What's new

Khi người ta trẻ

Đi bằng đường không thì nhanh.
Đi bằng đường bộ thì được ngắm cảnh nhiều hơn.
Đi máy bay đôi khi không đắt bằng … đi ô tô, nhưng dù gì, bước ra từ sảnh sân bay vẫn có vẻ oách hơn phờ phạc chui ra khỏi chiếc xe đò tại sân bến xe.
Đi máy bay không phải là không được ngắm cảnh, đi ô tô không phải lúc nào cũng ngắm được cảnh. Chẳng qua đi ô tô lâu hơn đi máy bay nhiều, nên thời gian ngắm được cảnh từ ô tô vẫn nhiều hơn nhiều, cảnh cũng sinh động hơn nhiều so với chỉ cánh đồng mây nhìn từ cửa sổ máy bay. Khi không có thời gian nhiều, mà việc lại cần, thì người ta phải chọn máy bay. Còn khi thời gian tương đối dư giả, nhiều người chọn đường bộ.
Có một kẻ vừa nằm trên xe khách đường dài, vừa nghĩ những điều vừa rồi. Y mới đi chơi về.
Thường thì ai cũng bận bịu với công việc, có khi suốt cả cuộc đời đi làm. Tuy nhiên cũng có những lúc rảnh, ít nhất là lúc đã nghỉ ở chỗ cũ mà chưa đến lúc đi làm ở chỗ mới. Khoảng thời gian ấy mà đi chơi được một chuyến – nhất là cùng những người bạn – thì thật là nhất rồi.
Y vừa có một chuyến đi ngắn ngày với các đồng bọn trẻ tuổi, nhiệt tình và dễ thương. Khi người ta trẻ, chuyện khó khăn gì cũng thành đơn giản. Đơn giản là, khó khăn thì vượt qua nó thôi.
Chuyến đi hình thành rất ngẫu nhiên, chỉ vì Vietnam Airlines bán vé rẻ (đến lúc quyết định hành trình, thì chuyện vé máy bay giá rẻ lại thành thứ yếu). Có vé thì nghĩ đến chuyện đi chơi thôi.
Chuyến đi gặp một số trở ngại từ trước khi xuất phát, thậm chí trở nên … hot ngấm ngầm :D, nhưng rồi đến giờ vẫn xuất phát. Trục trặc từ giờ xuất phát, kéo theo hàng loạt thay đổi về sau. Nhưng chẳng hề gì, đi là đi, khó thì vượt khó.
Chuyến đi có gần đầy đủ mọi thứ có thể gặp : có nắng; có mưa; có đi ngày; có đi đêm; có đường bằng; có đèo dốc hiểm trở; có đường tốt; có sình lầy phải xúm vào bê, đẩy xe; có cả lo lắng khi xăng cạn mà đường thì hun hút đèo dốc không một bóng nhà; có hư hỏng dọc đường khuya; … chỉ còn thiếu bị công an hốt là đủ chuyện =))
Một chuyến đi ngắn ngày, mà chỉ trong vòng nửa ngày, ôm hết ¾ dãy núi Ngọc Linh, đi dọc suốt thượng nguồn sơ khai của 2 con sông chính trong hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn : Sông Tranh và sông Cái.
Một chút thiếu thông tin khiến chặng đường bị dài thêm đáng kể (nên vé rẻ cũng chỉ sử dụng được 1 chiều), nhưng những người bạn trẻ của y vẫn vượt qua trong nét cười vui vẻ, dù rất mệt nhọc. Y nhận ra điều đó rất rõ, và thực sự rất thương, rất phục những người bạn trẻ tuổi của mình.
Vì vậy, y thấy cần phải viết về chuyến đi, như một sự tri ân với những người bạn đã cùng y vượt qua hành trình.
 
