What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Cắm trại tại hồ cá Fish Lake:



Fish Lake là hồ nước được tạo thành từ băng tan trên đỉnh núi cao hơn 8,000 feet. Đây là khu vực vốn sinh sống của người da đỏ, sau đó một người đàn ông da trắng mua lại vào những năm 1900.



 
Last edited:
Các khu cắm trại cạnh hồ nước luôn là ưu tiên hàng đầu của HDD82, cắm trại bên các hồ nước luôn mang lại cảm giác thư thái và yên bình. Mỗi lần hướng đến một khu cắm trại ven hồ nước, tôi chẳng có cảm giác lo lắng bất an không tìm được chổ ngũ. Dù khu cắm trại có đóng cửa đi chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ tìm được chổ nào đó để ngủ...

Mang tâm trạng thoải mái đến với khu cắm trại tại Fish Lake (tạm dịch: Hồ cá), tôi hồ hởi đến chào một nhóm người lớn tuổi đang nấu nướng bửa tối tại khu cắm trại:

- Xin chào! Miệng hắn cười toe toét.
- Xin chào anh bạn trẻ! Một ông già đáp lại.
- Khu cắm trại ở đây đẹp quá! Các ông có thể giúp tôi đổi tiền lẻ hay không?

Như tôi đã chia sẻ với các bạn, các khu cắm trại ở Mỹ bạn phải tự giác bỏ tiền vào các phong bì và nhét các phong bì vào thùng. Bạn phải bỏ đúng số tiền quy định (chẳng hạn: $12/đêm, $18/đêm) và như vậy tiền lẻ phải sẵn sàng vì nhét vào phong bì rồi thì không có ai thối tiền lại cho bạn cả.

- Mày yên tâm! Vợ tao sẽ lo cho mày. Một người khác nói.
- Cảm ơn ông.

Mùi thức ăn bay thoang thoảng trong gió xông lên mũi thơm phức và làm cái dạ dày tôi réo sùng sục... Trong lúc chờ người phụ nữ là quản lý khu trại đổi tiền lẻ, mắt tôi dính chặt vào nào khoai tây, nào thịt nướng, nào bánh mì... Hấp dẫn quá đi mất.

- Mày chạy chiếc xe bé xíu đó từ Montana đến đây à? Ông già áo vàng hỏi tôi.
- Đúng rồi. Ông biết đấy, nó đòi hỏi một chút kiên nhẫn. với tốc độ tối đa 30miles/ giờ.
- 30 miles/ giờ? Ông già cười khùng khục. Cách đây 40 năm, bố tao từng mua cho tao chiếc xe đó đấy.

Tôi chỉ chờ có thể để bắt đầu câu chuyện... Cuối cùng điều tôi mong đợi nhất cũng đến...
- Dong, mày có gì ăn tối chưa? Tao có chút thức ăn, mày tham gia luôn nhé.

Người Mỹ có cách nói chuyện tếu táo rất riêng, và nếu bạn biết cách nói chuyện tếu cùng họ, vui vẻ cùng họ và cố gắng giữ thái độ bàng quang bất cần thức ăn thì khả năng được mời ăn là rất cao... :))

Và tôi thoải mái lấp đầy cái dạ dày cả ngày đói meo bằng buổi tối tuyệt vời bên những người bạn mới Mỹ. Ông già béo mập tên Glen, người vợ tóc đỏ tên Barbara.



Glen đang nấu ăn bằng cái nồi sắt to đùng trong vỉa than nóng rực. Cách nấu thức ăn này độc đáo ở chỗ thùng sắt sẽ gia nhiệt thức ăn từ dưới lên trên và trên xuống dưới, thức ăn chín đều và hương vị đậm đà, nồi sắt cũng giữ nhiệt cho thức ăn được nóng lâu.





Tuyệt vời... Dường như vận may của tôi vẫn chưa hết... :D



Ăn kèm thịt xông khói trong khung cảnh thiên nhiên yên bình với những người bạn Mỹ:



Bên cạnh chú chim mình đen đầu vàng:

 
Glen - ông già râu bạc, bụng bia trong hình - là cựu chiến binh Việt Nam. Không giống như những người khác tôi đã gặp, Glen bị thương nặng trong chiến tranh. Từ đầu buổi ăn tôi thấy Glen là người trầm tính ít nói, nhưng ông vô tình thốt lên từ "Thành cổ Quảng Trị" rồi lắc lắc đầu trầm ngâm: "Rất nhiều người hy sinh" là đủ để tôi biết rằng ông từng can dự rất sâu vào chiến tranh Việt Nam. Bạn thấy đấy, một người lính bị thương vì bom đạn mời một người VN thế hệ trẻ ăn tối!!? Tôi không biết bạn suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn Glen phải có lòng vị tha...

