What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Bữa nọ tình cờ nghe ông bạn dân diving kể ông ấy tới Papua Newgunea, tới thăm một bộ lạc ở giữa rừng, cái bộ lạc mà đàn ông...hí hí...không mặc quần ý! Tất nhiên không mặc quần nhưng vẫn có 1 cái ống đeo tung tăng ở trước bụng. ( Em đã nghiên kíu cái ống này rất kĩ rồi nha :D nó được làm từ 1 loại quả giống quả bầu nhưng nhỏ hơn, nếu mà to quá thì chắc...phải sử dụng sang mục đích khác!) Tình cờ thế quái nào em lại xem cái phim này trên Nat Geo rồi, thế mới ác .. ôi za`, máu lửa rồi nha! Cái ông bạn kia lại còn chỉ cho em nó đường đi nước bước để tới được đó! thế mới điên!

Baxu ơi, làm thế nào để baxu thấy máu lửa cái vụ này! nhưng nếu máu và lửa nổi lên rồi thì mau mau mà về với em nó nhé!


Hờ nghe thú vị quá, em cũng khoái cái chỗ này ghê :D
 
Góp với bạn baxu 1 chút nhé

Góc này là góc nổi tiếng của Mykonos - Little Venice cùng với hình ảnh những chiếc cối xay gió


Chụp từ Little Venice (Avatar của mình bên ttvn)

LittleVenice.jpg


Mykonos có bãi biển thuộc trong 10 bãi biển nude beach đẹp nhất châu Âu (đẹp chắc có 2 nghĩa quá ;) )
 
Last edited:
Ôi, bạn AV chụp được cái ảnh từ góc này hay nhỉ.

Tớ lang thang lung tung, nhưng chưa ra cái góc này. hehe, để lần sau!
 
Ôi nhớ những tiếng thở dài...
Dù ngôn ngữ khác nhau nhưng cùng chung một cái tình não nề.
Chỉ lả trước hay sau mà thôi,
 
Chamonix tuyết trắng

Mùa đông quay lại Chamonix xem tuyết trắng đến cỡ nào. Nhằm đúng ngày cuối năm, Chamonix khách khứa tấp nập. Em tìm được 1 cái nhà trọ của 1 chị béo, ko lúc nào rời chai rượu. Tiễn năm cũ trong 1 cái phòng hẹp đúng bằng cái giường đơn 1m2 + 10cm nhúc nhích. Cũng là đón năm mới ở Tây, lại còn dưới chân Mt. Blanc cơ đấy.

Phượt xưa vẫn đứng đó, đầu đội tuyết





Có tuyết, lại có nắng, chẳng còn gì đẹp hơn nhưng mà lạnh kinh khủng. Trời nắng, hơi nước từ tuyết bốc lên, buốt hơn những ngày âm u hoặc những hôm có tuyết rơi.

Mà em đi đâu cũng có 1 kiểu quần, 1 kiểu giầy thông dụng, chẳng có hàng đặc chủng gì cả vì có thì cũng ko biết lôi tha thế nào. Lạnh thì nhồi thêm 2 cái tất, lèn thêm 2 cái quần, chân cứng ngắc, di chuyển chậm chạp. Và vẫn lạnh.










Mua vé lên 1 cái đỉnh cao nhất có thể lên bằng cap, cao 3842m. Lúc mua vé, hỏi chị bán vé xem được ở lại đó bao lâu, vì nghe nói chỉ là 1 cái nhà kính có lan can đậu trên chóp đá, chứ ko phải là 1 bãi đất bằng như thông thường để mọi người có thể ra ngoài hoặc từ đó đi trecking hoặc skiing như thông thường, chị ấy bảo tao nghĩ chắc khoảng 15' nửa tiếng gì đó. Nghĩ bụng, đã nghiến răng gần 40Eur mà lại có nửa tiếng là thế nào, ai về thì về, mình là cứ ở lì trên đó cả ngày cho bõ tiền của bọ.

Hóa ra đúng là 1 cái chòi kính thật, tất nhiên cũng có bán cafe và đồ uống nóng, nhưng rất bé, rất chật, ko thư giãn gì cả. Mà zời ạ, sao mà buốt thế. Ai muốn làm gì thì làm, bọ ngồi ghé tịt vào cái lò sưởi ko nhúc nhích, thôi cũng bõ tiền. Nhưng mà vẫn lạnh quá, buốt cứng chân cứng tay. Nghĩ bụng, thêm vài phút nữa chắc máu ko thông, rồi đến hoại thư ngón chân ngón tay mất thôi.

Hoảng quá, cố được 15' cho đỡ tiếc rồi đành xuống vậy.

Lòng vòng quanh bên ngoài làng, cả buổi chiều ko tốn đồng nào mà lại vui thú. Nói chung nên hạn chế những thú vui tốn kém!