Hehe, đi vắng mất mạng mấy ngày, cô Vitvit đánh giúp hay quá - đáng nhẽ dislike cho ... vui, mà quên mât, nhấn nhầm like rồi =))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc cuộc ăn khuya, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực chân cầu Rồng bên bờ Đông sông Hàn, tất cả ra về khi đồng hồ đã điểm hơn 23g.
Lãnh chúa nhận chiếc Shogun của Shogun cùng chiếc nón bảo hiểm và trở về chỗ nghỉ.
Như mọi chuyến đi khác, rời khỏi nhà, y thức dậy rất sớm. 4g30 hết ngủ, ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hừng lên phía biển, nên y dậy lục cục sắp xếp chuẩn bị linh tinh, rồi mới 5g đã gọi người mở cửa dắt ngựa ra đường.
Khi tới Nhà hát Trưng Vương mới 5g10. Toàn người tập thể dục, lại vòng vèo khắp cầu quay, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý loanh quanh, loanh quanh cho tới 5g45 quay lại Nhà hát Trưng Vương.
Người ở trên sân quảng trường đã vãn – vì họ tập thể dục xong đã về bớt – và y vẫn chẳng thấy ai “quen quen” cả. Chợt nghĩ “Ông Pô nói tập trung 6g30, chả nhẽ không có người ra sớm tập kết đồ à? Hay chiều qua ổng mới thay đổi địa điểm tập trung mà mình đi rồi, không biết?”
Tự hỏi chán chê, tới 6g5ph cũng không thấy có gì mới, bèn móc điện thoại ra gọi ông Pô. Điện thọi kêu tò te tí. Càng nóng máu vì … quê. Thế là cứ bấm (số ông Pô) liên tục, liên tục cho tới khi nghe chuông reng, đúng 6g15.
Ông Pô bốc máy, giọng rất tươi tỉnh (thế mới cú) :
- Ah, em đấy à? Gớm mày làm anh giật cả mình, mở máy lên nó báo ngay có 26 cuộc gọi nhỡ - toàn số của mày :LL. Thế em đang ở đâu đấy, xuất phát chưa?
- Em đang ở sân Nhà hát đây, đợi mãi chẳng thấy anh đến đúng giờ như mọi khi, mới gọi điện. Em ra sớm tiễn anh lên đường, chứ em xuất phát muộn hơn dự kiến.
- Ờ, ờ, thế để anh ra ngay.
Lát sau thấy anh mình áo Phượt, quần cụt, dép xỏ ngón phóng xe ra, túm chân túm tay nói ào :
- Mày thật là … Đằng nào chủ nhật cũng gặp, sáng nay còn phải chạy ra đây cho vất vả. Anh hẹn tập trung 7g kém 15, mày ra sớm thế không có ai là phải.

Thế là mới nói được mấy câu, lác đác người đi trại kéo đến, thì nghe Thiên Lôi gọi, thúc đi. Phải chào ông Pô lên đường. Còn nghe ông anh gọi theo, dặn dò cả đám chạy xe cẩn thận và chúc vui vẻ.
Vòng qua sông Hàn đón nàng Kim đã sẵn sàng, chạy đến cầu Tuyên Sơn, thấy Shogun đang ngáp trên con EN150 xí quắc =))
Ba anh em lên đường nhắm hướng Cầu Mống đi ăn sáng, bởi cô Vitvit sớm tinh mơ nhắn tin có việc, đi cùng cô Bạch Tuộc tới sau.
Ừ thì anh em mình đi sớm, đến ăn sáng uống café trước, lát tụi nó đến … trả tiền. Cũng tốt cả đôi đường.
Tới quán Bê thui Cầu Mống, vừa ăn sáng xong (khi người ta trẻ, người ta ăn rất khỏe, Shogun ăn những 2 tô bún) thì Thienson chạy ngược từ công trường ở Điện Ngọc tới.
Bốn anh em vừa café vừa chuyện như … bão. Gọi điện cho 4 người đi sau, thấy bảo “sắp đến rồi”.
Ừ, chưa đến chả phải “sắp đến” thì là cái gì – trả lời thế chẳng cụ thể gì, gặp bác Thanh là không ổn đấy =))
 
Thật sự, Thienson (theo cảm nhận của Lãnh chúa) là một nhân vật rất lạ lùng.
Nhiều khi y tự nhủ, không thể tin được cái con người kia (ý là … thằng con người kia :LL) lại có thể là chủ nhân của nick Thienson trên mạng.

