What's new

3 tháng ở Pháp của em F1

Cám ơn bạn. Vậy là cũng có người cùng cảnh ngộ với mình.

Về vụ ảnh ọt thì đúng thật là mình không có khiếu chụp ảnh. Chụp chỉ để cho có hình lưu lại thôi, còn chẳng có tí giá trị nghệ thuật gì cả. Hơn nữa nhiều ảnh mình chụp là trong xe, ở trên đường, nên không có thời gian mà chỉnh chọt được, chớp kịp hình là tốt rồi ấy. Nhưng mình sẽ cố gắng :">
 
\
SAM_0439.jpg


\.

hình như vali này ở vn có bán mà hg ? Nhãn hiệu Mr.Vui kìa

1318945225_vali-049.png


na na như cái này... mình nghĩ kô tới 30E đâu ^^
 
Vali này chính xác là mình mua lại của một bạn người VN, bạn ấy mua ở VN mang sang và bây giờ không thể mang về vì quá cân. Mình mua nó rất tình cờ khi đến phòng bạn ấy lấy đồ và không có chủ định mua vali, thấy bạn ấy nói định bán nên mình hỏi mua luôn thôi.

Bạn ấy nói bạn ý mua ở VN 2.000.000vnd và bán lại 30E, nếu mình mua thì tặng cho mình mấy món mà mình định mua khác. Mình thấy cũng được vì vali mình xem ở Carrefour không đẹp bằng mà cũng 50E rồi nên mình ok luôn, không băn khoăn về giá cả lắm.

Giờ bạn nói vậy mình đã thử check lại thì thấy như sau, giá này là mới tháng 6 còn bạn ấy mua tháng 12/2011 khi về VN.

ValiseMrVui.png


Cũng may là mình chưa bị hớ nhiều lắm. Được cái là mình hài lòng về kiểu dáng và màu sắc của nó nên tạm thời chấp nhận được.

Cám ơn bạn đã check hộ mình.
 
Ngày 15: Lyon - Perpignan

Ngày 14 của em không có gì đặc biệt ngoài việc em đi làm về sớm, ăn cơm sớm và đi ngủ sớm khi trời vẫn còn sáng. Vậy mà sáng hôm sau vẫn phải 7h khi báo thức kêu inh ỏi mới dậy :">

Ngày hôm nay bắt đầu bằng việc nhận được email của sếp có đoạn nói về em mà em đã post hôm trước. Đến bây giờ mỗi lần kể lại với những người không được cc trong email đó mọi người cũng vẫn buồn cười cái sự hài hước của sếp em.

Hôm nay dự định là khoảng 3-4h chiều em sẽ đi Perpignan với Patrick nên mới 10h sáng em đã skype dặn là khi nào chuẩn bị đi thì báo trước em 15p để em chuẩn bị. Anh ý ok và bảo luôn: "ok, 15p nữa chúng ta lên đường" :D. Sếp Eric của em giao nhiệm vụ cho anh ý phải blaguer với em thay sếp hay sao ấy.

Đến trưa chuẩn bị đi ăn thì tự dưng thấy mọi người cứ tụ tập sang phía VP em đông thế, nhưng em cũng không thắc mắc gì cả. Chị Eglantine đứng lên đưa cho 1 tập file màu vàng, trên vẫn còn mác màu đỏ "E1560 - DONG NAI" là dự án ở lưu vực sông Đồng Nai nhà mình mà em đang phụ trách phần final.

IMG_0126.jpg


Em nhủ thầm trong bụng: "Ui xời, lại Đồng Nai. Chán bỏ xừ đi được rồi", nhưng bên ngoài vẫn bảo: "OK để lát đi ăn về tao xem". Nhưng chị ấy cứ bảo em mở luôn bây giờ đi, nhìn mọi người cũng có vẻ đang đợi em mở ra nên em mở:

Mở ra thì thấy thế này:

IMG_0127.jpg


IMG_0128.jpg


Hóa ra mọi người đã âm thầm chuẩn bị một món quà để tặng em. Trong phong bì kìa là số tiền mọi người quyên góp vào để giúp em có thêm kinh phí để đi đây đi đó khám phá nước Pháp, thậm chí là ra khỏi cả nước Pháp nếu có thể. Em không mở phong bì ra đếm ngay lúc đó nhưng sau đó em mở ra đếm 1 mình thì cũng "phấn khởi" lắm :">.

