ongxabeo
Phượt thủ
Ngày 5: 080827 Kontum (Gia Lai) – Buôn Mê Thuột (phần 2)
Buổi chiều cả đoàn chạy qua những rừng thông xanh ngắt và đẹp như những khu rừng bên châu Âu…
Qua những bụi hoa dại dọc đường, những cánh hoa giản dị nhưng khiến lòng ta dịu lại, mắt ta mát hơn dưới cái nắng oi ả…
Và Buôn Mê Thuột đã ở trước mắt. Anh em Vespa Buôn Mê Thuột, do anh Bi hội trưởng dẫn đầu đã ra đón đoàn về khách sạn và đưa đoàn đi ăn tối…
và cùng nhau tặng cờ lưu niệm, cùng nhau đổi áo...
Hôm nay, 27.08 là ngày sinh nhật của Thủy baxabeo, một thành viên trong đoàn, người đã rất nhiệt tình và máu lửa. Do không xin nghỉ được dài ngày, baxabeo đã bay máy bay vào Đà Nẵng và đi xuyên Việt cùng đoàn nửa chặng đường còn lại…
Mọi người ngồi ăn bánh sinh nhật và hát karaoke, chọn toàn những bài nhạc đỏ và những bài hát về Tây Nguyên, về Trường Sơn…
Bác Hoàng Anh Vespa9x lại là một trong những người nhiệt tình và vui tính nhất khiến phòng hát thêm rộn rã…
Trước khi trầm lắng đi trong tiếng hát da diết của bác Hải tuhaibajaj với “không còn mùa thu” lại đưa ta quay về Hà Nội…
Mọi người cứ hát, còn Đức lamcam cứ ngủ…
Và đoàn xe vẫn cứ đi...
Buổi chiều cả đoàn chạy qua những rừng thông xanh ngắt và đẹp như những khu rừng bên châu Âu…
Qua những bụi hoa dại dọc đường, những cánh hoa giản dị nhưng khiến lòng ta dịu lại, mắt ta mát hơn dưới cái nắng oi ả…
Và Buôn Mê Thuột đã ở trước mắt. Anh em Vespa Buôn Mê Thuột, do anh Bi hội trưởng dẫn đầu đã ra đón đoàn về khách sạn và đưa đoàn đi ăn tối…
và cùng nhau tặng cờ lưu niệm, cùng nhau đổi áo...
Hôm nay, 27.08 là ngày sinh nhật của Thủy baxabeo, một thành viên trong đoàn, người đã rất nhiệt tình và máu lửa. Do không xin nghỉ được dài ngày, baxabeo đã bay máy bay vào Đà Nẵng và đi xuyên Việt cùng đoàn nửa chặng đường còn lại…
Mọi người ngồi ăn bánh sinh nhật và hát karaoke, chọn toàn những bài nhạc đỏ và những bài hát về Tây Nguyên, về Trường Sơn…
Bác Hoàng Anh Vespa9x lại là một trong những người nhiệt tình và vui tính nhất khiến phòng hát thêm rộn rã…
Trước khi trầm lắng đi trong tiếng hát da diết của bác Hải tuhaibajaj với “không còn mùa thu” lại đưa ta quay về Hà Nội…
Mọi người cứ hát, còn Đức lamcam cứ ngủ…
Và đoàn xe vẫn cứ đi...