Nhìn Thienson-thật, không thể hiểu vì sao, y cứ cảm thấy giống “anh Kim Đồng” – chắc do hình ảnh Kim Đồng trong cuốn truyện tranh đọc hồi bé tẹo vẫn còn lưu lại. Trông gã rất hiền lành, chất phác và dễ gần. Mặt tròn, lúc nào cũng cười.
Nhưng ông nick Thienson trên mạng thì khác hẳn, làm quan trên … mạng, khi thực thi công vụ thì có nghiêm, có oách, nhưng không có hách dịch. Còn khi trong vai trò công dân thì ôi thôi …, nếu đại khái hiểu một cách thô (mà không lỗ) “chém gió” là (cầm gì đó, hoặc tay không) chém vào không khí, sẽ tạo ra … gió, thì trình chém gió của Thienson-mạng phải cỡ như … máy bay trực thăng.

Thienson với Shogun là bạn từ hồi ở “không mặc gì” tắm mưa, Phượt Đà quen gọi Shogun là … Thiên Lôi. Hai người hợp thành một cạ mà đi chém gió thì phải gọi là thái phong bạt đỉnh.
Giờ chót, Thienson lại rút lui, vì “anh với em vừa mới gặp nhau hồi … trước Tết rồi còn gì” (phải ghi điều này vào Sổ Thù vặt, hehe). Gã rút lui, Shogun có vẻ như Thiên Lôi hỏng lưỡi tầm sét.

Nhưng đó là trong hành trình, còn lúc này, khi 4 anh em ngồi ở quán Bê thui Cầu Mống thì nhà quán đã tắt quạt trần – vì không cần thiết phải bật :)). Chuyện xe cộ, ngựa ngẽo, chuyện lưu lạc giang hồ, chuyện yêu đương tình ái, … cứ là như hành vân lưu thủy.

Nhưng, đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy 4 đứa đi muộn chạy đến … trả tiền café-ăn sáng cho 4 anh em đúng giờ, Shogun ngó thấy nắng lên cao tít trên ngọn mít bên đường, bèn cau có móc điện thoại ra gọi cô Bạch Tuộc. Shogun thì gầm gào ồn ào, chả biết cô Bạch Tuộc nhỏ nhẹ thỏ thẻ thế nào, gầm gào xong cuộc thoại, gã thở dài bảo chiến hữu thân thiết :
- Bọn nó khôn như quỷ, chạy theo đường mới đang đợi đầu phía Nam cầu Câu Lâu rồi. Kim Nguyên thu xèng làng để thanh toán trận này đi em.

Thế là chung tiền nộp quỹ, và thanh toán trận bắt vạ hụt, rồi Thienson trở lại công trường ở Điện Ngọc, còn 3 anh em nhà nọ lại ruổi ngựa lên đường.
Chạy một quãng ngắn theo đường cũ, qua cầu Câu lâu cũ, thì nhập vào với đường QL1A mới (thực tế là đường tránh Vĩnh Điện). Dưới bóng mát khóm cây đầu phía Nam cầu Câu Lâu mới, 4 ninja nai nịt kín mít đang lấm lét dõi mắt vào con đường cũ từ Vĩnh Điện chạy ra, tuy nhiên khi thấy 3 người kia ló ra, chúng lập tức ngó lơ, rồi giả bộ quay lại nhận ra, hò reo í ới, rồi lên ngựa nhập theo 3 kẻ kia, nhắm hướng Tam Kỳ mải miết phi nước … trung.
Nắng to rồi.
 
Đang đi đường mà nhảy mũi dữ quá, ai dè vô phượt thấy anh em nhắc mình quá trời.:)

Kể từ khi nghe Lãnh Chúa sẽ đột kích Đà Thành thì phiến quân phản động đã tính đến những cung đường sẽ theo lão trong những ngày lưu lại. AShi lần đầu được theo các phượt thủ lão luyện của phượt Đà thì lòng nôn nao dữ lắm, chuyến tích của các lão đại đã được nghe nhắc nhiều nên được theo các đại ka là niềm vui của hắn ta.

