What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chúng tôi đang ở tại thác Khône vào mùa khô,nước không đầy,nhưng rõ ràng mình đang chiêm ngưỡng một kỳ quan của tạo hóa.Giòng Mekong sau hàng trăm cây số,lặng lờ trôi trên đất địa hạ Lào,vừa mới hiền hòa như mặt hồ im vắng,bỗng ầm ào cuộn sóng,bụi nước sương mù,hư ảo chốn hoang sơ !Giữa đại ngàn,con thác chợt tung bọt trắng xóa,thật dữ dội trên lòng sông đang ẩn hiện những gộp đá đen sì.

attachment.php

Phía trên con thác,vãn phẳng im mặt nước nơi xa...

attachment.php


attachment.php

...chợt ầm ào sóng dậy,bụi mù !

Sự vĩ đại của con thác,thật xứng với sự vĩ đại của giòng sông.
Từ những chút nước nhỏ nhoi trên cao nguyên Tây Tạng quanh năm tuyết phủ,giòng Mekong len lỏi qua những miền giá lạnh phương Bắc,rồi xuôi mãi xuống núi rừng,đồng ruộng phương Nam,hơn 4.000 cây số dặm dài,nuôi sống hàng trăm triệu người trên suốt lưu vực chảy qua.Đó là sự vĩ đại không sao đo đếm.
Khonephapheng,đột ngột chặn lối Mekong,nhưng không ngăn những tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng,để nơi hạ nguồn hàng chục triệu người vẫn đang được sống nhờ .
Khonephapheng,chợt như khúc sôi động giữa chừng một bản nhạc êm dịu,mà người nghệ sĩ tài hoa khéo léo gieo vào,để tạo một bất ngờ làm ngơ ngẫn người nghe .Cái vĩ đại của con thác chính là một dồn nén chợt bung ra bởi khối lượng khổng lồ của nước nguồn sông Mẹ,khiến hình thành một báu vật của thiên nhiên,để mọi người chiêm ngưởng.
Khonephapheng cũng như Mekong,dù có làm gián đoạn giao thông,dù có làm đồng bằng tôi ngập lũ,nhưng vẫn luôn đóng góp cho đời cuộc sống và niềm vui.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Chào Lincoln,
Rất cảm ơn cháu về lời chúc sức khỏe.Và cũng rất vui bởi comment của cháu.Hai bác biết rằng đi rong chơi bao giờ cũng thú vị,càng thú vị hơn khi mình "thấy" những gì phía sau "cái thấy được" trên các con đường mình đi qua,và quan trọng hơn,chia sẻ được những điều đó đến mọi người.
Rất cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.
 
Chào massimus,
Sao lại không được,nhất là khi các cháu còn quá trẻ.Điều quan trọng là chu toàn công việc,học tập hay làm việc kiếm cơm,cái nào cũng cố gắng theo khả năng.Rồi luôn hâm nóng tinh thần đi "phượt",theo cô chú đó là đi chơi"có trách nhiệm",với bản thân và với xã hội.Nói thì nghe "đao to búa lớn" cho vui,chứ chỉ là thăm nơi nào thì "enjoy" được nơi ấy,chứ không phải cái kiểu tới chơi để chứng tỏ mình có đến,như thế mới đáng đồng tiền bát gạo của mình bỏ ra(trách nhiệm với bản thân)còn với xã hội thì đơn giản nhất là ...không xả rác.Còn hay hơn nửa là ...chia sẻ cho mọi người cùng vui,đâu cần gì phải cao siêu.Còn nửa,có ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền,dĩ nhiên sẽ vất vả...như cô chú đi chuyến này ấy...
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.
 