Cọc rào ngập tuyết




Ko cô đơn




Ghế chờ ai




Đường vào nhà, tài sản cá nhân, cấm xâm phạm




Chân tay tê cứng, kiếm chỗ nào đông người cho vui chứ nhỉ



Ngồi xem thôi, vì em đã thử món này nhưng ko ngờ chân mình ko nhấc nổi 2 cái thanh ski, trông mảnh dẻ duyên dáng thế mà hại nhau. Vừa xỏ chân vào nó đã lôi tuột mình lao thẳng từ trên đỉnh xuống, ko dừng đc, mà ngã xuống thì sợ đau. Vùn vụt, chỉ nghe thấy tiếng các bà mẹ hoảng hốt hét con mình tránh xa hiểm họa "Away form her!" và bọn trẻ con thì toán loạn dạt sang 2 bên. May có 1 thằng ku (người lớn) ko ngại nguy hiểm lao theo, chặn ngang cho em từ từ ngã xuống. Kết thúc 1 lần đua đòi, tránh được bao thảm họa cho mọi người xung quanh.
 
Marrakech (مراكش) - Morocco

Từ châu Âu có khá nhiều hàng không giá rẻ và tour đi các thành phố Bắc Âu. Có lẽ do vị trí gần gũi, quan hệ giao lưu cũng lâu đời hơn, nên dường như người châu Âu đi nghỉ ở châu Phi rất thường. Thị trường phát triển, thượng đế cũng nhiều lựa chọn hơn.

Lại nghiên cứu các hãng giá rẻ, chúi mũi vào các loại giảm giá, cuối cùng Marrakech được lựa chọn sau khi nghe cô bạn quen bảo "Casablanca thì có gì ngoài mấy ngôi nhà trắng!"

Từ sân bay về chỉ có 1 phương tiện duy nhất là taxi. Rất hân hoan khi nhìn thấy mấy cái xe trông có vẻ tòng tọc, may quá, anh lái xe hét giá cũng phải chăng, mặc cả ngúng nguẩy 1 tí cho ra vẻ rồi cũng lên xe. Sân bay ko xa, nên cũng rẻ, em ko còn nhớ nữa.

Thời tiết mùa đông ở các thành phố bắc Phi quả là lí tưởng. Gió nhè nhẹ, trời se lạnh, nắng vàng ươm. Đường từ sân bay về vắng vẻ, xe phóng ầm ầm, máy móc động cơ xủng xoẻng.

Ấn tượng đầu tiên là hình như ở đây rất nhiều nhà màu đỏ gạch. Vừa đến cổng thành, thấy các loại phương tiện cùng đồng hành, trông thật vui mắt. Ô tô, xe ngưa, xe lừa, xe đạp... và cũng chẳng ai phải vội vã gì.




Marrakech chia làm 2 khu, khu phố cổ bên trong tường thành này, và khu phố Tây nhà cửa theo kiểu mới (ko đẹp bằng phố Tây nhà mình). Khách du lịch phần lớn ở bên khu cổ là chính. Có đủ các loại khách sạn, từ những hotel 5* cực kỳ đẹp, đến những hotel loại tầm tầm, và những nhà trọ kiểu maroc gọi là Riad.

Cũng như kiểu ở Hội An, trong phố cổ có những ngôi nhà được sửa lại kinh doanh nhà trọ, những khách ko quá cầu kỳ về tiện nghi hiện đại, lại thích ko khí điển hình Maroc thì chọn ở những Riad kiểu này. Có những Riad do người Âu, Mỹ mua lại, sửa sang nội thất long lanh thì cũng khá đắt, khoảng 80 - 100Eur. Em chọn 1 cái Riad do 1 gia đình người Maroc làm chủ, ko có dính dáng gì đến bọn thực dân sất, giá phải chăng, 14$/phòng. Trên tầng thượng còn có 1 cái sân rất to, 2 phía xây thành hàng ghế dài, trải đệm, ban ngày khách có thể nằm ngồi tán phét, đọc sách, đêm có thể ngủ lại, 5$/người. Thời tiết dễ chịu, khá nhiều người chọn cách này.

Đây là cánh cửa khách sạn, còn ảnh bên trong ko hiểu sao lại ko thấy đâu nữa



Đi 1 mình có cái hay là tiện, ko phụ thuộc, nhưng vì thế dạo này em cũng lười, trước khi đi nói chung ko nghiên cứu gì, đến đâu hay đến đó.

Đi tìm khách sạn cũng thế, may thì tìm đc luôn cái ưng ý, mà chưa thì vào tạm 1 cái quẳng đồ, hôm sau vừa đi chơi, vừa tìm cái rẻ hơn, đẹp hơn.

Lần này may mắn, lòng vòng trong mấy cái ngõ cạnh chợ (gọi là Souk), qua vài 3 cái đã kín phòng thì cũng được 1 cái.

