phuongthuthuy
Phượt thủ
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.
Lúc đang chờ làm thủ tục trước trạm kiểm soát, phía trước mình là 3 chú chó ngồi yên lặng, mắt lim dim như đang chờ ai đó (ồ, lại là 3 chú, mình chợt nhớ đến 3 chú chó tại chuông chuyển luân hôm mình lang thang ở Leh). Lúc mình đi ngang qua, 3 chú chạy mất tiêu.
Đến ngã 3 hôm trước, bên phải là đường đi đến tu viện Hemis, hôm nay mình được đi con đường bên trái. Phía xa xa trên đỉnh đồi là một tu viện có kiến trúc sững sững như những pháo đài trên nền núi đá.
Càng đi phong cảnh càng đẹp, xung quanh là những tảng băng trắng ngay chân núi, nhưng lúc này mình đã nằm bẹp trên xe vì không thở được. Nước mắt, nước mũi cứ tự động trào, 2 cô bạn Nepal cùng đi rất lo lắng và liên tục hỏi han. Lúc này mình đã hiểu lí do mà Tashi không muốn mình đi hồ Pangong bằng xe máy với anh chàng Tây Ban Nha. Cung đường rất trơn trượt, rất khó đi, không hề có rào chắn ở mép đường... Đoạn đường khoảng hơn 100km nhưng phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Và cũng hiếu lí do mà bác ấy muốn mình đi hôm nay chứ không để ngày mai, vì bác biết rằng từ hồ Pangong về mình cần được nghỉ ngơi để sáng ngày mốt mình bay về lại Pune. Một cảm giác biết ơn sâu sắc đối với những người "lạ" luôn quan tâm đến mình.
12h, nghe tiếng gọi, mình gượng dậy, ập vào mắt mình là làn trước trong vắt màu xanh, xanh đến kỳ lạ.
Dường như quên hết mệt mỏi, mình xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất lại một cảm giác khó thở ập đến, mình ráng xuống mép hồ rồi ngồi luôn tại chỗ không thể nhích thêm được bước nào.
2 cô gái người Nepal ngồi với mình một lúc, thấy mình ổn thế là 2 cô ấy chạy tung tăng quanh hồ. Mình chỉ bước men theo hồ chụp vài bức thế này thôi, không chụp được nhiều góc cạnh lắm do không thể đi bộ nhiều được.
Lúc đang chờ làm thủ tục trước trạm kiểm soát, phía trước mình là 3 chú chó ngồi yên lặng, mắt lim dim như đang chờ ai đó (ồ, lại là 3 chú, mình chợt nhớ đến 3 chú chó tại chuông chuyển luân hôm mình lang thang ở Leh). Lúc mình đi ngang qua, 3 chú chạy mất tiêu.
Đến ngã 3 hôm trước, bên phải là đường đi đến tu viện Hemis, hôm nay mình được đi con đường bên trái. Phía xa xa trên đỉnh đồi là một tu viện có kiến trúc sững sững như những pháo đài trên nền núi đá.
Càng đi phong cảnh càng đẹp, xung quanh là những tảng băng trắng ngay chân núi, nhưng lúc này mình đã nằm bẹp trên xe vì không thở được. Nước mắt, nước mũi cứ tự động trào, 2 cô bạn Nepal cùng đi rất lo lắng và liên tục hỏi han. Lúc này mình đã hiểu lí do mà Tashi không muốn mình đi hồ Pangong bằng xe máy với anh chàng Tây Ban Nha. Cung đường rất trơn trượt, rất khó đi, không hề có rào chắn ở mép đường... Đoạn đường khoảng hơn 100km nhưng phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Và cũng hiếu lí do mà bác ấy muốn mình đi hôm nay chứ không để ngày mai, vì bác biết rằng từ hồ Pangong về mình cần được nghỉ ngơi để sáng ngày mốt mình bay về lại Pune. Một cảm giác biết ơn sâu sắc đối với những người "lạ" luôn quan tâm đến mình.
12h, nghe tiếng gọi, mình gượng dậy, ập vào mắt mình là làn trước trong vắt màu xanh, xanh đến kỳ lạ.
Dường như quên hết mệt mỏi, mình xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất lại một cảm giác khó thở ập đến, mình ráng xuống mép hồ rồi ngồi luôn tại chỗ không thể nhích thêm được bước nào.
2 cô gái người Nepal ngồi với mình một lúc, thấy mình ổn thế là 2 cô ấy chạy tung tăng quanh hồ. Mình chỉ bước men theo hồ chụp vài bức thế này thôi, không chụp được nhiều góc cạnh lắm do không thể đi bộ nhiều được.
Last edited: