What's new

13 năm để phủ kín 64 tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu

Tôi lại lang thang, tôi chợt nghe tiếng sáo....

Tôi gặp bác, thật tệ, tôi ko còn nhớ tên của bác ấy, dù vì lý do gì đi chăng nữa (có thể là cả cái thành phố này chỉ mình tôi rỗi việc và lắng nghe bác ấy), nhưng tôi vẫn muốn giành sự trân trọng của mình đối với các bản nhạc mà bác ấy đã chơi cho tôi nghe bằng sáo và Hảmonica
DSC_0170.jpg


DSC_0177.jpg


Chúng tôi lững thững đi giữa thành phố trong con mắt tò mò của mọi người
DSC_0179.jpg
 
Tôi chia tay bác, đi lấy laptop và ra bến xe bắt chuyến xe bus cuối cùng từ thành phố đi bản Đôn.

Một người phụ nữ cố lấy những tờ vé số của mình bị gió cuốn vào gầm xe...cuộc sống lam lũ hiện lên ở khắp mọi nơi:(
DSC_0189.jpg


Đợi xe
DSC_0191.jpg


Những đứa trẻ nghịch ngợm cạch bến xe bus
DSC_0197.jpg


Lên xe
DSC_0202.jpg


Trời đã về chiều khi xe gần đến bản Đôn
DSC_0203.jpg
 
Buổi tối, tôi đến bản Đôn và vào tham gia một buổi giao lưu văn nghệ của các thầy cô giáo cùng với đội văn nghệ của Buôn
DSC_0206.jpg


DSC_0215-1.jpg


Các thầy cô giáo thật nhiệt tình và sôi nổi, tôi thích không khí này
DSC_0217.jpg


DSC_0218.jpg


DSC_0223.jpg
 
PHƯỢT ĐÊM MỘT MÌNH, CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ ĐÁNH THỨC MỌI GIÁC QUAN

[Copy lại từ FB]

Tự nhiên đêm hôm lại tỉnh ngủ, rồi mỗi ngày cứ phải nghĩ ra một điều gì đó thú vị để làm, dù là cái việc đó đôi khi ngớ ngẩn; rồi là lâu rồi đêm qua mới được chạy em Rebel ào ào trên phố về nhà,.....


Và đôi khi nghĩ về những việc khiến mình hứng thú, những việc để đánh thức toàn bộ giác quan của mình thức dậy.

Kể từ khi biết đi, các chuyến đi dài ngày tôi vẫn đi một mình, có ai đã nói hộ tôi rằng: "Buổi sáng thức giấc, bạn thấy mình ở một thì trấn hoàn toàn xa lạ, một mình, đó là cảm giác tuyệt vời nhất"....

Và trong các chuyến đi đó, không ít lần tôi lang thang một mình giữa đêm, những chặng đường dài vắng vẻ, không một bóng người...

Gần đây nhất là trong ngày thứ 12 của chuyến đi, buổi giao lưu với đội văn nghệ bản Đôn-Daklak kết thúc quá sớm, lúc đó là 8h tối và tôi không biết làm gì tiếp theo: tìm một chỗ ngủ vào giờ này?. Quá sớm và nó quá quen thuộc để níu bước chân tôi ở lại. Tôi hỏi thăm các thông tin cần thiết và tiếp tục lên đường. Đích đến là thị trấn Ea Sup cách đó khoảng 40km.

Đường đẹp, trăng đêm sáng vằng vặc phủ một màu lạnh lẽo mờ ảo lên toàn bộ cảnh vật trên đường tôi đi. Gần như không còn một ai trên đường. Một đoạn của con đường đi xuyên qua rừng quốc gia York Đôn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi thứ xảy với mình.

