What's new

Y Tý - Than Uyên - Mù Cang Chải 24-27/ 06/2010: Khởi đầu của " qp"

Y Tý - Than Uyên - Mù Cang Chải 24-27/ 06/2010: Khởi đầu của " qp"

Sau gần hai tháng ấp ủ, để được đi, để được đến nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, để được thấy tận mắt, được cảm nhận những gì mới chỉ xem qua ảnh .... Chuyến đi 3 đêm 3 ngày đã gắn kết những con người xa lạ bỗng trở nên gần gũi hơn, những sự cố liên tiếp làm cho người ta cảm thấy tự tin hơn, chia sẻ và đồng cảm hơn.

Cảm ơn tất cả mọi người vì sự chu đáo, và ý thức tập thể của mọi người đã tạo nên một chuyến đi an toàn, thú vị, và vô cùng hấp dẫn.

Quá nhiều, quá nhiều điều để nhớ, để bay bổng ......​
 
Cả đoạn đường đi em thấy rất an toàn vì xế nhà em lái xe rất pro, nhưng gần về đến hà nội thì em lại thấy run vì xế chẳng nhìn thấy đường, cứ cắm mặt sát đất để nhìn đường đi không thì nhắm mắt mà phi, hic, em nài nỉ ỉ ôi thế nào cũng k tin tưởng cho em lên làm xế phát, khổ thế đấy. Lại còn bảo là cho buinhulac lái vẫn còn tin tưởng hơn em nhiều nhiều. Khổ em chưa :D
 
Sau 3 ngày được cảm giác đổ dốc không phanh. Ôm rất hiểu tâm lý nên bảo rằng: " cố lên xế, tuy xe không phanh nhưng mình có niềm tin mà."
Em trả lời:" Niềm tin đang tuột dốc không phanh đây" =))
Rất may là toàn mạng trở về nên rất rất biết ơn ôm đã không la hét trên những đoạn tử thần kề hái vào cổ, cảm ơn bác Ollo và Dumuc rất nhiệt tình tháo phanh của em ^^ may đấy không phải là cái phanh kiềm chế máu dê các bác nhểy =))
 
Về đến nhà, đi trên những con đường bằng phẳng mà cứ ngỡ như là mình đang đổ đèo í :X:X
 
mỗi khi nghe câu hát: “Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt,Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ... '' trong lòng lại thấy lâng lâng một cảm xúc khó tả...đến khi đọc được topic tyuển xế đi y tý và biết cung đường này khó đi mình quyết định đk ngay.cảm giác chờ đến ngày lên đường thật hồi hộp.
tối 24-6 đến rồi!quẳng xe lên tàu bất đầu khởi hành ngồi trên tàu mà cứ chập chờn khó ngủ quá chỉ mong trời sang thôi.đến lào cai cả đoàn ăn sáng rồi xuất phát mình làm lead dẫn đoàn(thú thật là mình cũng chưa dẫn đoàn đông thế này bao giờ lên hơi lúng túng ) buổi trưa tới a mú sung ăn trưa nghỉ một lát rồi vào đồn biên phòng lũng pô,đi bộ ra Nơi dòng sông Hồng (màu hồng) và dòng suối Lũng Pô (màu xanh) gặp nhau và bắt đầu chảy vào đất việt... khi đó chỉ muốn hét thật to:mình đã tới đích rồi cảm giác thật tuyệt vời
 
Ngày hôm nay, trong em vẫn ngập tràn cảm xúc. Thật khó có thể dùng từ nào, câu văn nào biểu lộ chính xác được. Ôi những cung đường đã qua, những nơi đã đặt chân đến, những hình ảnh núi đồi, những con suối chảy, những ruộng bậc thang dài tít tắp, những tiếng chim hót ven đường, những bản làng lấp ló, những sương mờ phủ, mùi của cây cỏ, mùi của núi đồi, của đồng ruộng... và hơn hết là tình cảm của mọi người trong đoàn dành cho nhau. Có lẽ những điều đó sẽ theo em suốt hành trình của cuộc đời. Một kỉ niệm ngọt ngào và không thể nào quên. Nhớ quá Y Tý ơi!

Em muốn viết, viết thật nhiều những cung bậc cảm xúc của em trong chuyến đi này để ghi lại những khoảnh khắc ấy, để được lưu giữ và sẻ chia bởi niềm vui thì cần được nhân rộng.

P/s: Em sẽ viết theo trình tự về thời gian, những cảm nhận của em xuyên suốt chuyến đi nhé! Hôm nay em cứ đặt gạch tạm như thế đã, nhiều việc quá thành thử cứ phải giải quyết xong mới có thể viết tiếp được :D.
 
Cảm xúc của mình à,rất là cảm xúc :)) những cung đường khó đi nhất cũng là những cung đường đẹp nhất,nhớ nhất,cảm ơn cả đoàn rất rất cảm ơn đoàn nhất là bác ollo :))
 


ap_20100628060646894.jpg


ap_20100628060524632.jpg
 
Last edited:
Về ngồi nhà một ngày mà rù hết cả người :-<
Nhớ lúc cả ngày ngồi ê mông trên xe máy, vừa đến nhà nghỉ đã muốn lăn quay ra ngủ quá :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,367
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top