What's new

13 năm để phủ kín 64 tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu

NGÀY THỨ 10: TÂN PHÚ-ĐÀ LẠT-TREKK LANG BIANG [MỘT MÌNH LANG THANG TRONG MƯA RỪNG]

Tôi dạy sớm và tiếp tục chạy, tôi đã may mắn đi vào đúng mua hoa dã quỳ.

Hoa dã quỹ nở vàng rực khắp các nẻo đường Tây nguyên đầy nắng và gió (gần vào thành phố Đà Lạt)
178456_480673015287310_2000122801_o.jpg
 
TREKK LANG BIANG
Tôi đã viết giành tặng cho bạn bè tôi một-những người đang yêu-về đỉnh núi này. Tôi xin copy lại đây:).
...............................................................................................................................................................................
[NOTE NÀY DÀNH TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU]

8 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân lên Đà Lạt, lần đầu tiên tôi được một cô gái Đà Lạt kể cho nghe truyền thuyết của người K'ho về đỉnh núi Lang Biang huyền thoại.

Tất cả những lần trước đến đây, chưa khi nào trong đầu tôi nảy ra ý định sẽ trekk đỉnh Lang Biang, cho đến chuyến đi này......

"Câu chuyện tình của chàng K’lang (người Lát, một nhánh của dân tộc K’Ho) và người con gái tênH'biang (người Chil, một nhánh khác của dân tộc K’Ho) đã làm xúc động bao du khách khi đặt chân đến đây. Nhà K’lang và H'biang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng hái quả. H'biang gặp nạn và chàng K’lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai đã cảm mến, rồi họ đtôi lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 tộc người mà H'biang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi để sinh sống. Khi H'biang bị bệnh, K’lang tìm mọi cách chữa trị nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Kết thúc câu chuyện, H'biang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K’lang. Đau buồn khôn xiết, K’lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Đạ Nhim (suối khóc). Sau cái chết của hai người, cha Biang rất hối hận, đứng ra thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K’Ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K’lang và nàng H'biang chết được đặt lên là Lang Biang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ."


Nguồn: Copy trên internet


Một mình tôi đến cái thành phố chỉ dành cho các đôi lứa yêu nhau, đi trekk một mình cái đỉnh núi gắn liền với một câu chuyện tình với một kết thúc thật buồn, có cái gì mỉa mai ở đây chăng???

11h trời vẫn nắng chang chang, tôi mua thịt sống, bia, và một gói mì tôm mà mục đích duy nhất là lấy cái gói bột canh ở trong đó để chấm với thịt nướng. Tôi tưởng tượng tôi có thể tận hưởng cuộc sống ở trên đỉnh...

11h30 tôi bắt đầu trekk từ cổng, đi theo đường nhựa và 12h thì trời bắt đầu đổ mưa.

Khoảng 1hpm tôi đến cửa rừng Bidoup, mưa như chút, sáng chạy từ Tân Hồng (Long An) lên ĐL 150km ăn uống linh tinh, tôi đói. Vậy là gói mì tôm lại trở thành cái đáng giá với tôi trong hoàn cảnh đó. Tôi xuất hiện trước cái trạm gác ở cửa rừng với bộ dạng: người ướt như chuột, trên tay cầm gói mì tôm ăn dở...Giữa đường, tôi đã thử nghỉ tới việc mình sẽ thử món thịt sống...

Rất may, có một nhóm các bạn trẻ trú mưa ở đó cho tôi một gói bánh ngọt nhỏ, vậy là tôi đi trekk voi 1 gói mì tôm, 1 gói bánh và chai nước trà chanh.

Đường đi không có trở ngại gì đáng kể ngoại trừ trời mưa to nên rất trơn, tôi đi với một thể lực ko được tốt do chạy liên tục trong nhiều ngày, thay đổi thời tiết đột ngột từ Đồng Tháp lên ĐL.

Nước mưa chảy thành rãnh từ trên đỉnh núi xuống men theo con đường mòn, những con giun rừng to tưởng ngoi lên khỏi mặt đất do bị ngập nước...Và một chiếc đuôi của con rắn cứ ngắn dần và biến mất trong bụi cỏ bên đường đi. Trời mưa, lên có lẽ rắn bò ra ngoài để bắt cóc nhái....Tôi lấy quần áo che kín hết có thể cơ thể của mình...