Ban đầu mọi người định tặng em một cái thẻ Escapades để mua vé tàu (TGV, TER...) vì em quá độ tuổi 12-25 (được mua thẻ giảm giá rất nhiều) nhưng thẻ Escapades này lại áp dụng nhiều điều kiện bắt buộc rất phức tạp như chỉ đi cuối tuần, tối thiểu 200km... hoặc tặng em cái thẻ vé tháng để đi metro ở Lyon (nhưng em lại là SV, được giảm rất nhiều, và công ty đã có chính sách chịu 50% cho thực tập sinh rồi nên còn lại chẳng đáng bao nhiêu), nên cuối cùng họ quyết định tặng em phong bì để em muốn sử dụng như thế nào là tùy em :">

Em xúc động nghẹn ngào suýt khóc nhè, chẳng biết nói gì chỉ biết luôn miệng "merci, merci beaucoup" nhưng thực sự là em không thể diễn tả được hết những gì em muốn nói. Đi ăn về em viết 1 cái email dài gửi cho tất cả để cảm ơn, nhất là những người không có mặt tại đó lúc đó.

Đúng 4h chiều, Patrick từ đâu chạy vào VP em nói oang oang: "Chúng mày có thấy nhỏ Giang (nguyên văn là "la petite Giang") ở đâu không vậy? Tao nhắn cho nó cách đây nửa tiếng đồng hồ rồi mà đến giờ vẫn chẳng thấy nó ra để đi." làm em hết hồn vì lại sợ mình lơ đãng không để ý điện thoại. Hóa ra lại tiếp tục là một cú lừa nữa, vì Patrick bận họp cho đến giờ nên không báo em trước được. Thế là em nhanh chóng đóng máy tính, thu xếp đồ đạc rồi lên xe.

Hành trình từ Lyon về Perpignan dài khoảng 4h30, vận tốc limit trên đường cao tốc là 130km/h.

Lyon-Perpignan.jpg


Nhìn trên bản đồ (em đã to màu xanh) thì mọi người cũng thấy khúc đầu là em đi lại đoạn đường cao tốc mà hôm trước vừa đi Marseille với gia đình chị Eglantine nên không có gì để nói thêm. Khúc sau thì đặc biệt hơn một chút vì bắt đầu vào vùng Languedoc rồi Rouissillon và Catalan vốn nổi tiếng là xứ sở của Gió nên họ tận dụng làm rất nhiều cối xay gió:

IMG_0112.jpg


Một điều đáng nói là Perpignan là thành phố nhỏ nằm dưới chân dãy Pirénées là biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Từ Perpignan tới Barcelona chỉ 2h chạy xe thôi là tới nơi. Em đang không biết có tranh thủ sang TBN được không, vì cuối tuần này ở Perpignan có fête de la Saint-Jean (một lễ hội truyền thống hàng năm của xứ Catalan http://www.feuxdelasaintjean.com/index.html )

Đoạn này đường quốc lộ chạy dọc theo bờ biển nên nhìn đẹp lắm, tiếc là điện thoại cùi của em chụp lên xấu òm:

IMG_0114.jpg


IMG_0113.jpg
 
Ngày 15: Lyon - Perpignan

Đến lúc này em mới nhận ra là mình chưa chụp một tấm ảnh cánh đồng nho nào. Tới khoảng cuối tháng 8 sẽ vào mùa thu hoạch nho, lúc đó chắc em sẽ có nhiều ảnh thú vị hơn cái này:

IMG_0115.jpg


Còn đây là hoa oải hương

IMG_0108.jpg


Nói kỹ thêm về Patrick và Perpignan:

Patrick là một chuyên gia về quan trắc và là chuyên gia chính trong dự án Đồng Nai mà em làm trợ lý kiêm phiên dịch, kiêm điều phối dự án v.v... luôn nên đã có dịp gặp, làm việc và đi công tác cùng Patrick rất nhiều lần ở VN.

