ngaymualanh
Phượt thủ
Đường vào cột cờ đã làm đẹp láng o đi vèo vèo. Trời vẫn chẳng có chút nắng nào và mình vẫn lạnh co ro. Hai đứa sực nhớ ra chưa ăn uống gì nên tấp vào một quán café bên đường ăn mì xào ngó thung lũng gió.
Phải mà nắng chắc ra phơi nắng, cơ mà gió quá. Bọn mình vào quán một tí thì có thêm mấy tốp khách nữa ghé, vía mình cũng tốt ghê. Quán có giá để sách, mình vớ Cánh đồng bất tận, đọc truyện “Huệ lấy chồng”, truyện này buồn ám ảnh luôn, bạn mình đọc Conan.
Nhạc phát bài Vì anh thương em, cái bài cũng ám ảnh mình. Vì thằng nhóc cạnh phòng trọ mở suốt. Và mình cứ thắc mắc sao lại hát “Vì anh thương em như thương cây bàng non”?. Sau này có nghe hình như bài hát này hợp với các chiến sĩ sống ở đảo Trường Sa, tình yêu em sánh ngang với yêu 1 cây bàng. Khi thời tiết trên đảo khắc nghiệt, họ chăm sóc 1 cây bàng non cần biết bao nâng niu và trân trọng. Ý nghĩa chưa?
Vào đến cột cờ, leo lên được đến đỉnh mình kéo bạn ê mày ngắm ùa ùa đi rồi đi xuống chứ lạnh vậy trúng gió luôn quá. Thế là hai đứa trèo xuống ngay. Cũng đắn đo xem có nên ở lại trong homestay bản Lô Lô Chải không hay về với Đồng Văn phố thị. Cuối cùng, mình vẫn chọn cảm giác quen thuộc, về Nhà Cổ. Nhưng đường thỉnh kinh có bao giờ dịu dàng với mình đâu, thêm một cơn mưa nữa đập vào mặt và lần này phải mua 2 bộ áo mưa. Bọn mình chạy ra thì mới gặp cặp đôi kia chạy vào. Hẹn nhau tối gặp ở thị trấn ăn tối.
Nhà Cổ vẫn bình yên và cổ kính như thế, giá phòng vẫn không đổi.
Sau nhà là gian bếp xinh xinh
Bác chủ lúc nào cũng cắm 1 bình hoa thật đẹp vào mùa xuân
Bình hoa năm cũ này
Điện chập chờn vài lần rồi cúp hẳn, may mà mình kịp tắm khi nước còn nóng. Bù lại thì da mặt đỏ hết, căng lên. Đây là biểu hiện quen thuộc mỗi lần hưởng combo lạnh+ ánh nắng mặt trời + tắm nước nóng. Mình nhắn cho cô bé 97 không thấy em trả lời nên bọn mình che dù mặc áo mưa đi tìm quán ăn. Cúp điện và mưa nữa nên hàng quán đóng sớm hết dù mới 7h. Hai đứa đi mãi đến gần chợ mới thì quyết định rẽ vào Green Karst vì quán có điện sáng và cũng khá đông khách. Mãi sau mới biết quán này được đa số các bạn dẫn tour nhóm nhỏ đưa khách đến ăn, đa phần khách nước ngoài. Gọi 1 chiếc lẩu, hai đứa chén hết sạch, chẳng đòi hỏi gì hơn giữa tiết trời lạnh giá này và một giấc ngủ sâu. Hi vọng mai sẽ là một ngày nắng đẹp xua hết mưa và sương mờ.
Phải mà nắng chắc ra phơi nắng, cơ mà gió quá. Bọn mình vào quán một tí thì có thêm mấy tốp khách nữa ghé, vía mình cũng tốt ghê. Quán có giá để sách, mình vớ Cánh đồng bất tận, đọc truyện “Huệ lấy chồng”, truyện này buồn ám ảnh luôn, bạn mình đọc Conan.
Nhạc phát bài Vì anh thương em, cái bài cũng ám ảnh mình. Vì thằng nhóc cạnh phòng trọ mở suốt. Và mình cứ thắc mắc sao lại hát “Vì anh thương em như thương cây bàng non”?. Sau này có nghe hình như bài hát này hợp với các chiến sĩ sống ở đảo Trường Sa, tình yêu em sánh ngang với yêu 1 cây bàng. Khi thời tiết trên đảo khắc nghiệt, họ chăm sóc 1 cây bàng non cần biết bao nâng niu và trân trọng. Ý nghĩa chưa?
Vào đến cột cờ, leo lên được đến đỉnh mình kéo bạn ê mày ngắm ùa ùa đi rồi đi xuống chứ lạnh vậy trúng gió luôn quá. Thế là hai đứa trèo xuống ngay. Cũng đắn đo xem có nên ở lại trong homestay bản Lô Lô Chải không hay về với Đồng Văn phố thị. Cuối cùng, mình vẫn chọn cảm giác quen thuộc, về Nhà Cổ. Nhưng đường thỉnh kinh có bao giờ dịu dàng với mình đâu, thêm một cơn mưa nữa đập vào mặt và lần này phải mua 2 bộ áo mưa. Bọn mình chạy ra thì mới gặp cặp đôi kia chạy vào. Hẹn nhau tối gặp ở thị trấn ăn tối.
Nhà Cổ vẫn bình yên và cổ kính như thế, giá phòng vẫn không đổi.
Sau nhà là gian bếp xinh xinh
Bác chủ lúc nào cũng cắm 1 bình hoa thật đẹp vào mùa xuân
Bình hoa năm cũ này
Điện chập chờn vài lần rồi cúp hẳn, may mà mình kịp tắm khi nước còn nóng. Bù lại thì da mặt đỏ hết, căng lên. Đây là biểu hiện quen thuộc mỗi lần hưởng combo lạnh+ ánh nắng mặt trời + tắm nước nóng. Mình nhắn cho cô bé 97 không thấy em trả lời nên bọn mình che dù mặc áo mưa đi tìm quán ăn. Cúp điện và mưa nữa nên hàng quán đóng sớm hết dù mới 7h. Hai đứa đi mãi đến gần chợ mới thì quyết định rẽ vào Green Karst vì quán có điện sáng và cũng khá đông khách. Mãi sau mới biết quán này được đa số các bạn dẫn tour nhóm nhỏ đưa khách đến ăn, đa phần khách nước ngoài. Gọi 1 chiếc lẩu, hai đứa chén hết sạch, chẳng đòi hỏi gì hơn giữa tiết trời lạnh giá này và một giấc ngủ sâu. Hi vọng mai sẽ là một ngày nắng đẹp xua hết mưa và sương mờ.