Vốn nổi danh ở Phượt Đà là AShi xe độp nhưng dịp này hắn ta không thể đạp đua theo đến Nam Trà Mi nổi vì e rằng chỉ cần đến Cầu Mống thì sẽ phải kêu xe gắn còi quay về Phố. :)) . Trước ngày Lãnh chúa đổ bộ xuống DAD, hắn ta đã nóng lòng tìm 1 e xe gắn động cơ để có thể theo kịp các lão đại, hắn ta vội vàng đảo quanh TP để tìm ra 1 cô nàng vừa cá tính, vừa khỏe mạnh, vừa phải có tính nhà lính một tí, chứ kiểu cô chiêu thì hắn chịu, với không tới. Kinh nghiệm của các Lão đại được hắn ta tham khảo: Thiên Sơn sư huynh, Shogun cũng phải bốc alo lên gọi quanh để tìm cho hắn ta cô nàng với tiêu chí ấy, từ Sài Thành Lãnh chúa cũng lên Internet tư vấn... hắn ta cảm động lắm lắm, ngày ngao du chỉ còn 1 tuần mà "nàng ấy" vẫn bặt tăm. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời trong khi cùng cô Vịt đi học về thì hắn gặp nàng ta, một quyết định chóng vánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiều tối ấy hắn rước nàng về dinh.

Quanh cái sự rước nàng về dinh cũng được giang hồ đồn đại là hắn được cô Bạch Tuộc tậu cho cô nàng ấy! Nhưng mà thực hư thế nào thì cứ để cho giang hồ đồn đại cho nó ly kỳ :))

Thế là từ ngày có Nàng hắn cứ cười suốt ngày vừa đi vừa hát cứ như .... ( hình ảnh xin nợ)

Trong khi chờ Lãnh chúa đáp máy bay xuống DAD cả bọn phản động ngồi chém gió rào, rào, chờ mãi chả thấy đâu có kẻ bảo hay Lãnh chúa buồn vì thiếu tiểu thư ngơ ngác và thèn Mèo nên bảo e boeing quay đầu về lại sài thành rùi ớ nhỉ :D. Và cũng đúng lúc đó 1 cách bắt cá vô cùng sáng tạo và hiệu quả đã được phát hiện, và được kịp thời cập nhật lên mạng cho pakon khỏi vất vả, mà chủ thể để thực hiện được phải là nhân vật số 12 =)).

Chém đến bão cấp 12 thì thấy Lãnh chúa cùng gã Thiên Lôi và thèn Mèo xuất hiện, điều khiến mọi người ngạc nhiên là sao thèn Mèo đã qua Thái về mà vẫn còn quyến rũ đến thế^^.

Vì Zai Bạch Tuộc đành cáo bận và xin lùi giờ xuất phát, cả bọn nhốn nháo còn nàng ta rút vội vì không giám giải trình lý do.

Lại nói về cô nàng của hắn ta, vì mới cưới nên chưa rõ tính nết thế nào, đã muộn lắm rùi nên hắn ta cứ cố mà phóng cho nhanh, bỗng dưng nàng ta đâm ra dở chứng cứ đứng ì ra không chịu đi tiếp. Đúng là cưới vợ cổ điển cũng có cại bất lợi, nàng ta e thẹn nên chẳng báo trước 1 tiếng gì cả, khát nước mà cứ làm thinh và đứng ì ra đó. Rõ khổ! Hắn dùng chiêu nằm dài ra đường năn nỉ mà cũng không ăn thua gì, cuối cùng hắn đành dìu nàng ta 15 phút để đến cho nàng ta uống nước. Nàng lại cười giòn tan, hắn ta thì cú lắm!

Thấy đồng bọn ngồi dài ngồi đường chờ, hắn ta áy náy lắm lắm. Chỉ biết nói hát bài xin lỗi đầy thống thiết. Khi nhập bọn với các lão đại, hắn ta cứ lo lắng nhìn xem sắc mặt từng người mà lòng cứ nơm nớp lo sợ bì vùi dập. May mà các lão rộng lượng, bao la nên vẫn cười vui vẻ, hết cả hồn.

Cô Vịt ơi! để chuộc lỗi hắn ta xin được đưa đón cô đi học mỗi ngày, đồng thời tặng thêm voucher ăn sáng dành cho 2 người tại Duyên Lành nhá ;) .