Patrick based tại Perpignan và trước là Giám đốc Chi nhánh của Asconit tại Perpignan, từ đầu năm 2012 Patrick được đưa về làm Giám đốc khối VP ở trụ sở Lyon, nhưng do gia đình, vợ con vẫn ở Perpignan chưa chuyển lên Lyon ngay được nên thời gian này anh ý cứ đi đi về về giữa 2 nơi, làm ở mỗi nơi 1 nửa thời gian. Cho nên anh ý đưa em đi cùng về Perpignan để em thứ nhất là gặp vợ và 2 con của anh ý, những người mà em đã được nghe kể từ lâu nhưng chưa có dịp gặp; gặp và làm việc cùng với các đồng nghiệp ở Perpignan, tham quan cơ sở của Asconit tại các tỉnh như thế nào; và đặc biệt là để gặp chị Jade (Việt Kiều 2 quốc tịch, tên VN là Bảo Ngọc, gần như là trợ lý của Patrick mặc dù chị ấy cũng có chuyên môn của chị ấy). 2 chị em em là 2 người Việt duy nhất (haiz, đã 2 lại còn duy nhất :), nhưng đại để là chỉ có 2) trong số hơn 200 nhân viên của Asconit. Đáng gặp lắm chứ.

Hôm nay là thứ tư, vì thứ sáu cả gia đình Patrick bắt đầu nghỉ phép 2 tuần để đi du lịch nên em chỉ ở nhà anh ý đêm đầu tiên xuống đây thôi, còn từ mai em sẽ ở ké nhà chị Jade, làm phiền 2 vợ chồng chị ấy. :D

Về tới nơi lúc 8h15, 2 đứa nhỏ nhà Patrick vẫn còn thức đợi bố về. Chúng nó biết hôm nay nhà có khách, lại là 1 người nước ngoài, lại được nghe kể từ lâu sau mỗi lần bố chúng nó đi công tác về, nên háo hức lắm. Tiếc là em lại chẳng có tấm hình nào chụp với bọn trẻ con dễ thương này.

Nhà Patrick nằm ở ngoại ô Perpignan, trong 1 ngôi làng nhỏ. Căn nhà khá cổ kính, tường dày ở là dày. Nhà có 2 tầng (2 lầu + 1 trệt) nhưng gia đình chỉ sử dụng tầng lầu 1 còn tầng trệt để chứa đồ và tầng trên cùng thì không đụng đến. Em được bố trí ngủ ở căn phòng ở tầng trệt, phòng này vốn là phòng đọc sách vì có 1 tủ sách và 1 cái ghế salon để nằm đọc thoải mái. Ngoài ra có 1 cái giường nhỏ nhỏ xinh, có đèn ngủ đầy đủ, và cạnh phòng còn có nhà vệ sinh cho em nếu cần lúc nửa đêm :">. Có điều ở dưới này không có sóng điện thoại.

Mệt vì chặng đường dài nên tắm xong là em ôm chăn ngủ ngon được ngay. Kết thúc 1 ngày nữa.
 
Phù, bỏ cả mấy môn học ngày mai thi để đọc hết topic rồi :X. Không xót chữ nào để học hỏi kinh nghiệm. Cảm ơn bạn Gà F1 về những miêu tả chân thực nhé.
Để hàng ngày ngồi và kỳ công viết lại như thế này đã là một thành công lớn của bạn rồi :D.
Book mark để tiếp tục theo dõi hành trình của bạn :D.
 
Ngày 16: Fête de la musique - Lễ hội Âm nhạc 21/6

Chuông báo thức kêu vang mà mở mắt ra sao vẫn tối om tối sòm. Nằm nghĩ một lúc mới nhớ ra là mình đang ở dưới tầng trệt và tối qua Patrick đã đóng cửa sổ vào để sáng ra mình không bị ánh sáng làm tỉnh dậy sớm.

