phuongthuthuy
Phượt thủ
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.
Mình đi lòng vòng định tìm hiểu thông tin để trong ngày mai hoặc ngày mốt đi hồ Pengong. Lúc này mới 3PM, vẫn chưa đến giờ về nhà nên mình đi vào tiệm wifi quen thuộc mỗi ngày. Ở đây khi vào tiệm mình được cung cấp pass word, rồi mình tự ghi giờ đăng nhập của mình vào sổ, đến khi xong thì cũng tự ghi giờ mình out ra rồi được tính tiền, tất cả trên tình thần tự giác tự nguyện...
Đây là thư viện phía trong tiệm wifi
Đang chat chit thì một anh chàng Tây Ban Nha bắt chuyện, ảnh cho biết ảnh ở Ấn đã hơn 1 tháng nay, lang thang với chiếc xe máy từ Nam Ấn đến Pune tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày, rồi đến Dehli, Srinagar, Manali... và mới đến Leh hôm qua để hy vọng gặp được Ngài Dalai Lama. Nghe đến thiền Vipassana là mình có thiện cảm với anh chàng này liền (vì trong 4 năm liên tục mình đã theo học được 3 khóa thiền này và 1 khóa làm tình nguyện viên phục vụ).
Mình nói với anh ta là đang tìm người để ngày mai cùng đi hồ Pengong, vì nếu đi một mình thì tiền xe taxi là 7.500Rupi (125USD), anh chàng cười tươi như hoa: "Tao cũng muốn đi hồ Pangong vào ngày mai, tao đi bằng xe máy, mày có thể đi cùng tao." Hơhơ, sao lại trùng hợp may mắn thế này nhỉ?! Còn chờ đợi gì nữa, mình đồng ý luôn.
Anh chàng Tây Ban Nha, hình như có tên là Jabit
Anh ta hỏi mình có tham gia Pháp hội để nhận Quán đảnh mấy ngày nay, rồi hỏi về Ngài Dalai Lama, rồi hỏi tiếp về Mandala cát... Mình đồng ý đi với anh ta quay lại Pháp hội để đảnh lễ Mandala cát. Nhưng khi đến cổng thì không có cách nào vào được nữa, một hàng dài chắc vài km từ xa, mọi người cứ nhích từng bước, anh ta gọi mình ra uống nước và quan sát dòng người. Đến 4.30PM, anh ta kết luận: "Nãy giờ quan sát gần 30 phút, theo tính toán của tao thì nếu giờ mà vào xếp hàng chờ chắc đến tận 8PM vẫn chưa chắc có thể vào bên trong được hay không". Thế là anh ta dũng cảm... bỏ cuộc:shrug:.
Đến nước này thì phải giúp anh ta thôi, mình bảo anh ta yên lặng đi theo mình, mình dẫn anh ta quay lại con đường dành cho khách VIP mình đã đi hồi trưa. Hy vọng rằng dù mình và anh ta không có thẻ VIP nhưng vẫn có cơ may có thể đi qua cánh cổng đó. Nhưng trí nhớ của mình thì có thể nói quên trước quên sau, nên cứ lúng túng trước các ngã rẽ, anh ta có vẻ không tin tưởng mình thế là anh ta quay qua hỏi mấy anh cảnh sát cách vào được bên trong, mấy anh cảnh sát rất nhiệt tình, hướng dẫn cho anh ta ra xếp vào cái hàng dài dằng dặc đó, anh ta lè lưỡi:LL. Mình bảo anh ta giữ im lặng, cứ đi theo mình vì mình biết trí nhớ mình có tệ cỡ nào thì chắc cũng khá hơn "vợ thằng Đậu" chứ nhỉ? Lúc này thì anh ta "biết thân biết phận", im thin thít bước theo sau mình. Cuối cùng 2 đứa đã vào được khu VIP, định chuẩn bị tư thế sẵn sàng bị "đuổi" ra. Nhưng nhìn quanh không thấy anh cảnh sát gác cổng đâu, chỉ còn trơ cái ghế, thế là mình với anh chàng Spanish đi vào luôn. Vào được bên trong, đang đứng ngập ngừng thì những người đang xếp hàng dịch lui sau nhường chỗ cho mình và anh ta. Cuối cùng chỉ mất 15 phút mình và anh ta đã vào được ngay Mandala cát. Anh ta chuẩn bị máy chụp hình, máy quay phim, nhưng cũng như mình lần trước, bị choáng ngợp trước Mandala, anh ta sững sờ đi ra mà không chụp được bức hình nào. Còn mình thì do là lần thứ 2, đã chuẩn bị kỹ càng nên ngoài việc chiêm ngưỡng và đảnh lễ, mình tranh thủ chụp được 1 bức hình dù qua tấm kiếng nên hơi mờ.