Kính gửi chung quí độc giả,
Đây là cái mở ngoặc đột xuất theo yêu cầu của "người bạn đồng hành từ mấy chục năm qua,trên đường đời lẫn trên đường đi phượt",người đã đóng góp rất nhiều trong cuộc hành trình gian khó mà vô cùng thú vị này,nhất là những hình ảnh mà vì làm tài nên tôi không thể chộp,vì không là thành viên của phuot.vn nên không thể post comment lên được,"bạn" tôi nhờ gửi lời chào và cảm ơn đến quí vị về những lời chúc tốt đẹp của quí vị trong thời gian qua.Riêng tôi cũng xin cảm ơn "người ấy"về nhiều bức ảnh mà tôi không ngờ,bởi nó vừa đẹp lại vừa quí giá cho bài viết.
Trân trọng,
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chúng tôi đang ở tại thác Khône vào mùa khô,nước không đầy,nhưng rõ ràng mình đang chiêm ngưỡng một kỳ quan của tạo hóa.Giòng Mekong sau hàng trăm cây số,lặng lờ trôi trên đất địa hạ Lào,vừa mới hiền hòa như mặt hồ im vắng,bỗng ầm ào cuộn sóng,bụi nước sương mù,hư ảo chốn hoang sơ !Giữa đại ngàn,con thác chợt tung bọt trắng xóa,thật dữ dội trên lòng sông đang ẩn hiện những gộp đá đen sì.

attachment.php

Phía trên con thác,vãn phẳng im mặt nước nơi xa...

attachment.php


attachment.php

...chợt ầm ào sóng dậy,bụi mù !

Sự vĩ đại của con thác,thật xứng với sự vĩ đại của giòng sông.
Từ những chút nước nhỏ nhoi trên cao nguyên Tây Tạng quanh năm tuyết phủ,giòng Mekong len lỏi qua những miền giá lạnh phương Bắc,rồi xuôi mãi xuống núi rừng,đồng ruộng phương Nam,hơn 4.000 cây số dặm dài,nuôi sống hàng trăm triệu người trên suốt lưu vực chảy qua.Đó là sự vĩ đại không sao đo đếm.
Khonephapheng,đột ngột chặn lối Mekong,nhưng không ngăn những tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng,để nơi hạ nguồn hàng chục triệu người vẫn đang được sống nhờ .
Khonephapheng,chợt như khúc sôi động giữa chừng một bản nhạc êm dịu,mà người nghệ sĩ tài hoa khéo léo gieo vào,để tạo một bất ngờ làm ngơ ngẫn người nghe .Cái vĩ đại của con thác chính là một dồn nén chợt bung ra bởi khối lượng khổng lồ của nước nguồn sông Mẹ,khiến hình thành một báu vật của thiên nhiên,để mọi người chiêm ngưởng.
Khonephapheng cũng như Mekong,dù có làm gián đoạn giao thông,dù có làm đồng bằng tôi ngập lũ,nhưng vẫn luôn đóng góp cho đời cuộc sống và niềm vui.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Khone hởi! may mà chú mày ở Lào đấy! ở Việt nam thì chú máy sẽ được cõng cả triệu tấn xi măng cởi lên lưng làm thủy điện rồi nhé!

Thác đẹp quá, Thanks Bác nhiều
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Cảm ơn code_fantasy,
He he,đẹp lắm cháu,bửa nào đi thử xem,từ Sài gòn qua Khône có khi gần hơn đi Nha Trang,nếu qua cửa khẩu Hoa Lư.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Trưa đứng bóng,nắng hạ Lào bắt đầu nung đốt cháy da,nhưng cảnh quan trước mắt đã làm chúng tôi quên mất điều đó.
Tôi cẩn thận bước qua những gộp đá đang phơi mình sắc bén,hơi khó khăn nhưng cũng lần ra tới mép nước.Một thôi thúc làm tôi không kìm được,bỏ máy ảnh trên bờ,tôi để nguyên quần áo vội trầm mình xuống dòng nước trong veo đang cuồn loạn,sục sôi trước khi đổ qua một bậc cấp thấp hơn phía hạ nguồn.Cảm giác mát mẻ của nước Mekong thay thế cái nóng Hạ Lào khắc nghiệt có làm tôi sảng khoái,nhưng cũng không bằng cái rung động khi lần đầu ngâm mình xuống nước của “hòn ngọc Cửu Long”.Ôi cái cảm nhận mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới,thật thú vị vô chừng!

