Ngày 16: Fête de la musique - Lễ hội Âm nhạc 21/6
Chuông báo thức kêu vang mà mở mắt ra sao vẫn tối om tối sòm. Nằm nghĩ một lúc mới nhớ ra là mình đang ở dưới tầng trệt và tối qua Patrick đã đóng cửa sổ vào để sáng ra mình không bị ánh sáng làm tỉnh dậy sớm.
Đi lên tầng trên xem thế nào rồi thì Patrick đang làm việc, bọn trẻ con đang chơi đồ chơi và mặc quần áo. Loann, cậu con trai lớn sắp tròn 4 tuổi đã biết tự mặc quần áo và tự làm rất nhiều việc. Cô con gái nhỏ Sarah mới 2 tuổi thì lôi hết các thể loại truyện tranh ra để khoe với mình và bắt mình kể chuyện

.
Patrick nghĩ em thèm ăn đồ VN nên còn chuẩn bị sẵn mỳ tôm để cho em ăn sáng, mà khổ nỗi mỳ tôm VN nhưng sản xuất ở đẩu ở đâu ấy, chán ko thể nuốt nổi nhưng mà vẫn phải giả vờ là ngon, và còn cho cả bé Sarah ăn nữa chứ

. Thế mà nó hào hứng ăn bao nhiêu, chắc tại món lạ.
Xong rồi em chuẩn bị đồ để đi cùng Veronique - vợ Patrick đến văn phòng, và trên đường thì đưa bọn nhỏ đi gửi nhà trẻ, vì sáng nay Patrick làm việc ở nhà. Ah quên không nói là Patrick và vợ ngoài ở nhà là vợ chồng ra thì ở chỗ làm là đồng nghiệp

.
Nhóc Loann cứ nghĩ em đi xe kia với bố nó, còn mẹ con nó vẫn đi đến trường như mọi ngày nên khi thấy em bỏ đồ lên xe nó ngạc nhiên lắm, và còn hỏi lại là không phải em đi xe kia à. Em trả lời là em đi cùng xe với mẹ con nhóc thì cậu tỏ ra rất là thích thú. Hihi cũng an ủi phần nào.
Ngày hôm nay ở trường Loann tổ chức cho các em đi thăm lò bánh mỳ, để chỉ cho các em biết quy trình làm ra 1 cái bánh mỳ mà các em ăn hàng ngày như thế nào (vì ở đây họ ăn bánh mỳ chứ như ở nhà mình ăn cơm mà cho đi xem thực tế trồng lúa thì chả biết phải như thế nào), và các em còn được thử tự làm 1 sản phẩm của mình nữa. Veronique kể thỉnh thoảng các em được đi thăm quan nơi này nơi kia một cách rất thực tế.
Đến văn phòng, do bàn làm việc có hạn nên em được xếp cho ngồi tạm ở chỗ 1 anh đang đi hiện trường. Chắc tại em vừa đến và mọi người không biết về em từ trước nên em cảm giác hoàn toàn lạc lõng, thậm chí thỉnh thoảng các bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng TBN cũng làm em mặc cảm vì nghĩ các bạn có điều gì đó muốn giấu mình. Về sau em mới biết có 2 bạn thực tập người TBN nói tiếng Pháp không tốt lắm, trong khi mấy bạn Pháp lại nói tốt tiếng TBN nên họ nói với nhau bằng tiếng TBN luôn cho nhanh.
Buổi chiều sau khi ăn trưa cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, biết về nhau nhiều hơn thì tình hình có vẻ khá hơn. Ngược lại khi các bạn cố gắng học phát âm đúng tên và họ của em thì em lại cảm thấy vô cùng thân thiện.
Ngày hôm nay là 21/6, là ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, và đồng thời là ngày Hội Âm nhạc (Fête de la Musique) trên toàn nước Pháp. Chị Jade rất háo hức nên rủ em về sớm để nấu nướng ăn sớm còn xuống đường đi chơi.
Vợ chồng chị sống trong một căn hộ ở lầu 1, nằm ngay cạnh trục đường chính của thành phố Perpignan. Nhà chưa có trẻ con nên mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Em được bố trí ngủ tại salon (clic clac dạng sofa bed) đặt tại phòng khách nơi xem tivi vì phòng ngủ thứ 2 anh chị sử dụng làm bureau mất rồi. Chồng chị, anh Alex, rất vui tính và trẻ trung. Hai người lúc nào cũng ríu ra ríu rít quấn lấy nhau như đôi chim non suốt, làm em không khỏi chạnh lòng vì mình thì đang xa người yêu. Ở đây thấy nhớ GT hơn cả.
Ăn tối xong cả 3 hồ hởi đi xuống đường để hòa vào dòng người thì... ôi thôi... gió cứ gọi là... Hôm trước ở trên xe Patrick nói là Roussillon vốn nổi tiếng vì nhiều gió, nhưng quả thực lúc đó trong xe em chẳng thấy cây cối động đậy gì cả ấy chứ, nên nghe vậy thôi chứ cũng không tin lắm. Bây giờ thì biết thế nào là gió thật

. Cả 3 lại mở cửa quay lên nhà để lấy áo khoác và mũ nếu không muốn bị cảm.
Ngày Hội Âm nhạc ở Pháp náo nhiệt từ những ngôi làng nhỏ đến các thành phố lớn. Nhà nhà đổ ra đường, người người xuống đường để chơi nhạc, ca hát và nhảy múa. Đi 1 đoạn lại có một sân khấu các bạn dựng lên rất chuyên nghiệp, và chơi cũng rất chuyên nghiệp nữa.
Ảnh này để thấy là sân khấu đơn giản nhất họ cũng có thể làm được như thế này. (Nhưng đúng là em chụp xấu thật! :">)
Đi vào trong hẻm thì gặp 2 bà cụ hát rất sung như thế này (hát như karaoke vậy, nhưng không phải nhìn màn hình mà là nhìn bản nhạc)
[video=youtube;AeZ5ytGH-mQ]http://www.youtube.com/watch?v=AeZ5ytGH-mQ[/video]
2 vợ chồng họ dắt em đi lòng vòng 1 hồi thì lần lượt gặp các bạn đồng nghiệp Asconit

. Perpignan đúng là nhỏ, đi chơi như thế này là chạm mặt nhau một cách dễ dàng liền.
Nói chuyện một hồi rồi các bạn rủ đi ăn nhưng vì bọn em ăn rồi nên từ chối vì muốn đi tiếp. Ra đến khu quảng trường thì tự dưng em bắt gặp một giai điệu quen thuộc. Anh Alex rú "Yeah The Beatles!!!!" thế là em phi vào. May quá em mở máy ra vẫn còn kịp gần như cả bài hát:
[video=youtube;yCJmWyr6uBk]http://www.youtube.com/watch?v=yCJmWyr6uBk[/video]
Em phấn khích đến nỗi quên mất là vợ chồng chị Jade đang đứng đợi em ở ngoài. Cũng may là họ vừa đợi em, vừa nghe nhạc vừa ôm nhau đung đưa nên em cũng tự an ủi là không có mình ở đó cũng hay.
Gần 11h thì quyết định đi bộ về nhà vì cả 3 đều mệt rồi mà em thì còn phải thức để dịch 1 công văn quan trọng phải gửi cho khách hàng trước khi ngày mới bắt đầu ở VN. Nên sau khi về đến nhà, tắm gội, em lại cắm đầu vào máy tính cố dịch cho xong để còn đi ngủ. 1h30 sáng ở Pháp, 6h30 sáng ở VN mới được đi ngủ. May mà kịp.