Có vẻ mãn nguyện sau khi được đảnh lễ Mandala cát, anh ta xung phong chở mình ra bãi xe chờ Tashi. Tashi đến 2 người nói chuyện với nhau về việc ngày mai đi hồ Pangong. Tashi hỏi anh ta sẽ đưa mình đi bằng phương tiện gì, bao nhiêu người cùng đi, sẽ đón mình ở đâu, mấy giờ đưa mình về....???... Đại loại là những câu hỏi rất chi tiết để lo cho sự an toàn của mình.
Nhưng điều quan trọng là đến hồ Pangong thì cần phải có giấy phép, mà hôm nay lại là chủ nhật, chẳng thể xin được loại giấy phép này. Tashi đề nghị mai xin giấy phép rồi mốt đi, nhưng kế hoạch của anh Tây Ban Nha là ngày mốt về lại Manali. Thế là Tashi quyết định luôn: "Tao sẽ chở Thủy về nhà, mày chạy lên Leh hỏi về giấy phép, nếu quyết định sáng mai khởi hành thì gọi cho tao trước 10PM tối nay."
Chờ đến 10PM chẳng thấy ai gọi, Tashi nói rằng: "He forgot you".
Mình đi lòng vòng định tìm hiểu thông tin để trong ngày mai hoặc ngày mốt đi hồ Pengong. Lúc này mới 3PM, vẫn chưa đến giờ về nhà nên mình đi vào tiệm wifi quen thuộc mỗi ngày. Ở đây khi vào tiệm mình được cung cấp pass word, rồi mình tự ghi giờ đăng nhập của mình vào sổ, đến khi xong thì cũng tự ghi giờ mình out ra rồi được tính tiền, tất cả trên tình thần tự giác tự nguyện...
Đây là thư viện phía trong tiệm wifi
Đang chat chit thì một anh chàng Tây Ban Nha bắt chuyện, ảnh cho biết ảnh ở Ấn đã hơn 1 tháng nay, lang thang với chiếc xe máy từ Nam Ấn đến Pune tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày, rồi đến Dehli, Srinagar, Manali... và mới đến Leh hôm qua để hy vọng gặp được Ngài Dalai Lama. Nghe đến thiền Vipassana là mình có thiện cảm với anh chàng này liền (vì trong 4 năm liên tục mình đã theo học được 3 khóa thiền này và 1 khóa làm tình nguyện viên phục vụ).
Mình nói với anh ta là đang tìm người để ngày mai cùng đi hồ Pengong, vì nếu đi một mình thì tiền xe taxi là 7.500Rupi (125USD), anh chàng cười tươi như hoa: "Tao cũng muốn đi hồ Pangong vào ngày mai, tao đi bằng xe máy, mày có thể đi cùng tao." Hơhơ, sao lại trùng hợp may mắn thế này nhỉ?! Còn chờ đợi gì nữa, mình đồng ý luôn.
