hoangphuc1595
Phượt thủ

Tại xã Tân Cảnh lúc 12h10.
Trời cũng trưa ghé vào tiệm cơm tại TT Plei Cần (H Ngọc Hồi) dành cho tài xế xe tải ăn trưa, vì đây gần cửa khẩu nên xe tải nhiều lắm.
Ăn xong chạy qua Bờ Y theo QL 40. Cỏ cây nơi này khô khan không như những vùng đất đỏ của Tây Nguyên.


Tới ngã ba rẽ hai hướng qua Lào và Cam Pu Chia. Rẽ về hướng cửa khẩu Lào, đi tiếp còn 6km nữa đến cửa khẩu.

Đang chạy bon bon vui vẻ vì sắp đến cột mốc Ngã ba, thì gặp 2 a trai đẩy bộ, tôi chạy qua luôn, nhưng nhớ thấy bánh xe không xẹp, À ! có lẽ xe hết xăng. Quay lại hỏi thăm thì đúng thật hết xăng, sẵn có xăng dự phòng (bình 1.5L mua ở nhà mang theo) đưa a trai đổ vào bình. Ban đầu thì không chịu chắc tại lạ nhưng với sự hồ hởi của mình thì cũng đồ xăng. Tôi nhìn 2 a, a chở là người VN; còn a người Lào, da hơi ngăm và không nói gì chỉ cười thôi. Nụ cười làm xua tan cái nóng trưa hè, như thắt thêm tình thân hữu giữa 2 nước anh em. Chào tạm biệt 2 a, lòng thấy vui vì mình cũng làm được việc ý nghĩa.
Đến cửa khẩu Bờ Y, chạy vòng qua bên hông cửa khẩu đi tiếp, được một đoạn gặp chốt cuối cùng, ngay đấy có bảng chỉ dẫn rẽ trái vào cột mốc. Chạy lại xin phép a gác trạm biên phòng, rồi chạy tiếp.
Đường vào cột mốc 10km bằng xi măng khá đẹp, uốn lượn men theo những sườn đồi, hai bên là hàng cỏ dại, xa xa những núi non nối nhau chạy mãi tận chân trời. Khung cảnh thật ấn tượng !

Đang chạy ngon lành thì thấy một vũng nước có cả đất khá to, vội thắng chậm lại nhưng vẫn ngã “rầm”. Ai chà ! Người thì không sao vì té nhẹ, nhưng e xe thì ôi trầy xước quá chừng !! Cú té đầu tiên của hành trình, buồn quá nhưng thôi đi tiếp.
Tới nơi rồi, leo bộ lên thôi.

Cột mốc ngã ba Đông Dương nằm trên đỉnh ngọn đồi cao nhất khu vực đó, nên đứng trên đỉnh phóng tầm mắt sẽ thấy toàn bộ 3 nước anh em. Trời đang nắng đẹp bỗng dưng mây đen kéo đến làm trời tối sầm lại.


Nhìn thấy cột mốc lòng lâng lâng khó tả, chợt nổi buồn lúc nãy như tan biến, thay vào đó là sự tự hào vì đã được đặt chân đến nơi này.