Trung tâm khu cổ của Marrakech là 1 cái quảng trường rất lớn, gọi là El Fna, ngay cạnh đó là cái chợ và những ngõ ngách loằn ngoằn (Souk).



Cực kỳ hài lòng với quyết định đến Marrakech. Chưa ở đâu em lại thấy có 1 cái quảng trường sống động như ở đây.

Ở đây diễn ra mọi hoạt động của người dân địa phương, mà lạ là ngày nào cũng như ngày nào, ko phân biệt ngày thường hay weekend, lúc nào cũng túm tụm, náo nhiệt.

Cái nhà màu đỏ xa xa là cái chợ.

Đủ mọi hoạt động diễn ra tại khoảng đất trống giữa quảng trường. Rắn múa, khỉ bay, đàn, hát, kèn, trống...

Điều đặc biệt là những tiết mục đàn hát này được người dân địa phương tham gia rất nhiệt tình, khách du lịch nước ngoài chỉ đứng xem, nhưng ko phải số đông. Thường là 1 nhóm đàn hát 5, 6 người , trước mỗi khi có người mới biểu diễn tiết mục mới, 1 người trong nhóm giới thiệu rất khéo, đám đông hò reo, cổ vũ, bỏ tiền vào cái mũ da đặt ở giữa, nhóm biểu diễn thu xong tiền rồi tiết mục mới được bắt đầu. Chủ yếu là người dân địa phương xúm xít vòng trong vòng ngoài, say sưa ngả nghiêng theo điệu hát và tiếng trống, khách như em thò vào 1 tí lại thụt ra ngay, kẻo trò nào cũng bỏ tiền vào mũ thì khéo đến cuối ngày chính em cũng phải hát "Trống cơm" kiếm tiền.

Tuy nhiên những trò như khỉ với rắn, rồi các bác ăn mặc trang trí dân tộc thì rõ là dành cho khách du lịch tò mò. Kể cả đứng xa, nhưng vừa chĩa máy ảnh về phía đó là các bác phát hiện ra ngay, ko thể ko đưa tiền, các bác bám dai lắm.




Các bác này vẫn được gọi là waterman, vì bên hông mỗi bác đều có cái bình bằng da đựng nước.

Những cái mái trắng trong ảnh là những cái xe bán quả, hạt khô, các loại gia vị. Người ta rất biết làm đẹp những món hàng kinh doanh của mình, điều này rất hấp dẫn khách du lịch. Tất nhiên, như mọi nước đạo Hồi, chỉ có đàn ông bán hàng.





 
Marrakech cũng có vài điểm tham quan như Koutoubia Mosque và Saadian Tomb nhưng không đặc sắc lắm. Vả lại, không như ở Thổ, cũng là nước đạo Hồi nhưng qui định có vẻ thoải mái hơn, ở Maroc dường như luật lệ có vẻ hà khắc và sự phân biệt nam nữ vẫn còn khá rõ rệt. Ở Maroc, đàn bà, phụ nữ không được bước chân vào mosque (có lẽ sợ ô uế chăng). Em định cứ giả vờ ngớ ngẩn việt gian, coi như ko biết luật lệ, cứ nhảy vào xem các bác vái lạy xem sao, nhưng rồi lại nhát ko dám thử. Về sau, bọn bạn em bảo may đấy, chứ mà thò chân vào, làm ô uế nhà thờ của người ta, ko bị chặt đầu, xẻo tai thì có khi cũng cạo trọc bôi vôi (theo lệ làng), hoặc đường đường chính chính ra thì tống vào tù 6 tháng ko biết chừng.

Tomb



Đến mosque nhưng không được vào. Chiều xuống, các chị phụ nữ ngồi la liệt tán chuyện. Có lẽ họ cũng chẳng buồn khi không được biết bên trong nhà thờ nó ra làm sao



Phụ nữ ở đây không muốn bị chụp ảnh, mà em lại chỉ có cái máy du lịch còi, muốn bắn trộm cũng chịu. Nghe nói, phụ nữ ở đây che kín mắt nhưng vẫn phải hở ra đôi mắt để nhòm đường, nếu chẳng may bị đàn ông lạ nhìn thẳng vào mắt cũng có thể coi như đã bị hờ dờ rồi. Có lẽ ngày trước ở đây chưa có nhiều khái niệm lesbien, nên hình như ko có qui định cấm phụ nữ ko quen nhòm vào mặt họ. Anyway, thấy có người dơ máy ảnh lên là họ quay đi hoặc lấy khăn che mặt.