171938_480681338619811_2019862389_o.jpg


Càng đi sâu vào, rừng càng rậm rạp hơn và càng tối hơn...Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi dừng lại nghỉ, đứng trên một thân cây gỗ đổ vắt ngang đường đi, nhìn xung quanh âm u, ướt át...Bắt đầu cảm thấy mệt do ko đủ chất dinh dưỡng....Tôi ko thể bỏ cuộc được, có thể tôi sẽ ko bao giờ quay lại nơi này nữa...Và đây là cơ hội duy nhất.

171938_480681328619812_1565240400_o.jpg


Gần đến đỉh, đường dốc ngược nhưng có bậc thang bằng gỗ nên không phải bò ra mà leo, tuy nhiên, chặng này mất nhiều sức nhất.

Khoảng 3hpm thì tôi lên tới được đỉnh ở độ cao 2.167m, xung quanh mù mịt hơi nước...

Tôi chụp anh, lôi lon bia ra ngồi uống, rôi điện thoại ra định update trên FB, nhưng điện thoại bị ngấm nước, trục trặc...Tôi cắm mặt vào cái điện thoại cố làm nó khởi động...Cho đến khi tôi ngầng mặt lên nhìn về phía trước...

Thật không thể tin được, cứ như có ai đó vén bức màn mây...trời hửng nắng và tôi có thể nhìn được toàn cảnh phía dưới thị trấn và thành phố đà lạt xa xa. Tự bản thân mìh, tôi rất phấn khích về điều đó....

171938_480681335286478_403770463_o.jpg


Tôi đang tưởng tượng ra hỉnh ảnh chàng Lang bế nàng Biang trên tay với mũi tên tẩm độc trên người, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tạo thành dòng sông Đạ Nhim ở đâu đó quanh đây mà vì trời mù quá tôi ko nhìn thấy được.


Tình yêu luôn là thứ những người cô đơn mải mê kiếm tìm trong cả cuộc đời mình.

Tình yêu, không chỉ đơn giản là sự rung động của trái tim. Nó cần sự nỗ lực không ngừng và cả sự tinh tế để đưa những người yêu nhau đến điểm cuối của một con đường dài đầy chông gai.
 
Khi nào lại viết tiếp hả bác?

Em rất thích câu kết "Tình yêu... cần sự nỗ lực không ngừng và sự tinh tế để đưa những người yêu nhau đến điểm cuối của một con đường dài đầy chông gai".

Cảm ơn cách chia sẻ thật cuốn hút và đón đọc hành trình tiếp theo của bác.
 
Cám ơn bạn Tùng Lan đã đọc bài tớ, mấy hôm tớ cũng bận quá nên chưa viết được:).
.......................................................................................................................

NGÀY THỨ 11: ĐÀ LẠT - BUÔN MÊ THUỘT

Buổi tối ngày thứ 10, tôi ở nhà người bạn thân hồi học đại học của tôi, chúng tôi đã có thời gian để ôn lại những chuyện ngày xưa chúng tôi trải qua cùng nhau khi 2 thẳng ở chung nhà trọ, những chuyện mà gần như lầu nào gặp chúng tôi cũng nói lại, và chúng tôi vẫn cảm giác như là chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau vậy:).

Sáng hôm sau, tôi rời thành phố Đà Lạt để đi Buôn Ma Thuột mà không quên rằng, tôi đã ao ước được đến thành phố tuyệt đẹp này để sống một cuộc sống thực sự: đó là có những giây phút thực sự bình thản ngồi bên ly cafe và ngắm cuộc sống lặng lẽ trôi.....

Khi tôi rời khỏi Đà Lạt và bắt đầu đi Buôn Ma Thuột, thời tiết bắt đầu thay đổi và trở lên ấm áp hơn

Rời khỏi Đà Lạt
DSC_0095.jpg


DSC_0103.jpg


Hôm nay là ngày Thứ 2, các nữ sinh trên đường đi học về
DSC_0116.jpg


Phía xa xa, những đám mây đen vẫn vũ trên bầu trời, đe dọa một cơn mưa sắp kéo đến
DSC_0117.jpg


Phía xa xa, một hồ nước xanh ngắt mời gọi trong cái nắng gay gắt
DSC_0121-1.jpg
 
Tôi dừng lại hỏi đường và trò chuyện một chút với những người nông dân đang vội vàng thu lại những hạt cafe đang phơi trên đường để tránh cơn mưa đang chuẩn bị đến
DSC_0122-1.jpg