Vâng, hắn ta lại lót giày hóng bài đây ạ:)
 
Bảy người, 4 ngựa – nói chung số người lẻ - đi đường xa, về mặt “kỹ thuật” là rất ổn, vì luôn có chỗ dự phòng.
Tuy nhiên, bất chấp chuyện “kỹ thuật” lý tưởng ấy, Shogun chạy trên đường nắng, mặt mũi vẫn hằm hằm khó chịu, vì 4 đứa kia – cứ coi như – vô tình chạy lạc qua đường mới nên thoát vụ phạt vạ đi muộn.
Nhưng giang hồ khó lường lắm. Vừa rời QL1A rẽ phải vào đường TL616 ở Tam Kỳ, Shogun ngoắc cả đoàn tấp vào uống nước mía.
Tại đây, mọi người mới bắt đầu thực sự nói chuyện, trêu chọc nhau, vì nãy giờ 4 kẻ kia cứ lầm lũi chạy, lấm lét dòm chừng 3 kẻ đi sớm xem chúng có thái độ gì không. Thấy không khí bắt đầu vui vẻ, cô bạch Tuộc rụt rè đề xuất chuộc tội bằng chầu nước mía. Dĩ nhiên anh em nhà Shogun không đồng ý – ai lại bắt chẹt cô Bạch Tuộc thế, Ashitayto lại … đánh giá.
Nhưng … “anh em nhà Shogun” không dễ gì bỏ qua “tội” né của 4 đứa kia, nên đã có mưu từ trước, giờ mới giở võ ra : yêu cầu chung xèng để chi tiêu trong chuyến đi. Dĩ nhiên khi Shogun với Tunbo đóng bao nhiêu thì tất cả cùng sẽ đóng bấy nhiêu. Ha ha, nhìn qua đã cảm thấy thế nào cũng có người … muốn kiện tụng, bằng cớ là việc cô Bạch Tuộc bắt đầu lẩm bẩm “Giờ đầu tiên đã mất 100k” – dù rằng đâu có phải thế, mà có khi … nhiều hơn thế.

Tiếp tục lên đường, chính thức chạy TL616 thì cũng đã 10g, khả năng muộn, vỡ kế hoạch là lớn.
Nhưng mà … Khi người ta trẻ, chuyện kế hoạch chỉ là để mà … bàn bạc, còn đi là cứ đi, có bao nhiêu đi bấy nhiêu, đi được tới đâu là đi tới đó mới thôi.
Kết quả là, sát 12g trưa mới tới Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Tiên Cảnh – Tiên Phước.

attachment.php

Cổng khu Nhà lưu niệm cụ Huỳnh ở Tiên Phước


attachment.php

"Mới giờ đầu tiên đã mất toi 100k" của cô Bạch Tuộc đây


attachment.php

Đây là ngôi nhà 3 gian, mái ngói, khung sườn gỗ cũ do thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng xây dựng từ năm 1869, đến nay đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần.


attachment.php

Bên trong ngôi nhà.


Sau khi đám người trẻ vào thắp nhang cụ Huỳnh, cả đám kéo nhau ra ngồi dưới bóng mát khóm cây ngay hoàng rào ngoài cổng để nghỉ mệt, chợt phát hiện ra một lối đi nhỏ ngay đầu khoảnh sân, dẫn vào một khu vườn bên cạnh. Lối đi nhỏ giữa hai hàng cây, đầy màu sắc của hoa lá.


attachment.php

Lối đi nhỏ giữa hai hàng cây, đầy màu sắc hoa lá và hoa nắng.


Thấy khung cảnh đẹp rồi là bắt đầu muốn chụp ảnh. Trước khi biến con đường nhỏ đầy hoa lá và nắng thành ảnh trường, ba cô gái nhà ta xin phép cụ Huỳnh cho phép chụp một vài tấm ảnh trước ngôi nhà của cụ.


attachment.php


attachment.php

Ba người đẹp trước ngôi nhà cổ.
 
Thật sự, Thienson (theo cảm nhận của Lãnh chúa) là một nhân vật rất lạ lùng.
Nhiều khi y tự nhủ, không thể tin được cái con người kia (ý là … thằng con người kia :LL) lại có thể là chủ nhân của nick Thienson trên mạng.