attachment.php


attachment.php


Bổng tôi nghe tiếng la của “sếp” :anh lên ngay,bộ hổng thấy biển báo nguy hiểm sao?Lên,lên!
_Thấy chớ..mà nó ở dưới kia chớ bộ,tui đương ôm chặt cục đá này mà sợ gì.
_Hổng được lên ngay,lở vuột tay thì sao.
_He he…thì trôi về Long xuyên lẹ chứ có sao…Ừa…thì lên đây.
Chừng đó tôi mới hay mình quên cái túi tiền và giấy tờ đeo tòn teng trên cổ,vội vàng lấy ra…phơi.Rồi nhờ bà xã chộp cho mấy tấm hình …để đời giửa trời Khonephapheng hoang dã.

attachment.php


Tôi cởi bỏ quần dài,bước xuống ngồi trên gộp đá nơi mé nước,vì không muốn trôi về Long xuyên sớm,vốc nước lên tắm…

attachment.php


…và phơi nắng ,ăn trưa(bánh mì,fromage,bánh khọt Lào,xút xít).Xong bửa ăn thì cũng …khô quần áo!Giấy tờ tiền bạc cũng khô,nắng Lào thật …nóng dã man!


Nắng hạ Lào đứng lên mà…chợt mát,
Bởi vì anh vừa …xuống tắm thác Khône!
Anh dẫu yêu…làn nước ấy vô cùng,
Không xuống nửa,vì anh không…dám thử!
Anh không biết thác này… lành,hay dữ ?
Lỡ bề gì thì lữ khách … trôi luôn!

He he,nếu còn sống,khi đọc được chút thơ… “Lèo” này,nhà thơ Nguyên Sa hẳn sẽ bật cười mà tha lỗi cho “kẻ học trò” lỡ dại,mượn thơ Thầy tả đại …chuyện tắm thác Khône.

attachment.php

Khát nước,nhưng chẳng dám uống nước thác Khône,Pepsi,tuy không là thức uống tôi chuộng,nhưng bây giờ nó ngon tuyệt.

Tôi “chỉnh đốn lại trang phục”,mon men trên những gộp đá,chụp thêm một số file ảnh nửa.Có mấy nhà Sư Lào tới chơi thác,tôi cũng cố tìm góc thích hợp chụp ít tấm .

attachment.php


attachment.php

Biển đỏ,báo nguy hiểm.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Sau cùng chúng tôi trở lên khu nhà ngắm thác,ở đây có một vị trí mà người quan sát có thể nhìn bao quát cả thác Khône.Nhiều người đến để nhờ ai đó chụp cho mình một ảnh với thác đổ phía sau lưng.