Chán, và cũng ko có ý định hờ dờ phụ nữ lạ, em bỏ đi, kiếm cái xe ngựa đi vòng vòng. Hóa ra cũng ko đắt. Kiếm được 1 bác đồng ý đi 1 vòng với giá 6$ (các bác khác đòi 9$), em đi luôn. Con ngựa của bác này hôi khủng khiếp, hay ngựa nào cũng hôi? Em cũng chưa hít hết nên ko rõ. Vừa đi loanh quoanh trong ngõ cổ được 1 đoạn, bác tài đã họ ngựa dừng bước, tưởng bị bác lùa xuống, hoá ra bác chỉ dừng mua chai rượu, ngửa cổ tu 1/2 chai rồi lại lảo đảo lên xe, lảo đảo quất roi hô ngựa đi tiếp. Thảo nào, bác í vật quá rồi, nên đồng ý đi rẻ, lại cứ đòi phải trả tiền trước.




Trong ngõ, cũng nhiều hàng bán lặt vặt. Đặc biệt là rất nhiều vại o-liu muối. Chiều chiều, mọi người cũng chạy ra mua 1 nhúm o-liu, cho vào túi nilon mang về ăn, như thể mẹ vẫn sai con ra mua đồng cà ngoài ngõ.




Ngõ chật hẹp, bác tài có phần lảo đảo, nhưng con ngựa già thì lách vẫn rất tài tình.



Vòng vèo xuyên qua các con ngõ ngoằn nghèo, bác cho lượn ra Royal Palace rồi đi về

 
Marrakech (مراكش) - Morocco

Đến Marrakech, thích nhất có lẽ vẫn là lên tầng 2 một cái cafe nào đó cạnh quảng trường. Nhìn xuống bên dưới, ngựa xe tấp nập, cứ có cảm giác đang xem lại 1 cuốn phim tài liệu đầu TK 20.













Xa xa là 1 hàng thảm. Marrakech cũng rất nhiều sản phẩm thủ công hấp dẫn khách du lịch: thảm, chăn ga gối, tượng gỗ, tượng đá, vòng vèo, khăn khố...



Còn những sản phẩm cao cấp thì khí đắt. Đây là 1 cái cánh cửa trạm khảm người ta dỡ ra bán cho khách nước ngoài




Ngày nào em cũng lên ngồi cafe, ngày nào em cũng say sưa xem phim tài liệu. Xem trên cao chán, lại xuống gần.

Các bác watermen này, chụp đằng trước, y như rằng bị đòi tiền, chụp lén sau lưng vậy.




Anh bán ốc thì cho chụp thoải mái, dù đang bận dọn dẹp cho buổi tối vẫn quay ra làm dáng, hy vọng cô khách còi nhớ hàng anh mà quay lại.



Ăn ốc, ăn đồ nướng, uống nước quả đã đời đi, để mai ra đi không còn gì tiếc nuối.
 
Mình hôm nào cũng ngong ngóng vào Phượt xem bài Xu bốt, vậy nên là lúc nào cũng ngóng Xu.

Có điều, chả lẽ Xu bốt bài nào cũng suýt xoa, thế ngại quá!

Xem ảnh Xu bốt ở quảng trường Marrakech bỗng thấy trách trời không chiều người tốt quá. Dưới ấy kẻ mua người bán, ngựa xe xanh đỏ, hàng quán dập dìu... vậy mà cũng nơi ấy, trong giờ khắc ấy - ai đấy - chỉ một mình từ lúc mặt trời còn chưa lên, đến lúc bóng đổ ngay mũi giầy, rồi bóng dài mấy trượng... đến khi đèn đã được đốt lên thì chỉ còn cái len lén thở dài cho kiếp những nỗi mưu sinh.

Thật là vô cùng muốn nói!
 
Mình hôm nào cũng ngong ngóng vào Phượt xem bài Xu bốt, vậy nên là lúc nào cũng ngóng Xu.

Có điều, chả lẽ Xu bốt bài nào cũng suýt xoa, thế ngại quá!

Xem ảnh Xu bốt ở quảng trường Marrakech bỗng thấy trách trời không chiều người tốt quá. Dưới ấy kẻ mua người bán, ngựa xe xanh đỏ, hàng quán dập dìu... vậy mà cũng nơi ấy, trong giờ khắc ấy - ai đấy - chỉ một mình từ lúc mặt trời còn chưa lên, đến lúc bóng đổ ngay mũi giầy, rồi bóng dài mấy trượng... đến khi đèn đã được đốt lên thì chỉ còn cái len lén thở dài cho kiếp những nỗi mưu sinh.
Thật là vô cùng muốn nói!

Bác đang tả tượng hay gì đấy bác? thật em chả hiểu được. Thấy bác với em Jinxang gì đấy có vẻ hay thích thở dài thì phải :LL

Em thở 3 phát liền để bằng 1 cái thở dài của các bác đây. Công nhận, nhiều oxy thêm cho não, nhưng rốt cuộc em vẫn cóc hiểu gì :shrug:
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,114
Members
193,494
Latest member
68gamebaibroker
Back
Top