What's new

Đất rừng phương nam - Đến để hẹn trở lại

Khậc khậc!!! Cái nhà bác Đảo viết về lòng mà làm em ướt hệt cả ngực. Em là cứ đả đảo cái anh cho rằng ăn lòng là bị Cô lét tê rôn. Bọn này nó nói thế là để không ai ăn nữa, lòng nó rẻ xuống để chúng nó được nhậu xả láng đấy mờ. Phàm ở đời cái con người, không được miếng lòng sốt thì chết miệng vẫn há.
Lại nhớ những cái năm chín mươi mấy, cứ tầm hăm mốt, hăm hai tháng chạp, đoán chừng sinh viên được nghỉ tết là thằng anh họ làm ba toa đã sang nhà xin phép ông bà già em cho em sang giúp nó thịt lợn bán tết. Trời thì lạnh, dậy từ 3 giờ sáng sang giúp nó, thịt đến con lợn nào ngon nhất là để riêng cỗ lòng ra, nó dặn vợ làm thật sạch, tăng cường băm nhiều mỡ vặt vào. Thịt lợn đến tầm 7 giờ sáng được khoảng 4-5 con gì đó, hai anh em rửa chân tay trong khi bà chị lúi hút luộc lòng dưới bếp. Vừa tợp xong chén trà nóng thì bà chị bê đĩa lòng bốc khói nghi ngút lên. Hai thằng khoanh chân trên ghế salon nan, gắp miếng bánh xe cho vào miệng mà mùi hành sực lên mũi nó mới thông thoáng nàm sao!!!!Tợp chén diệu thằng anh gọi với xuống bếp "Mẹ nó bỏ bơ gạo vào cái nồi nhỏ rồi gạn nước cuối luộc lòng nấu cho anh em em tôi bát cháo nhá". Chậc chậc.... Sực hết 2 đĩa lòng thì cũng là lúc bà chị dâu bê 2 bát tô cháo lổn nhổn nhiều tiết do có đoạn lòng khi luộc quên không chọc nên bị vỡ lên không quên kèm theo mùi tàu, húng chó, ớt tươi, hạt tiêu. Húp xụp soạt vòng quanh bát cháo lòng nâu nâu màu Súc-cù-là mà nghe cái con tì con vị nó ấm lên. Nghĩ đời nó sao mà khoái thế. Ước muốn bỏ cha nó cái việc mài đít quần ở trường đại học với cơm 3 nghìn/suất mà về quê làm nghề đồ tể cho nó sướng. Mà lúc đó ông bà già vẫn còn con Com-pho 3 số made in Cộng hòa dân chủ Đức hợi bị phù hợp với chở lợn.
Giờ thằng anh chuyển sang làm công nhân cho tây không làm đổ tể nữa vì hai vợ chồng nó nghĩ sát sinh nhiều quá nên đẻ 2 con thị mẹt làm mình mất nguồn cung cấp món quốc hồn quốc túy này mỗi khi về quê. Thôi đành ra Đệ nhất Lòng-Thụy Khuê cho nó bù đắp phần nào cái khoái khẩu vậy.
 
Đang chén, lơ mơ thì em gái ra mời:
- Lát khuya mời anh chị uống với bọn em ly rượu.
- Ôk, nhưng bây giờ em uống với bọn anh một ly đã chứ. Đang lơ mơ rồi
- Dạ.
Vậy là 3 anh em làm phát sim bảy gáo.
- Nhà em có rượu mỏ quạ cũng hay lắm anh ạ.
A, thấy anh cũng có rượu quê đây mà.
- Rượu mỏ quạ? là loại gì vậy em?
- Là ngâm trái mỏ quạ đó anh, cũng tựa như ngâm trái sim này nhưng có vị khác anh ạ, mà rượu này nhà em tự ngâm.
- Thử luôn chứ nhỉ?
Thế là em gái kêu cả ông chủ (hình như hơn nhà em 1 tuổi) ra, lại làm tuần mỏ quạ. Ok, hẹn lát nữa nhé. Mà lát nữa là lúc nào? Lát nữa là lúc em hết khách. Em đâu có khách nhỉ, có mỗi hai thằng ta, hai thằng tây, hai thằng ta thì lơ mơ sắp xong rồi, mà hai thằng tây thì thấy đang chén mấy món đồ âu, có vẻ cũng sắp xong, bọn này chắc lại tính ăn nhanh rồi húp mật ong tiếp đây mờ. Gió mát trăng thanh mà.
Chắc hết khách là đợi 4 thằng ăn xong. Y như rằng, em vừa lững thững đi 1 vòng sang bên cạnh, quay lại nằm ở cái ghế mát, nói là vòng cho nó oai chứ, chắc được trăm mét tổng cộng, thì đã thấy bọn em nó kê bàn, sắp lò nướng...
Đúng là no dồn đói góp, nhập mâm thôi. Chủ nhà có 6 mạng, 3 nam 3 nữ: ông chủ trẻ, cô em quản lý, 2 chú phục vụ, 2 em quầy bar. Khách có 4 thằng em: 2 tây là vợ chồng áo ba lan, 2 thằng ta là 2 thằng em. Đủ bàn.
Cá nướng, sò nướng, hàu nướng, gì gì nướng. Em biêng biêng rồi nên cũng chả nhớ, nói chung là nướng nghi ngút. Em mang nửa chai nhum và chai sim ra góp vui. Chủ nhà có chai mỏ quạ. Chả ăn đc gì, toàn uống. Tuy nhiên, cá gì đó tươi, nướng khá ngon, nó cũng chỉ nhỏ như cá rô phi thôi.
Hết chai mỏ quạ, hết chai sim là bắt đầu giao lưu hát hò. Lúc này mấy nhỏ em trốn mất, chỉ còn lại 7 người. Vọng cổ, cải lương, nhạc xanh nhạc đỏ có hết. Ông chủ đàn hát nhiệt tình.
Ông bạn người Áo cũng rất máu, chả bỏ tuần nào. Hết nốt chai nhum mà em đã quảng cáo là "ba phát" và ôm của em dịch ra em cũng chẳng biết là nó có hiểu không, nhưng thấy sôi nổi hẳn.

