congchuadiana
Phượt thủ
Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------
Những người nhiệt tình ở Penang
Xe chạy phải hết 10, 15 phút để qua được hết cây cầu Penang. Từ trên cầu, nhìn bên trái sẽ thấy có 1 hòn đảo ở giữa biển và sắp được nối liền với phía trái đảo Penang bằng 1 cây cầu xây dở dang. Có lẽ trong tương lai, khi tui quay lại Penang thì cây cầu được xây xong và hòn đảo đó sẽ thành điểm tham quan mới, biết đâu được!!!
Để tui sâu hàng 1 số hình ảnh đầu tiên khi xe vừa lăn bánh qua đảo Penang, từ Penang Bridge đến bến xe Sungai Nibong.
Đâu đâu cũng thấy cây cọ
Lúc này khoảng gần 4h chiều nhưng nhìn cảnh vật hơi u buồn
Xe chạy được khoảng 5, 10 phút gì đấy thì tới ngay bến xe Sungai Nibong. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây là 1 tòa nhà màu xanh dương, nhìn xa xa thì trông như cái nhà sàn ở bên Tây Nguyên nhà mình, tức là nó giống 1 cái hộp hình chữ nhật ấy. Bến xe ở đây nhỏ bé hơn nhiều so với cái Pudu Sentral ở KL.
Bạn Song Song đi chung chuyến xe với tui rất là tốt. Sau khi xuống xe, bạn hỏi chúng tui định đi đâu, ở chỗ nào, khi nào về lại KL. Tui nói là tui chưa có mua vé về, và định là sẽ mua ngay ở bến xe này. Thế là bạn dắt tui đi lên cầu thang khám phá cái Terminal Bas Sungai Nibong. Tui đã dự định sẵn là chỉ mua vé chuyến đi đến Penang, sau đó coi xe cộ thế nào và mua vé cho chặng về tại Sungai Nibong. thứ nhất là tui chán ngán cái cảnh trễ xe ngày hôm nay của hãng Con sò, thêm nữa hãng này ko có chuyến buổi trưa chạy lúc 1h, quyết định đưa ra là tìm chuyến xe 1h của hãng Plusliner. Thế là bạn dắt tui đi lòng vòng tìm Plusliner counter.
Bên trong tòa nhà này chẳng có gì nhiều, chỉ có các quầy bán vé xe bus nằm dọc 2 bên. Mỗi hãng sẽ có 1 quầy bán vé riêng gọi là counter, phía trước có bảng ghi các chuyến xe chạy, giờ khởi hành. Bạn Song cứ dắt tui đi qua đi lại để tìm cho ra cái Plusliner counter, lát sau vòng lại chỗ có chữ Transnational/ Plusliner. Thì ra là 2 hãng này chung 1 quầy, làm chúng tui tìm miết nãy giờ. Bạn giúp tui trao đổi bằng tiếng Mã với cô bán vé. Bạn Song nói là xe của hãng Plusliner này sẽ ko đến thẳng Pudu Sentral mà tới KTM, cách Pudu Sentral 10 phút đi bộ. Lúc đó ko biết tui nghe làm sao mà cứ tưởng là KTM Komuter, tức là ga tàu điện ngầm, thế là gật đầu đồng ý. Haha, thế là chặng về lại gặp 1 rắc rối nhỏ.
Sau khi giúp tui mua vé, bạn Song Song chào từ biệt gia đình tui. Chúng tui rất là quý sự nhiệt tình của bạn, hẹn 1 ngày ko xa bạn đến Việt Nam, tui sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Bạn đã để lại cho tui thêm 1 ấn tượng tốt về những con người Mã Lai.
Tạm biệt bạn Song Song, tui đi đến chỗ chờ xe bus nơi mọi người đang đợi tui. Lại gặp bạn Anna đi chung chuyến bus từ KL, bạn chủ động bắt chuyện với chúng tui. Sau dăm ba câu, bạn chỉ cho tui xe bus đi về Komtar. Thật ra tui cũng đã tìm hiểu sẵn rồi, nhưng dù sao thì vẫn cảm kích bạn giúp đỡ. Theo như hướng dẫn ở trang Rapid Penang mà tui đã tìm hiểu, từ Terminal Sungai Nibong muốn về hostel Red Inn Penang, bạn phải đến được con đường Chulia Street, vì Love Lane là 1 con hẻm nhỏ nằm trong Lebuh Chulia.