Nhìn Thienson-thật, không thể hiểu vì sao, y cứ cảm thấy giống “anh Kim Đồng” – chắc do hình ảnh Kim Đồng trong cuốn truyện tranh đọc hồi bé tẹo vẫn còn lưu lại. Trông gã rất hiền lành, chất phác và dễ gần. Mặt tròn, lúc nào cũng cười.
Nhưng ông nick Thienson trên mạng thì khác hẳn, làm quan trên … mạng, khi thực thi công vụ thì có nghiêm, có oách, nhưng không có hách dịch. Còn khi trong vai trò công dân thì ôi thôi …, nếu đại khái hiểu một cách thô (mà không lỗ) “chém gió” là (cầm gì đó, hoặc tay không) chém vào không khí, sẽ tạo ra … gió, thì trình chém gió của Thienson-mạng phải cỡ như … máy bay trực thăng.

Hehe đọc cái đoạn ông Tun tả mình mà không nhịn được cười :). Em chả bảo từ lâu là thienson hay Đại Lộ trên mạng với cái thằng người ngoài đời là 2 gã chẳng liên quan gì nhau mà anh? Sao anh cứ thắc mắc thế? À có bạn Mộc miên bên Fb em cũng gặp cà phê vài lần cũng nhận xét trớt quớt như anh :

" Đại Lộ - Thiên Sơn...2 tính cách trong hai con người của một thể xác " gã đã từng tò mò hỏi cắc cớ rằng vậy trong 2 thằng ấy mợ thích thằng nào? Mợ ấy cười bẽn lẽn rồi ngỏn nghẻn đáp : Mợ thương cả 2, kaka

Bữa ni Smod spam quá, hehe
 
Like KimNguyen vì cái dislike dành cho Smod cùng nội dung nhắn gửi, hé hé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới lối đi đầy màu lá và màu nắng, những con người trẻ tuổi trông thật là phơi phới thanh xuân. Ôi, khi người ta trẻ, người ta thật dễ thương làm sao.

attachment.php

Raiha - Vitvit, hai đứa em làm anh lo suốt dọc đường, tuy mệt mà vẫn tươi cười đến phút chót.


attachment.php

Ashitayto - Bạch Tuộc, hai đứa này thì làm mình lo nguyên sáng ngày thứ hai, không dám đi nhanh, cho tới khi chúng nhắn là đã về tới nhà an toàn.

(Ảnh Shogun tiếp tế)



attachment.php

KimNguyen - cười tươi như ánh nắng mai.

attachment.php

Vitvit - như chưa từng ... ghét :LL

attachment.php

Bạch Tuộc - trong "đại dương màu lá"


attachment.php

Bonus Shogun : "Sao mình không ... sái cổ?"

Rời nhà cụ Huỳnh, cả đoàn tiếp tục phi trên đường TL616 giữa trưa, với đích nghỉ tiếp theo là Bắc Trà My.
Qua khỏi Tiên Cảnh, đường bắt đầu vào khu vực đèo núi quanh co, dân cư thưa thớt dần. Giữa trưa, trên đường rất vắng xe cộ, chỉ có 4 con ngựa của anh em nhà Đà Phượt nghiêng ngả ôm cua ngược đường lên núi.

Được cái là 4 con ngựa đợt này đều khá cả. Ngoài con Suzuki EN150 xấu quắc Shogun cưỡi, vừa to vừa yếu, thì 3 con còn lại đều không tệ.
Con Win của Ashitayto tuy có làm người cưỡi … nhọn mông ra (như sau này Thienson phát hiện được), nhưng chạy tốt – dân vùng này thấy chạy Win Tung Của nhiều, cũng vượt đèo dốc phăm phăm.
Con Exciter đời cũ của Raiha thì gọn nhẹ, chắc, khỏe đi ầm ầm.
Duy có con Shogun của Shogun không phải quá cũ, tuy bị chủ (Shogun) bắt chinh chiến nhiều, nhưng đươc cái nó cũng có động cơ 125cc, dư sức vượt đường.