attachment.php


attachment.php



13h30’,chúng tôi giã từ KhonePhapheng.
Điều trước tiên tôi làm khi chuẩn bị đưa xe ra khỏi bãi là bậc yên lên,xem lại đồ đạc trong cốp,nhìn sơ qua bao bị coi có gì nghi vấn chăng.Phải cảnh giác thôi,vì sắp qua biên giới,lở ai bỏ bậy thứ gì “độc địa” trong cốp xe,trong bị,túi…mình vô tình mang qua trạm cửa khẩu thì nguy hiểm vô cùng!
13h40’,chúng tôi giã từ KhonePhapheng đi về bản Veunkham,nơi biên giới Lào-Campuchia với niềm sung sướng vì vừa thăm được thác Khône,điểm nhấn quan trọng của hạ Lào,nhưng lại bắt đầu những nỗi lo lắng mới.
Trước tiên là mối bận tâm về thủ tục nhập cảnh Campuchia,con Daehan có dễ dàng được cho vào đất Chùa Tháp như hồi qua cửa khẩu Xà Xía,Hà Tiên?Trường hợp ở Bờ Y đã là điều nhắc nhở cho 2 kẻ đi bụi phải có chút lo âu.Nếu họ nói không cho qua và đòi xin “tấm giấy xanh” thì biết xin đâu?Bởi vì tấm giấy xanh của Việt Nam đã đổi bằng tấm giấy đỏ của Lào ở Bờ Y,bây giờ không có miếng giấy lộn nào của Việt Nam cho phép qua Campuchia,lở họ hỏi thì sao?Càng nghĩ càng thấy lo,không biết ông cù có còn theo độ mang!Thôi thì…tới đâu hay tới đó.
Mối bận tâm tiếp theo chính là quảng đường mấy mươi cây số còn lại dẫn tới đích đến của ngày hôm nay,tỉnh lỵ Steung Treng có an toàn không ?Tôi lo,bởi vì đây là khu vực có vĩ độ địa dư ngang với Tây nguyên nước ta,những cánh rừng già Đông Bắc Campuchia này nối liền với rừng Hạ Lào và rừng núi Dak Nông,Dak Lak,Gia Lai,Kontum,chắc chắn nó cũng vắng vẻ chứ chẳng nhộn nhịp như đường ở các tỉnh phía Nam.Tuy nhiên,nhìn những chuyến xe xuyên quốc gia mang biển số Sài gòn,thỉnh thoảng vụt qua cũng khiến tôi bớt nhiều quan ngại.
Hạ Lào nắng lửa bây giờ đã bớt gay gắt bởi cây xanh,có nhiều nhà hơn dọc theo 2 bên đường.Đây là khu vực thuộc bản Vuen Kham,bản cực Nam trên quốc lộ 13 Lào,tiếp giáp Campuchia.
Mãi nghĩ vẩn vơ tôi không để ý đến một thanh chắn ngang đường đang giở lên cao.Bà xã nói có trạm gì kìa.Tôi vội giảm tốc và thắng lại,một người đàn ông bên lề phải chỉ về hướng lề trái phía sau tôi.Thì ra tôi vừa vượt qua một trạm kiểm soát hải quan quốc tế Lào.Quay đầu xe chạy vào trong sân.Trụ sở không có ai.

attachment.php


Chợt một nhân viên mặc thường phục,từ dãy nhà gần đó bước qua,mĩm cười thân thiện.Bà xã tìm lấy giấy tờ trong túi xách,anh Lào nói ngay bằng tiếng Việt chuẩn : cô chỉ cần đưa tấm giấy đỏ thôi.À,thì ra họ chỉ cần thu lại tấm giấy tạm cho nhập con Daehan lưu thông trên đất Lào hổm rày.Thấy cậu này vui vẻ tui xin phép chộp một ảnh kỷ niệm,lần này không bị từ chối nửa.

attachment.php


Và sau chưa đầy 10 phút thì chúng tôi tới biên giới,bà xã bước vào văn phòng tạm bên đường để làm thủ tục rời Lào.Tôi chộp vài tấm ảnh cửa khẩu mới,đang xây dựng chắn ngang con đường chính nối liền 2 nước.Rất nhanh chóng,bà xã bước ra khỏi văn phòng sau vài phút, nói : “tiền không biên nhận” tổng cộng 40.000 kip(# 120.000đ VN) cho các dấu thị thực trên Passport!Vậy là mắc hơn cửa khẩu Xà xia,chỉ 40.000 đồng VN cho cả 2 bên,Việt và Campuchia.

attachment.php


Tôi đã đọc được trên net,có một phượt nữ bụi người Việt,ngồi “chàng ray” tại cửa khẩu Lào suốt hơn 2 giờ vì nhất định không chịu “chung”20.000kip để được đóng dấu đi ra;hoặc là đóng dấu đúng luật,hoặc xuất biên nhận cho 20.000kip và cuối cùng …chị thắng,mấy ông Lào đành phải đóng dấu Passport cho chị.
Giờ thì tới cửa khẩu Campuchia.Bên này cũng đang làm việc trong một văn phòng tạm,trong khi cửa khẩu mới xây dựng đã có vẻ hoàn chỉnh,chắc là chờ phía bên Lào xong thì cùng khai trương thông xe một lượt.

attachment.php

Còn trên đất Lào…

…và giờ thì sang đất Campuchia
attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,015
Bài viết
1,157,515
Members
190,348
Latest member
Hieu2299
Back
Top