tunbo
Lãnh Chúa
Hehe, đi vắng mất mạng mấy ngày, cô Vitvit đánh giúp hay quá - đáng nhẽ dislike cho ... vui, mà quên mât, nhấn nhầm like rồi =))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc ăn khuya, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực chân cầu Rồng bên bờ Đông sông Hàn, tất cả ra về khi đồng hồ đã điểm hơn 23g.
Lãnh chúa nhận chiếc Shogun của Shogun cùng chiếc nón bảo hiểm và trở về chỗ nghỉ.
Như mọi chuyến đi khác, rời khỏi nhà, y thức dậy rất sớm. 4g30 hết ngủ, ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hừng lên phía biển, nên y dậy lục cục sắp xếp chuẩn bị linh tinh, rồi mới 5g đã gọi người mở cửa dắt ngựa ra đường.
Khi tới Nhà hát Trưng Vương mới 5g10. Toàn người tập thể dục, lại vòng vèo khắp cầu quay, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý loanh quanh, loanh quanh cho tới 5g45 quay lại Nhà hát Trưng Vương.
Người ở trên sân quảng trường đã vãn – vì họ tập thể dục xong đã về bớt – và y vẫn chẳng thấy ai “quen quen” cả. Chợt nghĩ “Ông Pô nói tập trung 6g30, chả nhẽ không có người ra sớm tập kết đồ à? Hay chiều qua ổng mới thay đổi địa điểm tập trung mà mình đi rồi, không biết?”
Tự hỏi chán chê, tới 6g5ph cũng không thấy có gì mới, bèn móc điện thoại ra gọi ông Pô. Điện thọi kêu tò te tí. Càng nóng máu vì … quê. Thế là cứ bấm (số ông Pô) liên tục, liên tục cho tới khi nghe chuông reng, đúng 6g15.
Ông Pô bốc máy, giọng rất tươi tỉnh (thế mới cú) :
- Ah, em đấy à? Gớm mày làm anh giật cả mình, mở máy lên nó báo ngay có 26 cuộc gọi nhỡ - toàn số của mày :LL. Thế em đang ở đâu đấy, xuất phát chưa?
- Em đang ở sân Nhà hát đây, đợi mãi chẳng thấy anh đến đúng giờ như mọi khi, mới gọi điện. Em ra sớm tiễn anh lên đường, chứ em xuất phát muộn hơn dự kiến.
- Ờ, ờ, thế để anh ra ngay.
Lát sau thấy anh mình áo Phượt, quần cụt, dép xỏ ngón phóng xe ra, túm chân túm tay nói ào :
- Mày thật là … Đằng nào chủ nhật cũng gặp, sáng nay còn phải chạy ra đây cho vất vả. Anh hẹn tập trung 7g kém 15, mày ra sớm thế không có ai là phải.
Thế là mới nói được mấy câu, lác đác người đi trại kéo đến, thì nghe Thiên Lôi gọi, thúc đi. Phải chào ông Pô lên đường. Còn nghe ông anh gọi theo, dặn dò cả đám chạy xe cẩn thận và chúc vui vẻ.
Vòng qua sông Hàn đón nàng Kim đã sẵn sàng, chạy đến cầu Tuyên Sơn, thấy Shogun đang ngáp trên con EN150 xí quắc =))
Ba anh em lên đường nhắm hướng Cầu Mống đi ăn sáng, bởi cô Vitvit sớm tinh mơ nhắn tin có việc, đi cùng cô Bạch Tuộc tới sau.
Ừ thì anh em mình đi sớm, đến ăn sáng uống café trước, lát tụi nó đến … trả tiền. Cũng tốt cả đôi đường.
Tới quán Bê thui Cầu Mống, vừa ăn sáng xong (khi người ta trẻ, người ta ăn rất khỏe, Shogun ăn những 2 tô bún) thì Thienson chạy ngược từ công trường ở Điện Ngọc tới.
Bốn anh em vừa café vừa chuyện như … bão. Gọi điện cho 4 người đi sau, thấy bảo “sắp đến rồi”.