Có 1 chiếc xe bus 401 trờ tới, chúng tui vội kéo hành lý lên xe. Theo lịch trình lý thuyết là bạn phải đi xe bus 401 từ Sungai Nibong về Komtar, sau đó bắt tiếp xe 101, 104 từ Komtar về Banana Café- 7-Eleven ngay đầu đường Love Lane. Tuy nhiên lý thuyết nó khác thực tế, tui đưa ngay cái lịch trình với bác tài và nói là nhà chúng tui muốn về đường Love Lane, thế là bác tài OK ngay, bảo là sẽ đưa chúng bây tới đó. Thật là 1 sự may mắn vô cùng, đỡ mắc công xuống Komtar chuyển xe làm gì cho mệt. Mai mốt ai mà có lịch trình đi giống như tui thì cứ lên xe bus 401 và nói bác tài cho về Love Lane nhé, bác sẽ thả ngay gần đó, tiết kiệm được chút tiền và khỏi mắc công chuyển xe ở Komtar.
1 sự bất đồng ngôn ngữ diễn ra trên xe bus mặc dù cả 2 đều nói tiếng anh. Tui hỏi bác về Love Lane tổng cộng 4 người hết nhiu xiền, bác nói tiếng Ing Lít mà tui nghe mãi hổng ra. Rồi bác lắc đầu và kiu tui nhìn bác nhé, tui thấy bác xé cho 4 cái vé, tổng cộng là 8 Ringgit. Haha, giờ mới nhận ra nãy giờ bác đang nói gì.
Lần đầu tiên tui đi xe bus mà ko có người thu tiền, bác tài kiêm luôn bán vé. Khi lên xe chỉ việc nói nơi đến và bác sẽ xé cho miếng vé, sau đó bỏ tiền vào cái khe trên hộp bên cạnh bác. Xe bus nhà mình thì tui chẳng khi nào đi, nên cũng ko dám mong là loại xe thế này sẽ phủ sóng khắp VN.
George Town thẳng tiến!!!!
Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------
Những người nhiệt tình ở Penang
Xe chạy phải hết 10, 15 phút để qua được hết cây cầu Penang. Từ trên cầu, nhìn bên trái sẽ thấy có 1 hòn đảo ở giữa biển và sắp được nối liền với phía trái đảo Penang bằng 1 cây cầu xây dở dang. Có lẽ trong tương lai, khi tui quay lại Penang thì cây cầu được xây xong và hòn đảo đó sẽ thành điểm tham quan mới, biết đâu được!!!
Để tui sâu hàng 1 số hình ảnh đầu tiên khi xe vừa lăn bánh qua đảo Penang, từ Penang Bridge đến bến xe Sungai Nibong.
Đâu đâu cũng thấy cây cọ
Lúc này khoảng gần 4h chiều nhưng nhìn cảnh vật hơi u buồn
Xe chạy được khoảng 5, 10 phút gì đấy thì tới ngay bến xe Sungai Nibong. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây là 1 tòa nhà màu xanh dương, nhìn xa xa thì trông như cái nhà sàn ở bên Tây Nguyên nhà mình, tức là nó giống 1 cái hộp hình chữ nhật ấy. Bến xe ở đây nhỏ bé hơn nhiều so với cái Pudu Sentral ở KL.
Bạn Song Song đi chung chuyến xe với tui rất là tốt. Sau khi xuống xe, bạn hỏi chúng tui định đi đâu, ở chỗ nào, khi nào về lại KL. Tui nói là tui chưa có mua vé về, và định là sẽ mua ngay ở bến xe này. Thế là bạn dắt tui đi lên cầu thang khám phá cái Terminal Bas Sungai Nibong. Tui đã dự định sẵn là chỉ mua vé chuyến đi đến Penang, sau đó coi xe cộ thế nào và mua vé cho chặng về tại Sungai Nibong. thứ nhất là tui chán ngán cái cảnh trễ xe ngày hôm nay của hãng Con sò, thêm nữa hãng này ko có chuyến buổi trưa chạy lúc 1h, quyết định đưa ra là tìm chuyến xe 1h của hãng Plusliner. Thế là bạn dắt tui đi lòng vòng tìm Plusliner counter.