Đi lên tầng trên xem thế nào rồi thì Patrick đang làm việc, bọn trẻ con đang chơi đồ chơi và mặc quần áo. Loann, cậu con trai lớn sắp tròn 4 tuổi đã biết tự mặc quần áo và tự làm rất nhiều việc. Cô con gái nhỏ Sarah mới 2 tuổi thì lôi hết các thể loại truyện tranh ra để khoe với mình và bắt mình kể chuyện :).

Patrick nghĩ em thèm ăn đồ VN nên còn chuẩn bị sẵn mỳ tôm để cho em ăn sáng, mà khổ nỗi mỳ tôm VN nhưng sản xuất ở đẩu ở đâu ấy, chán ko thể nuốt nổi nhưng mà vẫn phải giả vờ là ngon, và còn cho cả bé Sarah ăn nữa chứ :D. Thế mà nó hào hứng ăn bao nhiêu, chắc tại món lạ.

Xong rồi em chuẩn bị đồ để đi cùng Veronique - vợ Patrick đến văn phòng, và trên đường thì đưa bọn nhỏ đi gửi nhà trẻ, vì sáng nay Patrick làm việc ở nhà. Ah quên không nói là Patrick và vợ ngoài ở nhà là vợ chồng ra thì ở chỗ làm là đồng nghiệp :).

Nhóc Loann cứ nghĩ em đi xe kia với bố nó, còn mẹ con nó vẫn đi đến trường như mọi ngày nên khi thấy em bỏ đồ lên xe nó ngạc nhiên lắm, và còn hỏi lại là không phải em đi xe kia à. Em trả lời là em đi cùng xe với mẹ con nhóc thì cậu tỏ ra rất là thích thú. Hihi cũng an ủi phần nào.

Ngày hôm nay ở trường Loann tổ chức cho các em đi thăm lò bánh mỳ, để chỉ cho các em biết quy trình làm ra 1 cái bánh mỳ mà các em ăn hàng ngày như thế nào (vì ở đây họ ăn bánh mỳ chứ như ở nhà mình ăn cơm mà cho đi xem thực tế trồng lúa thì chả biết phải như thế nào), và các em còn được thử tự làm 1 sản phẩm của mình nữa. Veronique kể thỉnh thoảng các em được đi thăm quan nơi này nơi kia một cách rất thực tế.

Đến văn phòng, do bàn làm việc có hạn nên em được xếp cho ngồi tạm ở chỗ 1 anh đang đi hiện trường. Chắc tại em vừa đến và mọi người không biết về em từ trước nên em cảm giác hoàn toàn lạc lõng, thậm chí thỉnh thoảng các bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng TBN cũng làm em mặc cảm vì nghĩ các bạn có điều gì đó muốn giấu mình. Về sau em mới biết có 2 bạn thực tập người TBN nói tiếng Pháp không tốt lắm, trong khi mấy bạn Pháp lại nói tốt tiếng TBN nên họ nói với nhau bằng tiếng TBN luôn cho nhanh.

Buổi chiều sau khi ăn trưa cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, biết về nhau nhiều hơn thì tình hình có vẻ khá hơn. Ngược lại khi các bạn cố gắng học phát âm đúng tên và họ của em thì em lại cảm thấy vô cùng thân thiện.

Ngày hôm nay là 21/6, là ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, và đồng thời là ngày Hội Âm nhạc (Fête de la Musique) trên toàn nước Pháp. Chị Jade rất háo hức nên rủ em về sớm để nấu nướng ăn sớm còn xuống đường đi chơi.

Vợ chồng chị sống trong một căn hộ ở lầu 1, nằm ngay cạnh trục đường chính của thành phố Perpignan. Nhà chưa có trẻ con nên mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Em được bố trí ngủ tại salon (clic clac dạng sofa bed) đặt tại phòng khách nơi xem tivi vì phòng ngủ thứ 2 anh chị sử dụng làm bureau mất rồi. Chồng chị, anh Alex, rất vui tính và trẻ trung. Hai người lúc nào cũng ríu ra ríu rít quấn lấy nhau như đôi chim non suốt, làm em không khỏi chạnh lòng vì mình thì đang xa người yêu. Ở đây thấy nhớ GT hơn cả.

