Những ô cửa sổ, bức tường cũ rêu phong, có chăng đây là thứ tôi đang tìm kiếm. Mộc mạc, bình dị, nhuốm màu thời gian, như thể có ở đây từ rất lâu rồi.
DSC_3601.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Không hiểu sao tôi lại yêu cái mộc mạc này.
DSC_3603.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Đang mãi mê ngắm nhìn, có giọng nói phía sau lưng:
-Cháu đến làng gốm chơi à !-Một ông hỏi tôi.
-Dạ con mới tới làng gốm chơi !
-Thế cháu ở miền Nam à, sao giọng nặng thế ! Ông cười hỏi tôi.
-Dạ con ở Sài Gòn ! tôi cũng vui vẻ trả lời.
-Thế vào nhà uống cốc cà phê, xem có khác gì với cà phê Sài Gòn không nhé !
Tôi không đắn đo suy nghĩ mà vào ngay bởi sự nhiệt tình của ông.
DSC_3615.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Ngôi nhà là một quán hàng nhỏ, ông bán cho vui tuổi già, khách hàng ở đây chủ yếu là những người hàng xóm, cũng như những vị khách lang thang làng gốm.
DSC_3605.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Ngồi xuống bộ bàn ghế giữa nhà, ông thì pha cà phê, tôi nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ gọn gàng, đầy những đồ kỉ niệm của ông, như chiếc Dream đã gắn bó với ông rất lâu rồi.
Phút chốc đã pha xong, ly cà phê này thật khác với những ly mà tôi từng uống.
DSC_3611.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Bọt cao đến tận miệng ly cùng với màu vàng nâu đặc trưng, uống vào vị đắng nhẹ và có vị béo, ôi sao mà ngon thế nhỉ !
Ông bảo đây là cà phê trứng nên có vị béo và thanh rất đặc trưng. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị ngất ngây này.
DSC_3612.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Ngồi trò chuyện, bằng sự say mê và vui vẻ ông kể tôi nghe về người anh em kết nghĩa của mình: "Hồi đó bác đi lính ở Khe Sanh, Quảng Trị Mậu Thân năm 68 ác liệt lắm, sau này hòa bình bác về đây sống đến giờ. Cách đây khoảng tháng có ông Tây, cũng lang thang làng gốm như cháu vào uống cà phê, trò chuyện thăm hỏi thì mới biết là ông ấy cũng là lính ở Khe Sanh nhưng bên kia chiến tuyến (VNCH). Mừng quá bác với ông ấy kết nghĩa anh em luôn cháu ạ"
Vừa nói ông vừa lấy cái ly gốm có in hình 2 ông cho tôi xem.
"Bác mới làm xong, vài bữa ổng đến tặng làm kỷ niệm", ông vui vẻ nói với tôi.
Vết thương chiến tranh dù lớn, nhưng nhờ họ làm những cầu nối phần nào xóa đi ranh giới, xóa đi vết hằn sâu trong lòng.
DSC_3616.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Ông bảo tôi kể ông nghe về chuyến đi của tôi, tôi đưa tay về những con đường đã qua trên bản đồ, cho ông xem hình Quảng Trị tôi chụp ngày nay, xanh giàu đẹp lắm sau khi chiến tranh đi qua gần nửa thế kỉ.
Chợt cháu ông trong nhà bị sốt nên ông phải vào trong chăm. Trời cũng chiều tôi phải về trung tâm thôi, gởi lại tiền cho cô con ông, không quên gởi lời chào đến ông, và lời cám ơn vì ly cà phê trứng.