Bên trong tòa nhà này chẳng có gì nhiều, chỉ có các quầy bán vé xe bus nằm dọc 2 bên. Mỗi hãng sẽ có 1 quầy bán vé riêng gọi là counter, phía trước có bảng ghi các chuyến xe chạy, giờ khởi hành. Bạn Song cứ dắt tui đi qua đi lại để tìm cho ra cái Plusliner counter, lát sau vòng lại chỗ có chữ Transnational/ Plusliner. Thì ra là 2 hãng này chung 1 quầy, làm chúng tui tìm miết nãy giờ. Bạn giúp tui trao đổi bằng tiếng Mã với cô bán vé. Bạn Song nói là xe của hãng Plusliner này sẽ ko đến thẳng Pudu Sentral mà tới KTM, cách Pudu Sentral 10 phút đi bộ. Lúc đó ko biết tui nghe làm sao mà cứ tưởng là KTM Komuter, tức là ga tàu điện ngầm, thế là gật đầu đồng ý. Haha, thế là chặng về lại gặp 1 rắc rối nhỏ.
Sau khi giúp tui mua vé, bạn Song Song chào từ biệt gia đình tui. Chúng tui rất là quý sự nhiệt tình của bạn, hẹn 1 ngày ko xa bạn đến Việt Nam, tui sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Bạn đã để lại cho tui thêm 1 ấn tượng tốt về những con người Mã Lai.
Tạm biệt bạn Song Song, tui đi đến chỗ chờ xe bus nơi mọi người đang đợi tui. Lại gặp bạn Anna đi chung chuyến bus từ KL, bạn chủ động bắt chuyện với chúng tui. Sau dăm ba câu, bạn chỉ cho tui xe bus đi về Komtar. Thật ra tui cũng đã tìm hiểu sẵn rồi, nhưng dù sao thì vẫn cảm kích bạn giúp đỡ. Theo như hướng dẫn ở trang Rapid Penang mà tui đã tìm hiểu, từ Terminal Sungai Nibong muốn về hostel Red Inn Penang, bạn phải đến được con đường Chulia Street, vì Love Lane là 1 con hẻm nhỏ nằm trong Lebuh Chulia.
Có 1 chiếc xe bus 401 trờ tới, chúng tui vội kéo hành lý lên xe. Theo lịch trình lý thuyết là bạn phải đi xe bus 401 từ Sungai Nibong về Komtar, sau đó bắt tiếp xe 101, 104 từ Komtar về Banana Café- 7-Eleven ngay đầu đường Love Lane. Tuy nhiên lý thuyết nó khác thực tế, tui đưa ngay cái lịch trình với bác tài và nói là nhà chúng tui muốn về đường Love Lane, thế là bác tài OK ngay, bảo là sẽ đưa chúng bây tới đó. Thật là 1 sự may mắn vô cùng, đỡ mắc công xuống Komtar chuyển xe làm gì cho mệt. Mai mốt ai mà có lịch trình đi giống như tui thì cứ lên xe bus 401 và nói bác tài cho về Love Lane nhé, bác sẽ thả ngay gần đó, tiết kiệm được chút tiền và khỏi mắc công chuyển xe ở Komtar.
1 sự bất đồng ngôn ngữ diễn ra trên xe bus mặc dù cả 2 đều nói tiếng anh. Tui hỏi bác về Love Lane tổng cộng 4 người hết nhiu xiền, bác nói tiếng Ing Lít mà tui nghe mãi hổng ra. Rồi bác lắc đầu và kiu tui nhìn bác nhé, tui thấy bác xé cho 4 cái vé, tổng cộng là 8 Ringgit. Haha, giờ mới nhận ra nãy giờ bác đang nói gì.
Lần đầu tiên tui đi xe bus mà ko có người thu tiền, bác tài kiêm luôn bán vé. Khi lên xe chỉ việc nói nơi đến và bác sẽ xé cho miếng vé, sau đó bỏ tiền vào cái khe trên hộp bên cạnh bác. Xe bus nhà mình thì tui chẳng khi nào đi, nên cũng ko dám mong là loại xe thế này sẽ phủ sóng khắp VN.
George Town thẳng tiến!!!!