Đường mới bắt đầu dốc lên và quanh co dần, chưa gọi là nguy hiểm, duy có tội là mặt đường hẹp và xấu, đã bắt đầu có những góc cua bị mỏm núi che khuất tầm nhìn. Hậu quả là, Ashitayto suýt bị một đoàn 3 chiếc xe tải chèn bay khỏi đường ở một khu cua trái khuất tầm quan sát, khi cả bọn đang leo lên, còn 3 chiếc xe tải đang bẻ cua trôi xuống.

Thường thì Shogun chạy trước dọn đường, Ashitayto với Raiha chạy giữa, Lãnh chúa chạy sau – vì không hiểu sao y cứ lo lo nếu để Raiha chạy sau cùng. Mỗi khi Raiha tụt lại sau, một lát không ngó thấy trong gương hậu, là y lại túc tắc chậm lại, chờ cho Raiha vượt qua rồi mới kéo theo. Sau có một việc khác, nên y mới không cố tình chạy tụt lại sau cùng nữa. Nói sau.

Từ nhà cụ Huỳnh lên Bắc Trà My chỉ chừng hai chục km, nhưng càng lên gần Bắc Trà My, đường càng xấu và dốc, nên mãi tầm 13g mới lên đến thì trấn Bắc Trà My, tìm quán ăn tấp vào chữa đói cho Shogun.
 
He he! Anh Po vào chém gió góp vui tí nào chứ nghe đồn trong SG thiếu rau xanh trầm trọng =))

Nhân Tunbo lấy cái tiêu đề topic "Khi người ta trẻ" thì anh cũng có những tấm hình "Khi người ta trẻ hơn bây giờ", keke! :)) Ngày này cách đây vừa đúng 3 năm, 5 anh em gồm Bạch Tuộc, Thiên Sơn, Lê Minh Phương, Nga và anh Po đã đi cung đường Mỹ Sơn, qua đèo Phường Rạch, xơi gà đèo Le, Tiên Phước, nghỉ đêm Bắc Trà My. Ngày ấy quan văn còn trẻ hơn bây giờ, sau khi nhậu nhẹt Bắc Trà My, đến gần khuya lại một mình một ngựa chạy về với em yêu vì không xin được quota :((. Hehe! Đúng là "khi người ta trẻ hơn bây giờ" thì chả có gì khó (bắt trước lãnh chúa tí!)

Ba năm trước đây, trên đường về, tới bê thui Cầu Mống có quan võ Thiên lộn ra nghênh chiến, có cả "nhà" và con gái Đại Lộ nữa (lúc đó mới nhõn 3 khẩu thôi). Ashitayto vào xem lúc đó nàng Bạch Tuộc dung nhan...dư lào nhá. Còn lão Po lúc đó vưỡn còn U50 mà giờ đã U60 rồi, hehehe....

attachment.php
 
Bắc Trà My, đầu giờ chiều, trời nắng như rang.

Sau khi loay hoay một hồi … không tìm ra “cái quán quen, ăn ngon lắm” của Shogun, cuối cùng cả đoàn cũng tìm được một quán ăn được ghi là “Nhà hàng …” đối diện cổng sân vận động Bắc Trà My.
Hỏi món gì cũng … không có, chỉ có … hải sản. Shogun phải ngao ngán kêu lên :
- Tôi từ dưới biển lên đây, gà bò gì cũng được, chứ hải sản thì cần gì phải lên núi tìm ăn?

Cuối cùng thì cũng phải ăn … hải sản, và thay vì cái lẩu hải sản, thì dùng nước lẩu ấy và bỏ thịt bò vào. Có người trước khi ăn còn lầm rầm tự nói một mình :
- Hôm nay mùng Một, hoàn cảnh lỡ thế này rồi, đành để hôm sau về ăn chay bù vậy

Shogun cáu cẳn thế thôi, chứ vào cuộc là cấp liệu thùng chạy hết công suất, hải sản hay là lẩu bò – nước hải sản cũng diệt veo veo.
Tiếp theo là bánh suse, bánh ít và trái cây do các cô gái đảm mua từ khi cô Bạch Tuộc “mất toi 100k ngay giờ đầu tiên”.
Khi lôi những món đó ra ăn tráng miệng, mấy người lại đem chuyện “mất toi …” ấy ra chọc cô Bạch Tuộc, kết quả là làm cô … phải bắt gió hồi lâu. May có cô Vitvit lại là cao thủ bắt (gió) bóp (đầu), nên lát sau, cô Bạch Tuộc đã dứt cơn đau … đầu.