attachment.php


Nửa chai nhum đấy ạ, hết vèo sau khi quảng cáo

attachment.php


Em trai hát hay và rất nhiệt tình, nhà trong xóm luôn

attachment.php
 
Khậc khậc!!! Cái nhà bác Đảo viết về lòng mà làm em ướt hệt cả ngực. Em là cứ đả đảo cái anh cho rằng ăn lòng là bị Cô lét tê rôn. Bọn này nó nói thế là để không ai ăn nữa, lòng nó rẻ xuống để chúng nó được nhậu xả láng đấy mờ. Phàm ở đời cái con người, không được miếng lòng sốt thì chết miệng vẫn há.
Lại nhớ những cái năm chín mươi mấy, cứ tầm hăm mốt, hăm hai tháng chạp, đoán chừng sinh viên được nghỉ tết là thằng anh họ làm ba toa đã sang nhà xin phép ông bà già em cho em sang giúp nó thịt lợn bán tết. Trời thì lạnh, dậy từ 3 giờ sáng sang giúp nó, thịt đến con lợn nào ngon nhất là để riêng cỗ lòng ra, nó dặn vợ làm thật sạch, tăng cường băm nhiều mỡ vặt vào. Thịt lợn đến tầm 7 giờ sáng được khoảng 4-5 con gì đó, hai anh em rửa chân tay trong khi bà chị lúi hút luộc lòng dưới bếp. Vừa tợp xong chén trà nóng thì bà chị bê đĩa lòng bốc khói nghi ngút lên. Hai thằng khoanh chân trên ghế salon nan, gắp miếng bánh xe cho vào miệng mà mùi hành sực lên mũi nó mới thông thoáng nàm sao!!!!Tợp chén diệu thằng anh gọi với xuống bếp "Mẹ nó bỏ bơ gạo vào cái nồi nhỏ rồi gạn nước cuối luộc lòng nấu cho anh em em tôi bát cháo nhá". Chậc chậc.... Sực hết 2 đĩa lòng thì cũng là lúc bà chị dâu bê 2 bát tô cháo lên không quên kèm theo mùi tàu, húng chó, ớt tươi, hạt tiêu. Húp xụp soạt vòng quanh bát cháo lòng nâu nâu màu Súc-cù-là mà nghe cái con tì con vị nó ấm lên.
Giờ thằng anh chuyển sang làm công nhân cho tây không làm đổ tể nữa vì hai vợ chồng nó nghĩ sát sinh nhiều quá nên đẻ 2 con thị mẹt làm mình mất nguồn cung cấp món quốc hồn quốc túy này mỗi khi về quê. Thôi đành ra Đệ nhất Lòng-Thụy Khuê cho nó bù đắp phần nào cái khoái khẩu vậy.

Thế ra bác Un cũng ở Hà lội à, vậy nếu 21 này nó không động đất gì thì hôm nào rảnh đi làm bữa lòng bác nhẩy
 
@bác Un: Dưng mà, giờ e là em sợ không dám chén món cổ hũ và tràng trễ gì gì đó nữa. Ngày xưa hay xuống lòng Vinh bạch mai hoặc Hai bà trưng, nhưng các ông anh đe thế là sợ mất vía. Tiết canh thì nhà em có thằng bạn trước nấu rượu, nuôi lợn nó bảo là lợn mà chỉ nuôi bằng bã rượu thì không có sán, ăn tiết canh đc. Thỉnh thoảng nó thịt một con (mà nó để nhà ăn) thì em cũng chén. Chả biết có đúng thế không.
 