Khi tôi ngả người ôm cua qua một đoạn đường cong, đúng cái lúc tôi cần sự tập trung cao độ ấy, bất trợt một cái bàn thờ hiện ra ở ngay cái khúc cua đó. Bàn thờ giành cho những người tử nạn tại đúng vị trí đó trên các đường quốc lộ thì rất nhiều. Và khu vực phía Nam có sự khác biệt với phía Bắc, các bàn thờ trong này thường được xây cao trên các trụ đỡ, và với tầm cao đó, các cái huyền ảo của ánh trăng quyện vào sương đêm, trông cứ như có ai đó đứng lặng lẽ ở đó, với cái dáng bất động và ánh nhìn chằm chằm.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.......................................Tôi cố gắng nhìn vào nó và mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ....

Và gần như tất cả mọi thứ trong cái đêm ấy, nó đều hiện lên trong tâm trí tôi và tự nhiên nó biến thành những hình thù kỳ quái. Tôi không tài nào tự ngăn cản mình nghĩ về nó: Một cột mốc trắng cao cao đứng im lìm giữa lùm cây, một con chim bất ngờ rời tổ trong đêm và gào lên những tiếng kêu thê lương....

Người tôi như căng lên và cái giá lạnh vùng Tây nguyên như càng lạnh hơn nữa.....


Một chuyến khác có lẽ ấn tượng không kém khi tôi tỉnh dậy lúc 2h sáng tại thị trấn Tủa Chùa-Lai Châu và không ngủ lại được, tôi quyết định lên đường để chạy tiếp đi Mường Lay. Chạy được một lúc và trời bắt đầu đổ mưa. Tệ nhất là tôi đánh rơi mất con dao của mình. Hiển nhiên là không có ai giờ đó để hỏi đường, những con đường sạt lở, nhưng ngã 3 không biển chỉ dẫn, những cái cây cổ thụ khổng lồ với những cái bàn thờ xuất hiện bất ngờ hai bên đường, không còn nhiều nhưng đôi khi là những rừng cây rậm rạp,...Có lẽ, chỉ khi đã đặt mình vào hoàn cảnh đã rồi, bạn mới đủ dũng khí để đi tiếp.

Có lẽ ấn tượng hơn cả là khi tôi đạp xe một mình từ Tam Giác Vàng quay trở lại Bó Kẹo vào lúc 9hpm, một tỉnh biên giới của Lào giáp với Thái Lan. Đoạn đường dài 60km chạy dọc dòng sông Mê Kông, hai bên bờ sông chủ yếu là chuối do người Trung Quốc trồng.

Nếu là xe máy, cảm giác sẽ dễ chịu hơn khi nghĩ rằng, nếu có điều gì đó xảy ra, bạn có thể phóng với tốc độ 60-70km/h và hy vọng tốc độ đó bay nhanh hơn tốc độ của một con ma vừa mới chết vì tai nạn giao thông, và xuống dưới đó chưa được cấp bằng:)

Còn xe đạp, đôi khi tôi cảm giác chới với khi xung quanh mình đặc quánh bóng đêm, và cái tốc độ khoảng 20km/h gì đó thật là cái tốc độ chết tiệt...Mồ hôi túa ra...nhưng tôi vẫn lạnh.

Nếu bạn phải bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy thoát thân, những gì bạn sẽ đem theo trên người và không bao giờ rời nó trong suốt chuyến đi, ngày cả khi bạn ngủ trong trại một mình ở ngay bên đường?

Nếu bạn bị tấn công bởi những tên cướp....

Nếu xe bạn hỏng giữa đường xuyên qua một cánh rừng giữa đêm khuyên, bạn có nhận sự hỗ trợ của một con ma mới chết cách đó 1 tuần bị bị nổ lốp xe mà trên bia mộ còn ghi rõ: "Sinh ra và chết đi chỉ vì một vết thủng của cao su"
 
13.Ngày 31.10.2012: Ea Súp-Ia Tờ Lốp-Đường tuần tra biên giới 14C-Đức Cơ (Gia Lai)

"Luôn có 2 con đường dẫn vào rừng già, tôi luôn chọn con đường có ít người đi nhất"

Cái điện thoại dở hơi báo tôi đang ở thành phố BMT, trong khi đó, tôi đang ở cách đó hàng 100km, có một con đường to và đẹp chạy đi Playcu, nhưng tôi tìm cho mình một con đường khác....nhỏ hơn, vắng vẻ hơn...