Và khi mọi người lục tục lên đường, đã gần 15g. Cái chuyện trễ giờ, vỡ kế hoạch điểm đến đã rỡ ràng như nắng bên ngoài rồi.
Shogun chữa đói nhiệt tình quá, còn con EN150 thì tưng tửng cho chủ một nhát suýt xòe khi trở ngược trượt xuống từ trên dốc quán. Shogun vừa cưỡi vừa bóp thật lực mới tượt được xuống – tuy tư thế hơi … sai, nhưng không đến nỗi đỏ mặt. Sau này mới biết...hậu quả của việc “sai tư thế", nhưng cũng may mà cả hai … đứa không phải thù nhau thêm lần nào suốt dọc đường về sau.

Lại tiếp tục lên đường, từ Bắc Trà My trở đi, đèo dốc quanh co và hoang liêu hơn nhiều, 4 con ngựa nối nhau vượt đường đèo hiu quạnh trong nắng xiên khoai giữa chiều.
Đi được chừng 5km, cô Vitvit mới phát hiện quên điện thoại ở quán ăn, bèn quay ngược lại lấy. Khi đó Shogun đã sắp tới đập thủy điện Sông Tranh 2 rồi, nên hắn không quay lại, mà chờ sẵn ở đó luôn.
Cô Vitvit quay lại lâu chưa thấy, 4 người đứng chờ sốt ruột gọi xem Shogun thế nào, nhưng tiếc thay, điện thoại … bận, gọi không được.
Lát sau, xe cô Vitvit trở lại. Người dân ở đây thật tốt bụng, khi thấy cô Vitvit quay lại, nhà quán reo lên mừng rỡ - như chính họ tìm lại được đồ bỏ quên – và bảo : “đang tính cất đi vì nghĩ hôm sau mọi người mới quay lại, sau khi đã gọi vào số gần nhất trên máy nhưng không liên lạc được”

Chạy tiếp mấy phút đã thấy con đập thủy điện hiện ra xa xa sau một góc cua, nhưng trước nó chừng nửa cây số còn có 2 cây cầu bắc qua sông Tranh, trông cũng đẹp, nên 6 người bèn tấp vào trước, chụp vài nhát ảnh.


attachment.php

Trên cây cầu bê tông, mấy ngôi nhà xa xa phía sau nghe nói là của BQL thủy điện.


attachment.php

Cây cầu treo bắc qua sông Tranh trong chiều nắng, dẫn vào khu BQL thủy điện.


attachment.php

Đập thủy điện Sông Tranh 2 cách chừng gần cây số phía trước. Shogun chắc đang ngồi hóng gió và tí tách điện thoại rồi.


Rời khỏi cây cầu, thêm chút xíu đường là đến đập thủy điện Sông Tranh 2 đang gây tranh cãi. Từ xa đã thấy Shogun thảnh thơi ngồi hóng gió, nhác thấy hắn vừa nhét vội điện thoại vào túi quần.


attachment.php

Mặt đập - từ TL616 nhìn vào - Ảnh do Shogun tài trợ.​
 
attachment.php

Thân đập phía hạ lưu - nghe nói mấy cái vết sẫm màu là vết nước (rỉ) ào ra khi trước


attachment.php

Cửa xả của đập, trước đây nước tung bọt trắng xóa ...


attachment.php

... nay Thủy điện Sông Tranh 2 bị (tạm) ngưng hoạt động, con đập trở thành ... đập chết


attachment.php

Nhìn về phía hạ lưu, thấy 2 cây cầu lúc nãy mới xộc vào. Khuất sau khúc cong bên trái của con sông một qquangx là nơi đặt Nhà máy thủy điên Sông Tranh 2.


attachment.php

Ở phía thượng lưu, hồ chứa phẳng lặng soi bóng núi trong ráng chiều buông.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,427
Bài viết
1,152,740
Members
190,079
Latest member
Quynh258
Back
Top