Vẫn cái hồ đó ở một góc gần hơn
DSC_0124-1.jpg


Và có lẽ tôi đã chạy thoát ra khỏi cơn mưa đó, tôi đến con đường xuyên qua cánh đồng này
DSC_0126-1.jpg


Trên cánh đồng vào thị trấn Liên Hương, cầu vồng hiện ra rực rỡ, tôi nghĩ rằng mình có thể đến sát được cầu vồng
DSC_0133-1.jpg
 
NGÀY 12: BẢN ĐÔN-EA SÚP

Vì phải sửa điện thoại dọc đường đi nên phải đến tối tôi mới đến được TP BMT, tôi tìm một chỗ nghỉ, rồi tìm cả chỗ sửa cái laptop tôi mang theo để làm việc nữa. Việc hỏng hóc vài thứ cũng tốn của tôi khác nhiều thời gian.

Tôi chạy thẳng xuống Bản Đôn, đi thăm thú một số điểm...và kế hoạch cưỡi voi vượt rừng của tôi không khá thi nắm vì họ ko có dịch vụ đó. Việc trekk vào rừng quốc gia York Đôn không còn mang lại cho tôi niềm hứng khởi vì mới chiều qua, tôi đã trekk đỉnh Langbian, tôi bị ngấm lạnh và cũng cảm thấy mệt; hơn nữa, du khách phải mua tour ở ban quản lý rừng...việc này sẽ gây tốn kém cho túi tiền eo hẹp của tôi và căn bản nhất, tôi luôn thích tự đi hơn là có người dẫn đi.

Vậy là tôi chỉ đi thăm loanh quanh vài điểm quen thuộc

Cầu treo. Có lẽ giờ đây tôi mới để ý rằng cái cây si này thật khủng khiếp với bộ rễ chằng chịt
DSC_0134-1.jpg


DSC_0136-1.jpg


DSC_0137.jpg


DSC_0138-1.jpg


DSC_0139.jpg
 
Sông Serepok. Đây là dòng sông đặc biệt so với địa hình của nước ta, thông thường các dòng sông đều chảy theo hướng từ Tây sang Đông và đổ ra biển Đông. Nhưng dòng sông này lại chảy ngược và hòa vào dòng sông Mekong bên đất Campuchia rồi chảy suôi xuống phía Nam tạo thành dòng sông Cửu Long.
DSC_0140.jpg


Cây cari dọc đường vào Bản
DSC_0141.jpg


Quả cari
DSC_0142-1.jpg


DSC_0143.jpg
 
Last edited:
Bến Tha Luông
DSC_0144.jpg


Một tuyến được đi vào rừng QG York Đôn, người dân thường đi thuyền độc mộc sang bên đó đi làm
DSC_0145.jpg


Tôi đi tiếp đến mộ Vua Voi
DSC_0146.jpg


Mộ Vua Voi, tôi không thấy có biển chỉ dẫn hoặc thông tin nào về những ngôi mộ nào cả:(
DSC_0147.jpg


Tôi chạy ra sát dòng sông
DSC_0151.jpg


Đường vào rừng, trạm gác này không có ai vào buổi trưa hôm đó, tôi định đánh liều chạy tiếp để đi sâu vào trong rừng...sự lưỡng lự, một chút lo lắng,... đã ngăn tôi làm điều đó
DSC_0153.jpg
 
Tôi dừng ăn trưa, gửi xe máy lại quán và đi nhờ chiếc xe tải này về thanh phố để lấy máy tính sửa ở đó
DSC_0155.jpg


DSC_0157.jpg


Cũng thú vị đó chứ, nhưng cảm giác đầu tiền là hình như họ không thiết kế bộ phân giảm sóc cho cái xe to đùng này:)
DSC_0165.jpg


DSC_0166.jpg
 
Tôi ngồi quán net đợi lấy máy, rồi đi bộ lang thang dọc thành phố, vòng vèo vào các khu thương mại, các chợ cóc. Tôi chợt nghe trong một cửa hàng vang ra giọng Elton John hát, tôi dừng lại...hình ảnh người cha bế con gái cùng nhau nhảy một điệu nhạc hiện lên trong đầu tôi, tôi cứ đứng lại đó và nghe. Tôi nhớ con gái tôi.....

[video=youtube;NrLkTZrPZA4]http://www.youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4[/video]
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,539
Bài viết
1,148,693
Members
193,602
Latest member
buyverifiedbina
Back
Top