Ngày hôm đó, trời xanh ngắt
DSC_0240.jpg


Trên đường đi Ya Tờ Mốt
DSC_0242.jpg


Những con đường đất đỏ đặc trưng của Tây Nguyên
DSC_0243.jpg


DSC_0244.jpg


Những người dân đang làm việc trên cánh đồng
DSC_0248.jpg


DSC_0249.jpg


DSC_0250.jpg
 
Bắt đầu vào quốc lộ 14C, con đường chạy rất sát biên giới với Campuchia

DSC_0257-1.jpg


Các bạn đã đi đến điểm này chưa, Tôi rẽ TRÁI
DSC_0258-1.jpg


DSC_0259-1.jpg


DSC_0260.jpg


Những nông trường cao su dọc quốc lộ
DSC_0261.jpg
 
NHỮNG NGƯỜI CÔNG NHÂN TRỒNG CAO SU

Tôi vào chiếc lán dọc đường để xin nghỉ nhờ, họ là những người công nhân trồng cao su đến từ Thanh Hóa. Họ đã vào đây được 3 năm, cả con cái và gia đình cũng vào luôn, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Nông trường nói rằng sẽ dựng nhà cho họ, cho họ nước sạch,...nhưng cuối cùng họ phải tự dựng lán, nước sạch thì không có.

Anh chỉ vào bàn tay của mình và nói với tôi: "Anh chị bị sứt tay nhẹ, thế mà rửa nước suối bị nhiễm trùng đấy"

Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó, vì thông thường nước suối ở những vùng xa xôi thường rất sạch. Họ nói với tôi rằng, rừng cao su ở đây được phun thuốc diệt cỏ vài lần một năm, và khi mưa suống thuốc sâu theo nước mưa ngầm và đọng lại suối. Thật kinh khủng, họ dùng nguồn nước đó để ăn nhiều năm nay.

DSC_0262.jpg


Bây giờ là bắt đầu vào mùa khô, họ nói rằng chỉ 2 tuần nữa là những dòng suối này cạn khô nước, họ phải đi rất xa để lấy. Họ chỉ cho tôi chiếc xe công nông và rất nhiều can nhựa đựng nước trên đó.....
DSC_0274.jpg


Tiền lương của họ được trả theo công họ làm đối với từng giai đoạn chăm sóc cao su: làm cỏ, phun thuốc, bón phân, cạo mủ....Cây càng lớn thì càng ít phải chăm sóc, đồng nghĩa với tiền lương của họ càng giảm đi....

Tôi hỏi họ về tương lại của đứa bé, việc học hành của chúng, họ bật cười: "Ăn còn chả đủ...."

Tôi chia tay họ, lòng lặng trĩu.......
 
Last edited:
Đường không quá xấu, nhưng khó đi với những ổ gà bất ngờ
DSC_0275.jpg


Nghe hát mãi mà giờ mới biết cây K'nia
DSC_0273.jpg


Đoạn này gần ra đến đường 19
DSC_0276.jpg


DSC_0278.jpg


DSC_0279.jpg
 
Vì tham rẻ mua phải cái móc lốp lởm mà tôi phải mất hàng tiếng đồng hộ vật vả móc lôp, cuối cùng phải dùng đến cái bánh xe phụ của con gái:)
DSC_0288-1.jpg


DSC_0289.jpg


DSC_0290.jpg


Quá tuyệt cho một ngày vật vã-Xã Ia NAN
DSC_0292.jpg


Cô bé con đáng yêu trong quán ăn tôi dừng nghỉ ở IA NAN
DSC_0297-1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,539
Bài viết
1,148,690
Members
193,602
Latest member
buyverifiedbina
Back
Top