Ăn tối xong cả 3 hồ hởi đi xuống đường để hòa vào dòng người thì... ôi thôi... gió cứ gọi là... Hôm trước ở trên xe Patrick nói là Roussillon vốn nổi tiếng vì nhiều gió, nhưng quả thực lúc đó trong xe em chẳng thấy cây cối động đậy gì cả ấy chứ, nên nghe vậy thôi chứ cũng không tin lắm. Bây giờ thì biết thế nào là gió thật :D. Cả 3 lại mở cửa quay lên nhà để lấy áo khoác và mũ nếu không muốn bị cảm.

Ngày Hội Âm nhạc ở Pháp náo nhiệt từ những ngôi làng nhỏ đến các thành phố lớn. Nhà nhà đổ ra đường, người người xuống đường để chơi nhạc, ca hát và nhảy múa. Đi 1 đoạn lại có một sân khấu các bạn dựng lên rất chuyên nghiệp, và chơi cũng rất chuyên nghiệp nữa.

IMG_0121.jpg


Ảnh này để thấy là sân khấu đơn giản nhất họ cũng có thể làm được như thế này. (Nhưng đúng là em chụp xấu thật! :">)

Đi vào trong hẻm thì gặp 2 bà cụ hát rất sung như thế này (hát như karaoke vậy, nhưng không phải nhìn màn hình mà là nhìn bản nhạc)

[video=youtube;AeZ5ytGH-mQ]http://www.youtube.com/watch?v=AeZ5ytGH-mQ[/video]

2 vợ chồng họ dắt em đi lòng vòng 1 hồi thì lần lượt gặp các bạn đồng nghiệp Asconit :). Perpignan đúng là nhỏ, đi chơi như thế này là chạm mặt nhau một cách dễ dàng liền.

Nói chuyện một hồi rồi các bạn rủ đi ăn nhưng vì bọn em ăn rồi nên từ chối vì muốn đi tiếp. Ra đến khu quảng trường thì tự dưng em bắt gặp một giai điệu quen thuộc. Anh Alex rú "Yeah The Beatles!!!!" thế là em phi vào. May quá em mở máy ra vẫn còn kịp gần như cả bài hát:

[video=youtube;yCJmWyr6uBk]http://www.youtube.com/watch?v=yCJmWyr6uBk[/video]

Em phấn khích đến nỗi quên mất là vợ chồng chị Jade đang đứng đợi em ở ngoài. Cũng may là họ vừa đợi em, vừa nghe nhạc vừa ôm nhau đung đưa nên em cũng tự an ủi là không có mình ở đó cũng hay.

Gần 11h thì quyết định đi bộ về nhà vì cả 3 đều mệt rồi mà em thì còn phải thức để dịch 1 công văn quan trọng phải gửi cho khách hàng trước khi ngày mới bắt đầu ở VN. Nên sau khi về đến nhà, tắm gội, em lại cắm đầu vào máy tính cố dịch cho xong để còn đi ngủ. 1h30 sáng ở Pháp, 6h30 sáng ở VN mới được đi ngủ. May mà kịp.
 
Ngày 17: Thứ Sáu là cuối tuần

Vì đêm qua thức khuya nên sáng nay không tài nào mà mở mắt nổi sau khi tắt báo thức. Mãi đến lúc nghe tiếng chị Jade lạch cạch trong bếp em mới dậy được. Nhìn đồng hồ đã 8h, anh Alex nhà chị Jade đã đi làm từ lúc nào rồi.

Hai chị em ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa rồi đi làm. Chị Jade nấu nướng rất là khéo và nhanh nên ai cũng bảo em tận dụng mấy ngày này đi để còn tăng kg :">.

