"Đổi lại, tại mỗi điểm nghỉ được gặp những con người thú vị đang đi lại đúng hành trình của mình hôm trước. Ấn tượng nhất là đoàn các cụ phụ lão, cao tuổi nhất đã 74, còn lại thì 70 hoặc kém tí, vừa đi vừa thở, nhưng lòng quyết tâm ngất trời. Chả biết ở cái tuổi thất thập, các bác còn chinh phục Fansipan làm gì? Không tiện hỏi nhưng có lẽ đó cũng là ước mơ mấy chục năm của các bác và các bác muốn một lần lên đỉnh trước khi chết. Hay như khi nói chuyện với cặp vợ chồng người Mỹ, họ hỏi: mày lên đỉnh chưa? Rồi! Trên đó có gì? Chả có gì, nhưng cảnh 2 trên đường lên đỉnh rất đẹp. Ừ chúng tao chỉ thích ngắm cảnh thôi. Đất nước chúng mày thật hùng vĩ!..."
14h30'. Độ cao 2400m. Tôi gặp 1 đoàn toàn người trung và cao tuổi đang leo lên. Các bác đều ở Hà Nội.
Ông cụ đã 74 tuổi, người cao tuổi nhất đoàn. Thật là nể phục. Tuổi cao chí càng cao.
Già nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu. Nụ cười luôn nở trên môi.
Cụ này 70 tuổi. Nhưng nhìn có vẻ già hơn cụ 74.
Một cây phong lá đỏ đứng lẻ loi giữa rừng xanh.
15h30'. Chúng tôi đã xuống đến 2200m.