Ừ, chưa đến chả phải “sắp đến” thì là cái gì – trả lời thế chẳng cụ thể gì, gặp bác Thanh là không ổn đấy =))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc ăn khuya, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực chân cầu Rồng bên bờ Đông sông Hàn, tất cả ra về khi đồng hồ đã điểm hơn 23g.
Lãnh chúa nhận chiếc Shogun của Shogun cùng chiếc nón bảo hiểm và trở về chỗ nghỉ.
Như mọi chuyến đi khác, rời khỏi nhà, y thức dậy rất sớm. 4g30 hết ngủ, ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hừng lên phía biển, nên y dậy lục cục sắp xếp chuẩn bị linh tinh, rồi mới 5g đã gọi người mở cửa dắt ngựa ra đường.
Khi tới Nhà hát Trưng Vương mới 5g10. Toàn người tập thể dục, lại vòng vèo khắp cầu quay, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý loanh quanh, loanh quanh cho tới 5g45 quay lại Nhà hát Trưng Vương.
Người ở trên sân quảng trường đã vãn – vì họ tập thể dục xong đã về bớt – và y vẫn chẳng thấy ai “quen quen” cả. Chợt nghĩ “Ông Pô nói tập trung 6g30, chả nhẽ không có người ra sớm tập kết đồ à? Hay chiều qua ổng mới thay đổi địa điểm tập trung mà mình đi rồi, không biết?”
Tự hỏi chán chê, tới 6g5ph cũng không thấy có gì mới, bèn móc điện thoại ra gọi ông Pô. Điện thọi kêu tò te tí. Càng nóng máu vì … quê. Thế là cứ bấm (số ông Pô) liên tục, liên tục cho tới khi nghe chuông reng, đúng 6g15.
Ông Pô bốc máy, giọng rất tươi tỉnh (thế mới cú) :
- Ah, em đấy à? Gớm mày làm anh giật cả mình, mở máy lên nó báo ngay có 26 cuộc gọi nhỡ - toàn số của mày :LL. Thế em đang ở đâu đấy, xuất phát chưa?
- Em đang ở sân Nhà hát đây, đợi mãi chẳng thấy anh đến đúng giờ như mọi khi, mới gọi điện. Em ra sớm tiễn anh lên đường, chứ em xuất phát muộn hơn dự kiến.
- Ờ, ờ, thế để anh ra ngay.
Lát sau thấy anh mình áo Phượt, quần cụt, dép xỏ ngón phóng xe ra, túm chân túm tay nói ào :
- Mày thật là … Đằng nào chủ nhật cũng gặp, sáng nay còn phải chạy ra đây cho vất vả. Anh hẹn tập trung 7g kém 15, mày ra sớm thế không có ai là phải.
Thế là mới nói được mấy câu, lác đác người đi trại kéo đến, thì nghe Thiên Lôi gọi, thúc đi. Phải chào ông Pô lên đường. Còn nghe ông anh gọi theo, dặn dò cả đám chạy xe cẩn thận và chúc vui vẻ.
Vòng qua sông Hàn đón nàng Kim đã sẵn sàng, chạy đến cầu Tuyên Sơn, thấy Shogun đang ngáp trên con EN150 xí quắc =))
Ba anh em lên đường nhắm hướng Cầu Mống đi ăn sáng, bởi cô Vitvit sớm tinh mơ nhắn tin có việc, đi cùng cô Bạch Tuộc tới sau.
Ừ thì anh em mình đi sớm, đến ăn sáng uống café trước, lát tụi nó đến … trả tiền. Cũng tốt cả đôi đường.
Tới quán Bê thui Cầu Mống, vừa ăn sáng xong (khi người ta trẻ, người ta ăn rất khỏe, Shogun ăn những 2 tô bún) thì Thienson chạy ngược từ công trường ở Điện Ngọc tới.
Bốn anh em vừa café vừa chuyện như … bão. Gọi điện cho 4 người đi sau, thấy bảo “sắp đến rồi”.
Ừ, chưa đến chả phải “sắp đến” thì là cái gì – trả lời thế chẳng cụ thể gì, gặp bác Thanh là không ổn đấy =))