Hôm nay là thứ Sáu, mai là được nghỉ cuối tuần nên có vẻ như ai cũng chờ đợi giờ về và không có động lực làm việc gì cả. Em cũng vậy. Em lo tìm mua máy ảnh vì cái sạc máy ảnh kia của em bị hỏng, em lo tìm mua vé tàu TGV để tối thứ 3 về Lyon, v.v... nên cả ngày gần như chẳng làm được việc gì cả. Chị Jade cũng than thở như thế. Đến 5h thì gần như cả phòng về gần hết, chỉ còn lại 1-2 người sáng nay đến muộn.

Trên đường về chị Jade dẫn em vào 1 siêu thị nhỏ bán các loại đồ thể thao, để em mua 1 đôi giày đi bộ. Vì từ khi qua bên này đi bộ nhiều quá đến mức đôi giày của em nhìn mòn đi rõ rệt rồi. Cũng may kiếm được đồ không đắt, mà chất lượng lại khá là tốt.

Về nhà nấu nướng ăn uống nhanh xong rồi cả 3 anh chị em lại dắt nhau đi chơi. Hôm nay em được đưa đi biển Canet Plage de Perpignan, cách nhà chỉ khoảng 30p chạy xe, và khá giống với biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng:

May quá nhờ máy ảnh hỏng nên được chụp ảnh có mặt mình

IMG_2521.jpg


Khu khách sạn ở trên bờ biển chạy dài phải đến mấy km

IMG_2525.jpg


Cờ này chắc là cờ Catalan quá

IMG_2526.jpg


Nhờ Alex chụp cho 2 chị em một kiểu kỷ niệm thì chỉ có mỗi mặt

IMG_2537.jpg


Lúc nào họ cũng quấn quýt với nhau như thế này ấy ạ

IMG_2527.jpg


Đi dạo một lúc thì quyết định đi về vì cũng đã 10h tối (mặc dù trời vẫn sáng trưng). Trên đường về Alex đánh xe vào chỗ rửa xe vì hôm nọ mưa làm xe dơ quá. Em được họ xui ngồi lại trong xe để xem cảm giác thế nào, được báo trước là sẽ rất thú vị đấy.

Em dừng lại một chút để nói thêm về cái chỗ rửa xe này. Chỗ này nằm ở đâu đó bên dưới đường lớn, cạnh một siêu thị và cây ATM. Ở đây tùy vào mức tiền bạn đút vào bạn sẽ được sử dụng vòi xịt nước trong vòng một khoảng thời gian tương ứng với số tiền đó. Ví dụ như lần này Alex bỏ vào máy 2E thì được 3 phút, và mình phải làm thế nào tận dụng được 3 phút đó để làm cho xe sạch được. Có vẻ như hơi khó vì sau đó cả 3 đều phát hiện ra vẫn còn khá nhiều chỗ bẩn.

IMG_2543.jpg


Em hỏi là chỉ được sử dụng nước không thôi sao vì như vậy thì sao mà sạch được, Alex nói là trong nước đó có xà phòng rồi vì là nước chuyên rửa xe mà. Nên em ngồi bên trong cũng không thử được xem nước đó có nhớt xà phòng hay không.

Về nhà cả ba lại chụm vào bàn bạc xem mai thứ 7 thì đi đâu. Vì hôm trước em ngỏ ý muốn đi Barcelone, và Alex cũng hưởng ứng vì lâu rồi cũng chưa đi. Nhưng chị Jade có vẻ không đồng tình cho lắm vì tối mai ở Perpignan có bắn pháo hoa Festival de la Saint-Jean, nếu mà đi Barcelone thì phải về sớm, mà như thế thì ngắn quá không chơi được mấy và còn mệt nữa. Nếu mà không có vụ pháo hoa thì còn xông xênh được. Đến tối nay thì rốt cuộc vẫn là chị Jade quyết định, là mai cả nhà sẽ đi mấy cái lâu đài ở gần Perpignan, cách khoảng 1h chạy xe thôi, thì sẽ chơi được nhiều mà vẫn thong thả và về kịp lễ hội. Thôi thì đành vậy, mình làm sao mà đòi hỏi được.