Sau khi giải ngũ vì bị thương, Glen làm việc ba mươi mấy năm cho một công ty viễn thông cùng với Bob. Glen và Bob gặp nhau trong công việc mấy mươi năm và trở thành thân thiết. Khi về hưu, Glen làm việc tại khu cắm trại cùng với vợ là Barbara. Tính cách tương phản với Glen, Bob là người thích nói nhiều và cởi mở, như vậy là rất hợp với tôi... :) Biết Bob là người thích câu cá, tôi xin ông cho đi câu cá cùng vào buổi sáng ngày hôm sau.

- Okie. Bob vui vẻ nói. Tao sẽ chuẩn bị cần câu của tao cho mày sử dụng. Thế mày có mũ chưa? Ngày mai trời nắng đấy.
- Tao không có mũ.
- Thế mày có kính râm chưa? Vì nắng phản chiếu lên mặt nước sẽ chói mắt đấy.
- Tao không có kính râm.
- Không sao. Tao sẽ chuẩn bị luôn cho mày. Ngày mai đúng 8h chúng ta lên đường nhé.
- Okie, Bob. Tôi đáp.

Đúng hẹn! Sáng hôm sau, Bob chở tôi trên chiếc xe oto 4x4 mới cáu cạnh kéo theo chiếc thuyền cano màu xanh ông vừa mua $30,000 đi câu cá tại hồ Fish Lake.

Bob hạ thủy cano xuống nước:





Bob chở tôi đến cửa hàng gần đó mua Chứng chỉ câu cá $12, để được phép "hành nghề". Và thế là chúng tôi ra hồ trong buổi sáng thời tiết lạnh:







Và buông cần câu ...

 
Cảm giác câu cá vừa hồi hộp vừa thích thú. Vốn là người trưởng thành từ nghèo khó và phải câu cá từ lúc còn nhỏ để giúp gia đình cải thiện bửa ăn, Bob chia sẻ với tôi không những kinh nghiệm sống mà còn kinh nghiệm câu cá. Chúng tôi cứ thế lênh đênh trên thuyền dưới bầu trời trong xanh, nói chuyện đủ thứ và... chú cá đầu tiên cắn câu... :)







Bob và chú cá vùng hồ Fish Lake:

 
Cá liên tục cắn câu... Chú cá thứ ba. Sướng!!!





Nước ở dưới hồ cực kỳ lạnh giá vì là tuyết tan từ đỉnh núi. Thịt của các chú cá ở đây rất chắc, màu đỏ giống như cá hồi và đặc biệt mùi của chúng không tanh như cá ở vùng nước ấm khác:



 
Như tôi đã chia sẻ với các bạn, người Mỹ có đầu óc khá cởi mở chia sẻ suy nghĩ về các vấn đề riêng tư như gia đình, thu nhập, các khoản đầu tư v.v... Đúng như bác trala nói: Bob là người đàn ông thông minh! Bob chỉ cho tôi thấy cách ông đạt được "Giấc mơ Mỹ": một vài căn nhà rộng có vườn, oto xịn đắt tiền, cano + thuyền câu cá, thu nhập khá như thế nào. HDD82 nói "một vài căn nhà" vì Bob sống ở Las Vegas từ nhỏ và có nhà riêng. Nhưng ông thường trốn cái nắng nóng lên tới 40 độ C vào mùa hè ở Las Vegas bằng cách du ngoạn câu cá ở Fish Lake khoảng sáu tháng/ năm. Ngạc nhiên là Bob không có bằng Đại Học, ông chia sẻ rằng cả hai người con trai của ông cũng không có bằng cấp nhưng họ có công ty riêng và kiếm được nhiều tiền.

"Mày nhìn bàn tay tao này". Bob cho tôi thấy đôi bàn tay với những ngón tay to thô kệch và chai sạn. "Tao từng lao động rất nặng đấy. Nhiều người nhìn vào những thứ tao đang có và cho rằng tao là người may mắn. Họ không biết tao phải lao động cật lực như thế nào". Bob thoáng trầm ngâm.

Hai người đàn ông, một Việt Nam - một Mỹ, một trẻ - một già, tình cờ gặp nhau tại một khu cắm trại ở miền Trung nước Mỹ, cảm thấy suy nghĩ tương đồng. Bob tỉ mỉ hướng dẫn HDD82 cách quăng cần câu, cách cột dây cước, cách chế biến cá...

Sau khi có tối đa số cá được phép câu trong ngày là bốn con, chúng tôi nhổ neo về lại khu cắm trại:



Kéo thuyền lên bờ:



Và ước mơ nhỏ nhoi của tôi là được ăn một tô canh chua Việt Nam giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình Mỹ... Thịt chú cá hồ Fish Lake lạnh buốt này ngọt lịm tê đầu lưỡi, vị béo đậm đà không bao giờ quên được!!!

