Cảm nhận Fansipang
Ham muốn chinh phục Fansipang ngấm vào tôi từ những ngày đầu tiên đi phượt. Tôi thèm khát cái cám giác được hòa mình vào thiên nhiên, vào cái hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, thèm được ngửi mùi của rừng đượm thấm đượm trên áo quần…Vì vậy, khi Anh Hiếu rủ, tôi like mạnh không thương tiếc.
Đoàn tôi 8 người, chỉ có tôi và a Hiếu có biết nhau từ trước. Ngày họp đoàn trước khi đi, tôi hơi lo lắng về khả năng cán đích. Thành viên của đoàn trải từ 6x đến 9x. “Cột đèn, máy nước” đủ cả.
Khởi động bằng chuyến tàu Hà Nội – Lào Cai. Đây là đêm thảm hại nhất. Cả đoàn không ai ngủ được. Cứ 10-15 phút, cái loa phóng thanh của tàu lại vang lên những âm thanh như nồi niêu xong chảo va vào nhau, cường độ âm thanh chắc tương đương với việc đứng dưới cánh máy bay phản lực…. Mắt ai nấy đều thâm quầng, râu tóc phờ phạc. Tuy nhiên, sự háo hức chinh phục Fan đã giúp mọi người vượt qua được đêm khổ ải này.
Xuống tàu, chúng tôi lên thẳng Sapa, tận hưởng cái không khí lạnh của nơi này. Sau khi ăn sáng, mọi người truyền tay nhau hộp D.E.P ,nghe Hiếu còi nói là bôi vào quần áo để chống vắt. Thôi thì ta cứ làm theo, mặc dù trong thâm tâm tôi khá nghi ngờ về tính khả thi của phương án này.
Bắt đầu khởi hành, mọi người còn rất sung sức
Luồn rừng
Vượt suối
Khởi hành theo đường Trạm Tôn, trời nắng đẹp dễ sợ. Tim tôi thường đập mạnh trong lồng ngực mỗi khi tôi cảm nhận về một cảnh, một khoảng khắc nào đó để chụp. Nhưng chẳng mấy chốc (tôi nghĩ chỉ 30 phút) thì chả cần thấy gì tim tôi cũng bắt đầu gõ trống. MỆT. Tôi thở ồ ồ như trâu. Mồ hôi như tắm. “Cột đèn”, “máy nước” của đoàn đã bắt đầu kêu inh ỏi. 2 tiếng xuyên rừng lên đến điểm dừng chân 2200m đối với đoàn tôi là một sự nỗ lực đáng kinh ngạc. Lên đến 2200m, mọi người bàn tán inh ỏi vì mệt. Ấy vậy nhưng sau này tôi mới biết, đây là đoạn nhẹ nhàng nhất. Theo tôi, thiên nhiên sắp xếp thật khéo léo, đây là đoạn khởi động nhẹ nhàng và hiệu quả. Lúc này, chúng tôi gặp một đoàn khác. Đoàn của anh Đức và chị Ánh. 2 đoàn làm quen và hẹn nhau gặp lại tại điểm dừng 2800m. Nghỉ khoảng 1 tiếng, porter đã giục đi. Họ biết đoàn tôi sức lực chả ra gì – lo mọi người không đến 2800m trước trời tối được
Núi rừng hùng vĩ
Thực vật phong phú
Có đoạn lá phong đỏ, vàng rực cả một khúc đường