Thằng này uống rượu vào nhìn vợ mắt sáng như đèn pha

attachment.php


Thêm chai mỏ quạ nữa, cô em ba lan chỉ sợ thằng áo say thì phí rượu nên cứ can mãi. Cô em góp một bài, em chả hiểu, mấy thằng ta chả hiểu, thằng Áo cũng đếch hiểu nốt, hóa ra em hát dân ca Ba lan. Chúng nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức, nói chuyện với bọn em bằng tiếng Anh (nói chuyện với ôm nhà em và em quản lý) còn nói với em bằng tay. Cụng ly cũng là cách nói chuyện hiệu quả, nhất là trong hoàn cảnh này. Chú Áo cũng trả lại 1 bài tiếng Áo, thế là nó hát nó hiểu, mọi người thấy hay, vợ nó cũng đếch hiểu, hè hè hè...

attachment.php
 
Bữa nhậu kéo dài cho tới hôm sau. Em chả nói điêu, quá 12.00 đã lâu bọn em mới tàn tiệc, thằng chủ buồn, vẫn muốn uống tiếp, thằng áo đang máu muốn uống tiếp, em lơ mơ uống tiếp cũng đc. Dưng mà em ba lan thì sợ phí rượu "ba phát" của em, em lễ tân thì em chả biết, ôm nhà em thì sợ..., thôi về thì về, bọn em là bài "người ơi người ở đừng về" hay là "nối vòng tay lớn gì đó" rồi về.
Mà em cũng thấy có thằng nào ngủ sớm đc đâu. Thấy thằng Áo ra võng mắc ban công nằm, thằng chủ ôm đàn ra ban công, thằng em ra ban công xem mấy thằng kia làm gì, heheehehe
 
Đúng đó bác. Cái thời buổi lộn xộn này, tìm được miếng lòng tử tế ở cái đất thủ đô này sao mà nó khó thế cơ chứ. May cái nhà em trên quê cũng rộng, năm nào tầm tháng 6 ta là thằng anh trai cũng cắp về con lợn hơn chục cân màu đen thả ở vườn để ông bà già nuôi rông rài bằng cơm nguội và cuống rau. Đến tâm hăm tám hăm chín tết ngả ra làm bữa coi như là xum họp mà khoái.

Mà thôi bác hồi ký tiếp đi để em còn đọc, sa đà vào cái món quốc hồn này là lạc đề mất. Hôm nào bác rảnh hú em nhé, anh em mình làm đôi mét lòng với mấy xị. Cuối năm lu bu quá.
 
Đêm ấy trời mưa, thủy triều lên sát chỗ tối qua bọn em nhậu, cửa phòng mở nên em cứ có cảm giác như sóng liếm dưới chân. Y hệt cái đận ở Cửa lò, say quá nằm ngủ luôn ngoài ghế, sóng ướt hết cả người, tỉnh cả rượu, lại nhậu tiếp.
Không ngờ mình lại dậy sớm đc, em là em thấy phục mình ghê. Lúc nhà em mò ra bãi chả có mống nào cả. Sóng to hơn hôm qua nhiều nhưng lại không sạch như hôm qua. Nhưng so với sầm sơn thì vẫn hơn chán, hè hè hè.
 
Đúng đó bác. Cái thời buổi lộn xộn này, tìm được miếng lòng tử tế ở cái đất thủ đô này sao mà nó khó thế cơ chứ. May cái nhà em trên quê cũng rộng, năm nào tầm tháng 6 ta là thằng anh trai cũng cắp về con lợn hơn chục cân màu đen thả ở vườn để ông bà già nuôi rông rài bằng cơm nguội và cuống rau. Đến tâm hăm tám hăm chín tết ngả ra làm bữa coi như là xum họp mà khoái.

Mà thôi bác hồi ký tiếp đi để em còn đọc, sa đà vào cái món quốc hồn này là lạc đề mất. Hôm nào bác rảnh hú em nhé, anh em mình làm đôi mét lòng với mấy xị. Cuối năm lu bu quá.
Vâng, em đang up anh lên dưng mà mạng nó chậm quá, xem fball thì chán quá.
 
Bình minh Bãi sao đây ạ, chắc nhà em đếch có duyên với Bình minh miền tây hay sao ấy ạ. Cứ sáng mưa trưa nắng thôi, chả đc buổi sớm nào nắng nôi tử tế.

attachment.php


Bây h là thủy triều đang rút rồi (hình như thế) chứ đêm qua là nó lên tới gần gốc cây, chỗ bọn em chiến tối qua ấy

attachment.php


attachment.php


Nhậu xong, ngủ giấc ngon lành, tắm biển phát lại nhậu tiếp đc ngay. Ở biển kể cũng sướng thật, dưng mà tốn rượu.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,453
Bài viết
1,147,450
Members
193,525
Latest member
googleadsaccount14
Back
Top