 
Khâu ăn uống đã giải quyết xong, còn khâu tắm giặt thì căng như dây đàn. Đã một tuần rồi... vẫn không có chỗ cắm trại nào có chỗ tắm. Giờ sao đây? Ông bà có câu: "Cùng tắc biến, biến tắc thông"... Nửa đêm hôm đó có một bóng đen chạy vun vút vào toalet với khăn tắm và một cái ca đựng nước trên tay. Nước trong toalet là nước sạch lấy từ đỉnh núi, có thể uống được, nhưng lạnh khủng khiếp... 5p sau, bóng đen lại biến mất vào cái lều bé xíu giữa hồ... Hà, dù sao cũng được gọi là tắm...

Phơi đồ đạc trước lều như thế này không được "chuyên nghiệp" lắm... Nhưng đó là một phần của cuộc sống ! :)

 
Sáng hôm tôi lên đường, Glen - cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam - một người vốn ít nói chúc tôi lên đường bình an và cùng với vợ Barbara chụp ảnh lưu niệm. Glen ôm tôi vỗ vai với một cử chỉ hơi đột ngột mà HDD82 không ngờ tới nên bị húc nhẹ cằm vào vai Glen. Thấy tôi lui cui dọn đồ, Glen hăm hở lấy cái bình nước cột ở bên hông xe ra châm thêm nước vào. Nhưng mắt ông kém quá nên vô tình làm gãy cái móc treo bình nước, thế là từ đây trở đi tôi không còn treo bình nước ở bên hông xe được nữa... :))





Từ Fish Lake (là dấu tròn giữa bản đồ), tôi xuôi xuống phía Nam tiếp tục khám phá các khu rừng quốc gia (là những nơi có vị trí màu xanh trên bản đồ)...

 
Bạn post cho mình cái hình ảnh điện nước và củi nấu nướng với. Mình đang lo chuyện này không có. Thanks


Trả lời giùm cho bác Audioman71 nhá.

Chỗ nấu nướng thì thường thấy nhất là loại "vòng lửa" (fire ring). Thường thì có 3 loại chính.

1. Tại các khu cắm trại thì họ làm bằng sắt và trên thì có thêm vỉ sắt để nướng thịt. Loại này dùng than, củi. Đây là loại dùng trong các vường quốc gia.

2. Đối với bãi biển chỗ ngồi ngắm biển thì bằng xi măng. Loại tại bãi biển (chỗ cát) thì chính là để sưởi ấm ban đem và chém gió. Vì dùng chính là lửa trại cho nên củi là tốt nhất. Lối đốt này kêu là bonfire.

3. Tại các công viên nhỏ cho đi picnic thì thường là loại vuông (không kêu là fire ring mà kêu là BBQ). Loại này chỉ dùng than chứ khó dùng củi lắm. Loại này có chân cao chứ không nằm trên mặt đất, nên dễ đứng nướng thịt hơn loại số 1.


Vậy mình có quyền đem lò BBQ để nướng thịt của mình đi không ? Tùy, đa số tớ thấy họ cho phép đem vô. Tuy nhiên một số nhỏ không cho phép vì lý do làm cháy rừng. Tốt nhất là hỏi họ.



Tại các vườn quốc gia thì thường là một lô cắm trại có bàn, tủ đựng đồ ăn, và chỗ nấu. Và mỗi lô thường có cột gỗ sơn mầu nâu có số lô.

15676509859_f9fd578d19_c.jpg


Loại cần đặt chỗ thì không nói tới nhá. Trong hình trên là loại đến trước lấy trước (first come, first serve). Các bác nhìn kỹ thì sẽ thấy trên cái cột gỗ có cục đá không (cạnh lò lửa). Họ dùng để đánh dấu là đã được đăng ký rồi. Phía dưới hòn đá là giấy chứng nhận đã trả tiền rồi.


Tớ thì chơi nguyên cục đá lên trên thùng đồ ăn (hình dưới), và tờ giấy thì cột ngay vào khoá cửa thùng. Lối của tớ thì dễ thấy hơn và không bị bà con mở tủ để coi có ai lấy chỗ chưa vì nhiều khi họ không nhìn thấy hòn đá trên cái cột gỗ (trong hình trên).

15242866003_10291cefa3_c.jpg


Đối với những khu cắm trại chung (nhiều nhóm vô một lô) thì tờ giấy chứng nhận phải cột vào cửa lều, và thùng đựng đồ ăn, lò lửa sẽ phải sài chung.


Những người làm trong trại họ biết, cho nên họ đi qua là biết trả tiền hay chưa. Chưa bao giờ bị hỏi han này nọ hết. Tớ bị hỏi là toàn những lúc đi vô rừng vì nhiều tay "bựa" không có giấy phép mà vẫn đi vô. Những loại giấy này rất khó lấy cho backpacking. Nhưng các bác không đi mấy thứ đó nên miễn bàn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top