Xong rồi em ôm máy tính viết hồi ức, và bây giờ thì đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ.
 
...Thế mà có mấy vị trong đoàn đại biểu của VN lại hô lên ra điều không hài lòng: "Có biết hát bài Như có Bác Hồ không?" hic :(

IMG_0107.jpg

Xin chào cả nhà! do là chuyến học tập ngắn ngày và cũng là lần đầu sang Pháp, đồng thời cũng ham mê khám phá, do đó mình đã lên mạng và tìm kiếm thông tin liên quan đến Lyon nơi mình là một trong những người có mặt tại buổi lễ này, đọc hết tất cả 7 trang của huonggiang thấy rất bổ ích và phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình trong những ngày ở đây, song đọc đến trang 8 thì với câu nhận xét nêu trên (sau khi cho cả đoàn xem bài này), xin gửi lại đôi lời với huonggiang về ý nghĩa của lời đề nghị của một thành viên trong đoàn, không phải như huonggiang nghĩ, chỉ vì trong các cuộc vui liên hoan tại VN thường là khi kết thúc mọi người cùng muốn được hát một bài và bài này là (cũng là thường xuyên) để cùng hát với nhau. Xin nói lại để huonggiang hiểu.. và cũng tại buổi lễ này, đoàn CB VN đã trao tặng quỹ sinh viên 1000EU
44029176.jpg

Nhân đây xin gửi tấm hình hỏi lại có phải chị Enlantine huonggiang nói đến có phải chị này không?
63718329.jpg

Và huonggiang cũng lọt vào khuôn hình của mình
44753110.jpg
 
Last edited:
Bác tienbm là trong đoàn đại biểu cấp cao đó, chắc hẳn là lãnh đạo của các sở các tỉnh rồi phải không ạ? Lẽ ra phải gọi bằng "chú" xưng bằng "cháu" nhưng cả topic này em F1 xưng bằng "em" rồi nên mong bác thứ lỗi.

xin gửi lại đôi lời với huonggiang về ý nghĩa của lời đề nghị của một thành viên trong đoàn, không phải như huonggiang nghĩ, chỉ vì trong các cuộc vui liên hoan tại VN thường là khi kết thúc mọi người cùng muốn được hát một bài và bài này là (cũng là thường xuyên) để cùng hát với nhau. Xin nói lại để huonggiang hiểu.. và cũng tại buổi lễ này, đoàn CB VN đã trao tặng quỹ sinh viên 1000EU
44029176.jpg

Em cũng muốn hiểu như thế lắm ạ, và em cũng hi vọng lúc đó sau khi hát xong 2 bài định hát, các bạn ý sẽ đệm đàn thêm bài "Như có Bác Hồ" để mọi người cũng hát theo, em cũng còn thích nữa là. Nhưng hỏi một người con Việt Nam có biết hát một bài hát mà đứa trẻ nào cũng biết như thế thì cũng hơi... Có lẽ các bạn ấy cũng bị mặc cảm như vậy nên cuối cùng các bạn ấy đã không hát.

Nhân đây xin gửi tấm hình hỏi lại có phải chị Enlantine huonggiang nói đến có phải chị này không?
63718329.jpg

Bạn này là staff của Phòng Quan hệ Quốc tế của INSA ạ. Bạn ấy trẻ thôi, chắc chỉ tầm tuổi em. Bạn ấy xinh mà lúc nào cũng cười tươi bác nhỉ? :)

Và huonggiang cũng lọt vào khuôn hình của mình
44753110.jpg

Tuy nhiên ảnh này của bác còn lọt cả chị Eglantine nữa. Chị ấy là người có mái tóc ngắn, đứng đằng sau bạn INSA và đối diện với em đó ạ.

Cám ơn bác đã quan tâm tới topic của em. Hi vọng rằng vài dòng tự sự của em giúp được bác phần nào trong 10 ngày bác ở Lyon.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,482
Bài viết
1,147,775
Members
193,549
Latest member
datuocmo1999
Back
Top