Anh chàng Tây Ban Nha, hình như có tên là Jabit
Anh ta hỏi mình có tham gia Pháp hội để nhận Quán đảnh mấy ngày nay, rồi hỏi về Ngài Dalai Lama, rồi hỏi tiếp về Mandala cát... Mình đồng ý đi với anh ta quay lại Pháp hội để đảnh lễ Mandala cát. Nhưng khi đến cổng thì không có cách nào vào được nữa, một hàng dài chắc vài km từ xa, mọi người cứ nhích từng bước, anh ta gọi mình ra uống nước và quan sát dòng người. Đến 4.30PM, anh ta kết luận: "Nãy giờ quan sát gần 30 phút, theo tính toán của tao thì nếu giờ mà vào xếp hàng chờ chắc đến tận 8PM vẫn chưa chắc có thể vào bên trong được hay không". Thế là anh ta dũng cảm... bỏ cuộc:shrug:.
Đến nước này thì phải giúp anh ta thôi, mình bảo anh ta yên lặng đi theo mình, mình dẫn anh ta quay lại con đường dành cho khách VIP mình đã đi hồi trưa. Hy vọng rằng dù mình và anh ta không có thẻ VIP nhưng vẫn có cơ may có thể đi qua cánh cổng đó. Nhưng trí nhớ của mình thì có thể nói quên trước quên sau, nên cứ lúng túng trước các ngã rẽ, anh ta có vẻ không tin tưởng mình thế là anh ta quay qua hỏi mấy anh cảnh sát cách vào được bên trong, mấy anh cảnh sát rất nhiệt tình, hướng dẫn cho anh ta ra xếp vào cái hàng dài dằng dặc đó, anh ta lè lưỡi:LL. Mình bảo anh ta giữ im lặng, cứ đi theo mình vì mình biết trí nhớ mình có tệ cỡ nào thì chắc cũng khá hơn "vợ thằng Đậu" chứ nhỉ? Lúc này thì anh ta "biết thân biết phận", im thin thít bước theo sau mình. Cuối cùng 2 đứa đã vào được khu VIP, định chuẩn bị tư thế sẵn sàng bị "đuổi" ra. Nhưng nhìn quanh không thấy anh cảnh sát gác cổng đâu, chỉ còn trơ cái ghế, thế là mình với anh chàng Spanish đi vào luôn. Vào được bên trong, đang đứng ngập ngừng thì những người đang xếp hàng dịch lui sau nhường chỗ cho mình và anh ta. Cuối cùng chỉ mất 15 phút mình và anh ta đã vào được ngay Mandala cát. Anh ta chuẩn bị máy chụp hình, máy quay phim, nhưng cũng như mình lần trước, bị choáng ngợp trước Mandala, anh ta sững sờ đi ra mà không chụp được bức hình nào. Còn mình thì do là lần thứ 2, đã chuẩn bị kỹ càng nên ngoài việc chiêm ngưỡng và đảnh lễ, mình tranh thủ chụp được 1 bức hình dù qua tấm kiếng nên hơi mờ.
Có vẻ mãn nguyện sau khi được đảnh lễ Mandala cát, anh ta xung phong chở mình ra bãi xe chờ Tashi. Tashi đến 2 người nói chuyện với nhau về việc ngày mai đi hồ Pangong. Tashi hỏi anh ta sẽ đưa mình đi bằng phương tiện gì, bao nhiêu người cùng đi, sẽ đón mình ở đâu, mấy giờ đưa mình về....???... Đại loại là những câu hỏi rất chi tiết để lo cho sự an toàn của mình.
Nhưng điều quan trọng là đến hồ Pangong thì cần phải có giấy phép, mà hôm nay lại là chủ nhật, chẳng thể xin được loại giấy phép này. Tashi đề nghị mai xin giấy phép rồi mốt đi, nhưng kế hoạch của anh Tây Ban Nha là ngày mốt về lại Manali. Thế là Tashi quyết định luôn: "Tao sẽ chở Thủy về nhà, mày chạy lên Leh hỏi về giấy phép, nếu quyết định sáng mai khởi hành thì gọi cho tao trước 10PM tối nay."
Chờ đến 10PM chẳng thấy ai gọi, Tashi nói rằng: "He forgot you".
Last edited: