đi. Bùn lầy lội, gió gào thét, sương mù dày đặc khiến đường đi trở nên mệt và khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng trong đoàn không ai nản trí. Mục tiêu đã trở nên gần, rất gần rồi. Ai cũng cảm thấy thôi thúc, không ngừng nghỉ. Tôi cố gắng bám theo 2 đồng đội – 2 người trẻ nhất của 2 đoàn. Bước chân cứ thế nhanh, nhanh thêm. Rồi bỗng nhiên, từ phía trên, tôi nghe tiếng hú, tiếng gọi í ới. Tôi gần như chạy lên trên dốc. Cái cảm giác tới đích nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi tôi cũng thấy đỉnh Fansipang. Tôi bật ra tiếng hú một cách vô thức. Cảm giác bùng nổ mãnh liệt đến nỗi tôi không thể tả chính xác được bằng lời. Tuy trời lạnh cắt da cắt thịt, gió mạnh như thổi bay cả người xuống vực, chúng tôi vẫn gào thét điên cuồng trong niềm hân hoan tột độ
Đoàn anh Đức bật champanh ăn mừng
Chúng tôi cũng được dùng ké trong cơn say chiến thắng
Thành viên của cả 2 đoàn chụp lưu niệm
Đoàn tôi và đoàn anh Đức, chị Ánh hẹn nhau về Sapa gặp lại nhau. Rồi mọi người chia tay, xuống núi cho kịp trời tối. Đêm đó, chúng tôi nâng ly chúc mừng nhau tại một quán nướng ở Sapa, với các đồ nướng mang đậm hương vị núi rừng. Không ai không tự thưởng cho mình 1-2 chén rượu đặc chủng mà anh Sơn - Hoang Liên Tour tặng.
Về đến nhà, người tôi đau như bị đánh. Và bây giờ, sau 3 ngày, tôi đang bị nhớ Fansipang mỗi lần lên xuống cầu thang =)).